Giỏi Thì Chạy Nữa Đi
|
|
- Hôm nay anh ra ngoài với mấy đứa bạn ăn mừng đậu đại học, hi hi. - Dạ, anh đi đi. Nhớ là uống ít thôi để còn biết đường mà về đó. Uống nhiều quá như những lần trước là không được đâu. - Ừ, biết rồi. Em đang làm gì đó? - Đang ngồi viết báo cáo cho mấy chiến dịch vừa rồi của công ty. Cũng đang nhớ anh nữa. Hi hi hi. - Em này. Nhớ gì không? - Gì anh yêu? - Hơn ba tháng nữa là anh đủ 18 tuổi. - Quỷ à. Rồi em nhớ rồi. Hi hi. Lo chuẩn bị mà đi ra ngoài chơi với bạn đi kìa. - Yêu em. - Dạ, yêu ông trẻ nhiều. - Nm buông máy, ngán ngẩm nhìn hai chiếc vali lớn mà nó đã chuẩn bị cho chuyến hành trình qua Nhật cùng với công ty ngay chiều nay.
- Chuẩn bị hết chưa ông? Ông muốn tui qua đón hay đi xe công ty? - Tui sẽ đi xe công ty, tại tách riêng ra sợ không tiện. Ông chuẩn bị hết chưa? - Rồi, tui đã cố ý mua vé cùng chuyến với ông. Lần này qua bên kia mùa đông không lạnh rồi ông ha. – Khoa thích thú nt trêu chọc nm. - Ừ. Tui cám ơn ông nghe. Qua bên đó có bạn có bè cũng vui. Hẹn gặp ông ở sân bay nhé. Tui đi sắp xếp lại một số đồ đạc tí. Nm định xoay người qua thì có thêm một tin nhắn đến. - Cô chúc con thượng lộ bình an nhé. Con cứ yên tâm bên đó làm việc, ở đây chuyện gia đình cứ để cô lo. Qua bên đó nhớ hỗ trợ với thằng Khoa, hai đứa bảo ban nhau mà sống cho tốt nhé. - Dạ, con cám ơn cô. Cô hãy chăm sóc Quân và Ly thật tốt nhé. ………………………………………………………………………………………
|
Nm lững thững bước trên cung đường tiến vào ga quốc tế. Những đồng nghiệp của nó tíu tít cười đùa nhau, họ bàn về cuộc sống ở một phương trời mới đầy ắp những bất ngờ với một tương lai rộng mở. Còn nó thì chỉ mỉm cười chiếu lệ vì thâm tâm còn bộn bề xúc cảm. Nm đưa mắt nhìn quanh, nó đang tìm kiếm Khoa, và cũng ngốc nghếch chờ đợi một người nữa. Nó biết là không thể, và cũng thật dại khờ khi nghĩ rằng Quân sẽ vô tình đến đây, tiễn nó đi như một người bạn. Nó biết mình đã dứt khoát, nhưng sao nó vẫn nhớ mãi hình bóng ấy. Lúc này đây, lúc nó chầm chậm bước đi, nó như tái hiện cảm giác lặng lẽ ra về ở sân bóng trường Hoa Lư của gần một năm về trước. Vẫn lững thững, vẫn ngoái đầu, vẫn mong Quân sẽ chạy đến mà nắm tay, cười đùa với nó. Nhưng chẳng có ai cả, tất cả là tự nó đang huyễn hoặc với chính bản thân mình thôi. Rồi Khoa cũng xuất hiện. Vân Anh cùng bạn bè tất bật chạy đến, ôm nó mà khóc thút thít. Nó cùng Khoa lặng người trước tình cảm người thân dành cho mình. - Ở bên đó bảo trọng nghe con. – Cô Lai sướt mướt nắm lấy tay nó. - Dạ con biết rồi. Con chỉ đi một năm rưỡi thôi mà mẹ, học đại học bốn năm còn chưa có gì to tát mà. Con sẽ sắp xếp trở về thăm mọi người trong thời gian sớm nhất. – Rồi nó cúi xuống Trang đang thút thít mà ôm chặt lấy mình. – Trang ở nhà nhớ nghe lời mẹ đó biết chưa. Khi nào anh hai về anh hai sẽ mua đủ loại bánh lạ cho bé ăn đến sún răng luôn. Nm cùng Khoa tất bật bước vào quầy check in sau khi từ biệt bạn bè và gia đình. Nó chưa từng đi máy bay nên cảm giác chờ đợi thủ tục khiến bản thân cảm thấy mệt mỏi. Lặng lẽ luồn vào nhà vệ sinh sau khi hoàn thành, nm tát những làn nước mát lên mặt. Chợt nó nhớ đến Quân, bước ra ngoài kia, nó sẽ thẳng tiến vào trong máy bay, đưa nó và cả Khoa đi thật xa, tách biệt khỏi đất nước mẹ đẻ. Sẽ chẳng còn ràng buộc nào giữa nó và Quân nữa. Dù đã dặn lòng phải thật mạnh mẽ nhưng giờ đây nó lại thấy bản thân thật mỏng manh, hình ảnh Quân vẫn hiện về chiễm chệ ngồi đó mà trìu mến nhìn nó. Rồi nó khóc, nó không muốn như vậy đâu, nó ước gì có thể chạy ra ngoài kia, băng qua bao con đường đông đúc chật chội, để tìm đến Quân, để được ngả vào lòng người yêu mà thổn thức. Chắc giờ này Quân vẫn còn đang vui vẻ bên bạn bè mà chén chú chén anh, đâu biết được sau lưng nó âm thầm bỏ đi không một lời từ biệt như vậy. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy bản thân không thật xứng đáng với những gì Quân đã dành cho mình, lẽ đó, nó lại rấm rứt mà cố nuốt nghẹn những giọt nước mắt vào trong. - Đừng khóc, khóc nữa sẽ xấu lắm đó. – Khoa bước vào ôm đầu nm gục vào vai mình. “Nếu em xấu đi một, thì anh nguyện xấu đi hai, để được yêu em mãi.” Lời Quân nói ùa về như cứa vào con tim nm rồi bằm nát nó ra trăm mảnh. Không thể kìm lòng được, nm vùi đầu vào ngực Khoa mà khóc to hơn. Nó khóc cho tình đầu, và khóc cho những vụng dại lẫn yếu đuối của mình. Nước mắt nó lan ra thấm ướt áo Khoa một cách tội nghiệp. “Quân ơi, em yêu anh. Em có lỗi với anh. Em sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với tình cảm mà anh dành cho em cả. Ở bên này anh hãy sống tốt nhé, em biết anh làm được mà. Chốn trời xa em sẽ luôn chúc cho anh được hạnh phúc. Rồi em sẽ trở về, nếu chúng mình vẫn thật sự cần nhau thì hãy cho nhau cơ hội. Bằng không anh cứ bước bên ai đó đi, em vẫn luôn dõi về anh bằng một con tim sắt son nhất, chỉ cần anh hạnh phúc là em đã vui rồi.”
|
CHAP 27: VÌ AI? “Rầm” – Quân đấm mạnh xuống bàn. Đã hơn hai ngày cậu không kết nối được với nm. Những tin nhắn trên facebook và Skype đã được gửi đi nhưng những gì liên lạc qua điện thoại, Zalo vẫn ngoài vùng phủ sóng khiến Quân cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Cậu cứ nghĩ điện thoại nm có vấn đề nhưng đã quá lâu rồi, Quân không thể chờ được nữa. Khoác đại chiếc áo màu xanh dương, Quân vội vã tiến ra khỏi phòng trong sự bực bội khó tả. - Đi đâu đấy? Hôm nay bạn con lại đến chơi nè. – Cô Mai tò mò khi thấy con trai hậm hực tra chìa khóa vào chuẩn bị phóng đi. - … - Quân liếc qua bộ ba của Giang vẫn còn đang chần chừ trước cổng. – Con đi có việc, không hẹn giờ về. Mẹ cứ dẫn bạn vào nhà chơi, nếu về được thì con về. - Này. – Cô Mai cản Quân lại. – Bạn đã đến tận nơi thì mình cũng nên biết phép tắc mà mời vào uống nước cho phải phép chứ con. - Mẹ tiếp bạn giùm. Tại con có hẹn trước, nếu không đi thì con cũng sẽ thiếu phải phép với người ta. Con sẽ sắp xếp để về sớm, mẹ yên tâm. – Quân giật tay lái dắt một mạch ra ngoài, lên ga vọt đi. - Cô xin lỗi, mấy hôm nay thấy nó ở nhà cô cứ tưởng. Mà cũng tại cô, tự nhiên rảnh đột xuất quá nên kêu các con qua hơi vội vã. Thôi mấy đứa vào đây cô chỉ nấu mấy món ăn đặng còn lấy lòng bạn trai tương lai nữa. ……………………………………………………………………………………… - Tại sao anh Minh đi nước ngoài mà không nói cho em biết? – Quân trừng mắt nhìn Vân Anh. - Ơ, Minh đi nước ngoài hồi nào, ảnh chỉ đi công tác tỉnh một thời gian thôi mà. – Vân Anh liếm môi, Nhật Minh đã dặn nhỏ không được tiết lộ chuyện của mình cho Quân. - Đi công tác tỉnh, đi công tác mà khóa máy không liên lạc được chút nào sao? - Có lẽ ảnh bận. - Lúc nãy em đã tới chỗ trọ của ảnh rồi, và họ nói ẢNH ĐI NƯỚC NGOÀI. – Quân gắt lên. - … - Vân Anh cảm thấy ấm ức vì bị tức giận một cách vô cớ. – Em thôi đi. Minh đi đâu thì liên quan gì đến em mà việc gì em phải trở nên như vậy? - … - Chị không hiểu. Và chị không muốn hiểu. Nhưng em nói đúng rồi đó, Minh đã đi rồi, và ổng sẽ chẳng về đây tìm em nữa đâu. - Chị nói gì? - Nói gì thì em tự hiểu. Chị xin lỗi, chị không có gì nhiều để nói với em. – Vân Anh xoay người đứng lên nhưng đã bị Quân giật lại. - Em xin lỗi. Và cũng coi như em xin chị. - … - Vân Anh khó hiểu nhìn Quân. - Nếu chị biết chút gì về anh Minh thì xin hãy nói cho em biết. Bản thân em giờ bế tắc lắm rồi. - Em nói vậy là sao? - … - Quân nhướn mắt nhìn Vân Anh, cậu không biết có nên tiết lộ chuyện của mình cho nhỏ nghe hay không. - Sao? - Anh Minh còn thiếu em một số chuyện chưa làm. Em cảm thấy ức khi anh ấy phũ hết tất cả mà ra đi như vậy. - Thôi được rồi… - … - Em quen Minh đúng không? - Sao? - Em lúc nào cũng năm lần bảy lượt bên cạnh Minh, đi đến đâu em cũng kè kè bên ảnh. Lúc đầu chị cũng chẳng nghi ngờ gì cho đến khi mẹ chị kể lại đã thấy em và Minh cùng nhau trên đường tiến vào vườn chôm chôm. Chị đã xâu chuỗi các sự kiện lại, từ lúc E-farm em cứ nhìn vào Minh, rồi hôm Crazy Race em cố ý nhường chỗ cho ổng, giật ổng ra để chia cách hai bọn chị hay cố ý ôm Minh lúc giành chiến thắng, nhiệt tình giúp Minh làm slide thuyết trình ở Daison… Chị đã chẳng nghĩ nhiều, nhưng mà chị bắt buộc phải tin thôi. Một anh chàng có nhiều người theo đuổi như Minh lại năm lần bảy lượt từ chối hết người này đến người kia, để tò tò đi theo mà giúp đỡ em lần này đến lần khác. Chị đâu có ngốc đến mức mà không biết giữa hai người không có gì chứ. Trên đời này đâu có người con trai nào rảnh mà cứ dõi theo người con trai khác như thế nếu họ không thật sự yêu nhau. - … - Nếu như hôm ấy mẹ không thấy và kể lại thì có lẽ chị cũng chẳng để ý gì nhiều. Vậy cuối cùng cô phỏng đoán có đúng không hả học trò cũ? - Chị nói đúng. - Là chị, là do chị. Nếu ngày ấy chị không giới thiệu Minh gặp em thì mọi chuyện đã chẳng rối ren thế này. - Và bây giờ anh ấy bỏ em đi. Chị chẳng phải là vui lắm sao? - Em nghĩ chị ích kỷ như thế sao? – Vân Anh khó chịu nhìn Quân. - … - Quân lảng ra chỗ khác nhìn xa xăm. - Chị không biết sao nhưng từ lúc quen em, chị thấy Minh trở nên vui lên rất nhiều. Chị đã từng thích Minh, và chị cũng cảm thấy vui nếu nhìn Minh hạnh phúc. Do đó chị đã không thổ lộ bất cứ điều gì với Minh nữa cả, dù đôi lúc cũng le lói chút hy vọng mỏng manh là Minh sẽ để ý đến Mình. Nhưng thôi, chị từ bỏ. Người như Minh thì lựa chọn luôn sáng suốt, chị không cần can thiệp nhiều. - … - Chị biết em thông minh lắm trò. Vậy tại sao em không giữ được người yêu mình? - Em không biết. Vì thế em đến đây cốt để nghe chị nói điều gì đó hợp lý. - Chị nói rồi, chị chẳng biết gì cả. Minh ra đi và dặn chị không được kể gì cho em việc ổng ra nước ngoài. Chị cũng tò mò hỏi vì sao nhưng ổng không nói. - … - Quân bắt đầu nghĩ về những bất thường của mẹ mình gần đây khi thấy bà ở nhà thường xuyên hơn, lại hay dẫn bộ ba Giang qua để cùng nấu nướng tiệc tùng. Nhưng quả thật những điều đó vẫn rất tối nghĩa và không liên quan gì nhiều đến quan hệ giữa cậu và nm cả. – Được rồi, em cám ơn chị. – Quân lấy hai tay mà ôm đầu khổ sở. - Minh chỉ đi một năm rưỡi thôi. - … - Ổng sẽ trở về sau một năm rưỡi, nêu em vẫn còn thích thì cứ tiếp tục theo đuổi và hàn gắn. Nhưng trước tiên em phải tìm hiểu vì sao ổng ra đi đột ngột mà không nhắn nhủ gì với em đã. Có lẽ có điều gì đó đã ngăn cách khiến ổng khó nói. ……………………………………………………………………………………..
|
- Đang ở Tokyo đúng không anh trai? - Ừ. Tao vừa mới qua. Bên này lạnh thấy mịa. - Muốn ấm không? - Gì? - Người yêu tao cũng ở bên đó. Mày có biết không? - Minh cũng đang ở bên này á? - Mày không biết hả? - Ừ, giờ nó ở đâu? - Tao cũng chẳng biết, nhưng mà… - Cả mày và ảnh đều đi lúc chiều ngày 3/9. Thật sự trùng hợp, quả thật rất trùng hợp. - Vậy sao tao không biết, nếu biết thì đã tới chào hỏi nó rồi. - Một vấn đề nữa là… - Sao mày? - Chơi với nhau đã lâu, mà mày không hề nói với tao một tiếng để tao đi tiễn. - Uhm… - Từ bao giờ mày trở nên khinh thường tao vậy hả thằng chó? - Tao nghe nói mày bận đi ăn mừng gì đấy nên không rủ. - Tao tệ như vậy sao? - Mày nói nhiều làm gì. Chuyện cũng qua rồi. Mày có tới cũng *éo có sướt mướt thêm được miếng nào đâu thằng chó. - Mày đừng hòng mà qua mặt được tao. Mày không nói tiếng nào đã đành, cả anh Minh cũng im lặng với tao nốt. - Mày đừng nói nhiều nữa. Tóm lại là mày muốn gì. - Nếu như mày đang ở bên đó, thì làm ơn chăm sóc cho ảnh giùm tao. Đừng hòng léng phéng, nếu không tao sẽ đấm mày vỡ mồm. Đừng chỉ vì một miếng trai mà tình anh em của cả hai bị rạn nứt nghe chưa chó. - Đậu móa. Tao *éo thèm. - Nói với ảnh là tao sẽ đợi ảnh quay về. Ảnh không được quen ai ngoài tao. Và mau mau liên lạc lại với tao. Đừng có chơi cái trò trốn chui trốn nhủi đó nữa. - Tao *éo biết người đẹp của mày ở đâu mà xồn xồn lên vậy. - Mày không biết hả? - *éo biết. - Mày thân với ảnh như vậy mà không liên lạc nói chuyện gì à? - Bây giờ tao mới qua đây. – Khoa chau mày vì không ngờ Quân lại liên lạc mau lẹ đến vậy. – Để tao hỏi xem. - Làm nhanh đi. Tao *éo chờ được nữa đâu. Nói với ảnh tao vẫn rất yêu ảnh. Nếu có gì thì hai bên nói chuyện với nhau chứ đừng có im biền biệt như vậy. - Được rồi, có gì mai nói chuyện đi mày. Cộc… cộc… cộc… - Sao vậy em gái? – Quân bê Ly ôm vào lòng. - Anh hai coi hình của anh Minh không? - Sao, hình anh Minh đâu ra? - Nãy em thấy trong phòng mẹ á. - Em thấy khi nào? - Hồi nãy mẹ có về, em qua chơi thì thấy mẹ đang xem hình. Em muốn coi mà mẹ cất đi. Em nhìn qua thì thấy anh Minh ở trỏng nên mới qua kêu anh hai lên lấy cho em coi. - Sao em biết là anh Minh? - Anh Minh mang áo đỏ, da trắng em nhìn biết liền. - … - Quân chau mày không rõ mẹ xem hình gì mà lại có nm ở trong. – Được rồi, em lên phòng mẹ với anh. ……………………………………………………………………………………… - Nãy em thấy mẹ cất ở đâu? - Mẹ cất trong tủ, ở ngăn dưới cùng đó. Anh hai lấy lẹ lên cho em xem với. - Ừ để anh… - Mà mẹ biết có đánh mình không anh hai? - Yên tâm, anh sẽ không nói đâu. - Sao, sao? Cho em coi với. Quân bần thần nhìn những hình ảnh tình tứ của mình và nm trên từng bức ảnh. Cậu đã hiểu tại sao mẹ lại có những hành động lạ như vậy, và cũng mơ hồ đoán được tại sao nm lại ra đi không một lời từ biệt, vì hơn ai hết cậu biết rằng mẹ là người phụ nữ quyền lực, mưu mô và độc tài như thế nào. ……………………………………………………………………………………..
|
Quân lặng lẽ ngồi bệt trên ghế đá trong công viên Gia Định, hai tay ôm lấy đầu. Cậu vẫn chưa biết nên mở lời với mẹ thế nào. Có lẽ cậu nên nói chuyện với mẹ khi có ba ở bên cạnh thì hơn, vì ông Huỳnh lúc nào cũng đứng ra bảo vệ con cái trước những lấn lướt đến từ vợ mình. - Ủa Quân, hôm nay ra đây hóng gió hả? – Lan ngạc nhiên nhìn Quân, còn chú chó nhỏ kế bên cô bé thì hướng về cậu mà sủa lên khe khẽ. - Bà ra đây đi dạo à? - Uhm, tui ngồi đây tí được không? - Uhm… - Khi nào ông nhập học? - Nay mai thôi. - Uhm, tự nhiên hôm nay thấy rầu dữ vậy? Bộ có chuyện buồn gì hả ông? - … - Nói đi, tui sẵn sàng lắng nghe mà. - Tui hỏi bà chút chuyện được không? - Ừ, sao ông? - Sao tự nhiên mẹ lại bỗng dưng mời mấy bà đến nhà vậy? - Hôm đó mẹ ông đến trường để gặp cô Liễu, trùng hợp là bọn tui cũng lên đó để lấy giấy báo đại học. Thế là cả nhà hẹn nhau khi nào có dịp thì qua nhà ông tổ chức nấu ăn chơi. Bọn tui thích mẹ ông lắm á. Không chỉ đẹp mặn mà, giỏi giang mà nấu ăn cũng khéo làm con Liên học theo hụt hơi luôn. - Lạ thật… - Sao ông? - Bình thường mẹ lúc nào cũng theo công theo việc, không lý nào mà lại chịu ở nhà chỉ để tổ chức nấu ăn như vậy. Mà lại cũng chỉ mời duy nhất ba người bọn bà. - Uhm, chắc là… - Sao? - Có lẽ mẹ ông thích nhỏ Giang. - … - Cho tui hỏi ông cái này nghe? - Sao? - Giang xinh đẹp, học giỏi lại ngoan ngoãn, làm lớp phó học tập suốt mấy năm liền. Biết bao nhiêu người theo đuổi, tại sao ông không cảm thấy có chút gì đó với nó? - Tui chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp trước mắt thôi. - Nhưng Giang thì lại rất thích ông. Nó nhất quyết không cho tui nói, nhưng mà tui cũng cảm thấy buồn giùm bạn mình khi nó cứ phải mang nặng tình cảm đơn phương trong lòng như vậy. - … - Giang thích ông nhiều hơn những gì ông có thể nghĩ đó. - … - Vì thế sao ông không thử suy nghĩ một lần thử xem. - Bà không cần phải quan tâm nhiều vậy đâu. Nếu là chuyện riêng giữa bọn tui thì tui sẽ tìm cách giải quyết. - Ông chưa kịp làm thì nó đã giải quyết ông trước rồi. - Bà nói sao? - Ơ… tui… Hì… Không có gì đâu ông. Ông có muốn đi dạo chút cho đỡ buồn không? - Bà nói đi rồi đi. - Ơ… Tui… tui đã nói là không có gì rồi. – Lan bối rối trước ánh nhìn cương quyết của Quân. - Tui vẫn đang đợi đây. - Ơ… thật ra… là… Ông không được nói chuyện này cho ai đâu đó nhe. Chuyện này chỉ có Giang và tui biết thôi đó. - Tui hứa. - Thật ra, là Giang nó thích ông. Nên nó cũng bắt đầu lo lắng khi sắp phải xa ông, do đó nó muốn đẩy nhanh quá trình giữa hai người đặng còn dễ bề tiến lên. - … - Nhưng mà… tui biết sẽ làm ông khó nghĩ. Nhưng… Giang… nó đã… nghi ngờ giữa ông và anh Minh có chuyện gì đó, nó đã âm thầm điều tra, và nói cho mẹ ông biết. - Bà nói sao? – Quân bắt đầu hoang mang. - Tui biết, Giang làm như vậy cũng chỉ vì quá thích ông thôi. Nó sợ mất ông vào tay một người khác. Chuyện bọn tui được mời đến nhà ông như vậy là do Giang đã được mẹ ông thỏa thuận cho phép vào để có cơ hội gần ông hơn đó. - Tui biết rồi. – Quân nghiến răng toan bước đi. - Khoan. – Lan kéo áo Quân lại. – Ông không nhớ là đã hứa đi dạo với tui sao? Hơn nữa tui xin ông đừng làm lớn chuyện. Tui nó ra là chỉ mong muốn ông có cách giải quyết thỏa đáng nhất, chứ không phải để ông nóng nảy đi tìm Giang hay mẹ nói chuyện cho ra lẽ đâu. Nghe tui đi, rồi mọi chuyện sẽ giải quyết được mà. Vấn đề là ông phải thật bình tĩnh, thể hiện mình là nam nhi chi chí đó. ……………………………………………………………………………………..
|