Giỏi Thì Chạy Nữa Đi
|
|
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé.
|
……………………………………………………………………………………… - Con là bạn học chung của Quân hả? – Cô Mai từ tốn đưa ly cafe đen lên miệng thưởng thức, mắt tò mò nhìn cô bé xinh xắn trước mặt. - Dạ đúng rồi ạ. - Ừ. Vừa rồi thi đại học được không con? - Dạ cũng được cô. - Con thi trường gì? - Dạ, con thi đại học ngoại thương đó cô. - Vậy con gái giỏi quá ha. Cô cũng có mấy đứa cháu đang học trường đó đấy. Nếu con muốn có người chỉ dẫn khi bước vào trường thì cứ liên hệ để cô nói mấy anh chị giúp đỡ cho nhé. - Dạ con cám ơn cô. Con vẫn đang chờ kết quả, hy vọng sẽ được diện kiến các anh chị trong thời gian sớm nhất ạ. - Cô cũng đang vội, nên có gì mình vào vấn đề chính luôn con nhé. Con thông cảm, dạo này công việc nhiều khiến bản thân cô cũng thấy mệt mỏi. Nên hôm nay tranh thủ có chút thời gian rảnh cô cũng dành chút để nói chuyện với bạn bè Quân xem thế nào. - Dạ, con biết mà cô, không sao đâu ạ. Cô dành thời gian ra đây nói chuyện với con là đã quý lắm rồi. - Rồi con có chuyện gì muốn nói nè? - Dạ con… Chuyện này cũng hơi khó nói… Nên con xin mạn phép được nói nhỏ. Con hy vọng cô bình tĩnh lắng nghe và hãy tỏ ra thoái mái khi nghe con trình bày nhé. - Ừ, sao con… - Cô Mai càng thêm tò mò. - Thật ra là Quân học giỏi, chơi thể thao tốt nên có rất nhiều người để ý. Bạn bè con ai cũng bàn tán về Quân cả, nhưng mà dù sao cũng đang độ tuổi học sinh, việc nam nữ quen nhau cũng không phải là điều hay đúng không cô? - Ừ con. - Nhưng mà lúc này thì mình không thể chờ được nữa rồi. - Sao con? – Cô Mai chau mày khó hiểu. - Một người như Quân, lẽ ra là đã có để ý bạn nữ này bạn nữ kia. Nhưng mà chưa ai thấy Quân có một mối quan hệ nghiêm túc, hoặc đơn giản chỉ là một mối quan hệ, hơn bình thường một chút, với một bạn nữ nào đó cả. Ở tuổi này, điều đó có thể là hơi bất thường, nhất là với một người được yêu mến như Quân. - … - Nên… một người bạn của con đã đứng ra hóa giải những khúc mắc đó cho chúng ta. – Cô bé bắt đầu rung rinh những giọt lệ trên mi. - Kìa con, có gì cứ bình tĩnh nói. Cô nghe nè. - Con nghĩ cô nên xem những cái này. – Cô bé xòe ra những tấm ảnh được tên thám tử chụp lại sau hơn một tháng theo dõi các hoạt động của Quân và nm. - Hả? – Cô Mai trợn mắt, đưa tay lên miệng. Bản thân cô cảm thấy xấu hổ trước cô bé đối diện nhiều hơn là kinh hãi trước cảnh thân mật của hai đứa con trai. - Con… Con… cảm thấy bế tắc. – Cô bé bắt đầu sụt sùi. – Bọn con lúc nào cũng thần tượng Quân. Nhưng mà tại sao? Tại sao lại như thế chứ. Nguyên nhân chỉ có thể là… - Sao con? - Có lẽ trong lúc Quân đang mệt mỏi trước áp lực của năm cuối cấp, cũng là khi sinh lý phát triển chưa ổn định, nhận được sự quan tâm ủi an của ai đó nên bản thân có chút yếu lòng. Con tin là một người mạnh mẽ như Quân sẽ chẳng dễ dàng lầm đường lạc lối như vậy đâu. - Ừ. – Cô Mai cất lên lạnh lùng. - Quân vẫn còn trẻ, mình vẫn còn cứu vãn được mà cô. Bây giờ cô hãy nói gì đó, làm gì đó đi, chúng ta sẽ cùng nhau cứu Quân mà cô. – Cô bé bắt đầu khóc to hơn. - Được rồi. Cứ để cô. Cô muốn con đừng nói chuyện này cho ai biết. Chỉ hai chúng ta, cùng giải quyết chuyện này. Nếu nó không chọn con, thì cũng đừng hòng chọn được thằng con trai nào trên đời này nữa hết. – Cô Mai gằn giọng tức giận. - Dạ. – Cô bé xếch môi khe khẽ, mắt mở to nhìn người phụ nữ đối diện, đang nghiến răng trong sự thất vọng tột độ. ……………………………………………………………………………………..
|
“Cô vẫn đưa sữa lên đều đặn cho Quân chứ ạ?” “Ừ, mọi lần là thế. Nhưng gần đây Quân nói bận, chỉ muốn tập trung học để thi nên đóng cửa ở trong ôn luyện. Cô thấy cũng hợp lý nên không ép gì. Tối trước khi đi ngủ thì Quân vẫn uống sữa đều đó con.” “Dạ, con chỉ sợ nó ăn uống thiếu chất thì tinh thần không tốt để thi thôi. Không có gì đâu cô. Giờ con phải ra ngoài có chút việc, cô ở nhà xem giùm con mấy chậu lan nhé.” - Hừm… - Dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man về cuộc đối thoại hồi lâu giữa mình và cô Hòa, cô Mai đánh mắt vào ngôi nhà trắng rộng rãi trông vẫn mới như được xây chỉ độ hai năm trở lại. Ánh nhìn cố len lỏi vào trong tìm kiếm ai đó nhưng rồi chợt bật ra khi nghe tiếng tài xế. - Giám đốc quen ai trong đó hả? - Không. Cứ cho xe chạy tiếp đi. Chiếc xe Audi lướt thật chậm luồn lách qua con những con đường quanh co tiến vào khoảng không gian vắng nấp mình dưới những tán cây xanh mát. - Bà ơi cho con hỏi, bà có biết nhà của cậu Nhật Minh học đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh không ạ? – Cô Mai cười hiền với một bà lão bên đường. - À thằng Minh con cô Lai phải không? - Dạ. Nhà đó có một bé gái nữa đó ạ. - Ừ vậy đúng rồi. Cô ở trên thành phố xuống nhà nó chơi hả? - Dạ, con đến thăm gia đình của Minh chút ạ. - Ừ, con quen gì với nó mà ăn vận sang trọng dữ vậy nè? Mèn ơi, cái xe đẹp dễ sợ hông. - Dạ con là cô giáo trên trường của Minh, con xuống đây gặp gia đình em ấy có chút chuyện. - Ừ, chắc nhà nó vui lắm đây, mấy khi gặp người sang trọng đến thăm. - Dạ. Nhà của Minh ở đâu ạ? - Con đi tới khoảng chục căn nhà. Nhìn sang bên trái có ngôi nhà nhỏ cũ cũ, có giàn bông bụt phía trước là nhà nó đó. Con xuống đó đi, dễ thấy lắm, nhà nó kế cái ruộng luôn nè con. - Dạ con cám ơn bà ạ. ……………………………………………………………………………………… - Ai tới mà chó sủa dữ vậy nè? Cô Lai đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu chè vào buổi chiều thì tò mò khi nghe tiếng xe lẫn tiếng chó sủa vang phía trước nhà. Lẹ làng bước ra, cô ngạc nhiên khi trông thấy sự xuất hiện của một người phụ nữ trắng trẻo, gọn gàng trong bộ đầm hoa đen trắng ôm kín người làm bật lên vẻ thanh tao sang trọng, khác hẳn với nét bình dị khắc khổ đượm lấy gương mặt mình. Khoảnh khắc hai người đàn bà ấy nhìn nhau, ánh mắt đẹp của họ dò xét lên đối phương còn tâm trí thì đuổi theo những suy nghĩ xa xăm lạ lẫm. - Vậy ra em là mẹ của Quân và bé Ly à? Hôm Tết hai chúng nó đến đây chị cứ hỏi con nhà ai mà xinh khéo thế. Hóa ra là mẹ chúng cũng đẹp mặn mà ra đấy. - Dạ em cảm ơn chị. – Cô Mai vẫn không ngừng quan sát mẹ nm, lòng dâng lên những cảm giác khó chịu và khinh khỉnh trong không gian bịt bùng ẩm mốc mà mình đang ở bên trong. - Hôm nay có chuyện gì mà em lại đánh tiếng xuống tận đây thế? Nếu chị biết trước thì đã chuẩn bị để nghênh tiếp rồi. - Không cần đâu chị. Em có chút chuyện quan trọng muốn nói với nhà mình. Bé nhà mình đi học cả rồi chứ ạ? - Ừ, nó đi học trưa mới về lận em ạ. - Vậy là được rồi. - Sao em? - Em cũng đang gấp nên cho phép em vào đề luôn chị nhé. Cả em và chị đều là phụ nữ, đặc biệt đều là mẹ. Cả hai chúng ta đều thật trùng hợp là có hai đứa con một trai một gái, đứa nào cũng ngoan ngoãn dễ thương, hẳn là chị rất yêu con mình chứ? - Thì ba mẹ nào lại không thương con em. Mà có chuyện quan trọng sao em? – Cô Lai cảm thấy có chút khó hiểu trước những lời nói chưa đầu chưa cuối của mẹ Quân. - Mình làm mẹ, được nhìn con cái lớn lên hằng ngày, đó là một diễm phúc chị ạ. Cả em, cả chị, chúng ta nên cảm thấy may mắn khi ông trời đã cho chúng ta những đứa con. Và nhiệm vụ của mỗi người mẹ là luôn bên cạnh theo dõi, quan tâm đến từng thời kỳ, từng giai đoạn cuộc sống của con cái. - … - Cuộc đời mà, sáng mở mắt, ăn uống rồi làm việc cực nhọc, tối về dọn dẹp rồi lại lăn ra ngủ, cơ bản là nhàm chán. Nhưng chúng ta vẫn sống được, bởi chúng ta tìm được niềm vui đến từ con cái. Được nhìn chúng lớn lên mỗi ngày, từ lúc bắt đầu biết bò, biết đi, bi bô tập nói đến lúc cắp sách đến trường. Mỗi ngày trôi qua em, và chắc cả chị nữa, đều cảm thấy cuộc sống thêm mới mẻ khi nhìn con cái mỗi dần thay đổi. Nếu không có con cái, hoặc chúng nó chệch đi cái hướng mà mình định ra, hẳn chúng ta là các bà mẹ, sẽ rất buồn đúng không chị? – Mắt cô Mai nặng trĩu nhìn mẹ nm. - Ừ, đúng rồi em. Làm ba làm mẹ cốt cũng chỉ mong con cái nó nên người rồi đóng góp cho xã hội là đã hạnh phúc lắm rồi. - Vậy nếu như con cái nó xa rời chúng ta, theo cái cách mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới, rằng chúng ta sẽ mất chúng mãi mãi thì sao chị? - Có chuyện gì vậy em? – Cô Lai lo lắng trước những giọt lệ lăn ra từ khóe mắt của người phụ nữ đối diện. - Em khổ tâm lắm chị ơi. – Cô Mai bắt đầu nước mắt ngắn dài, hai tay cầm lấy bàn tay mẹ nm lay lay. - Em có chuyện gì thì nói chị nghe. Nãy giờ nghe em nói chị cũng cảm thấy sốt ruột đây này. - Chị xem những cái này đi. – Cô Mai lấy những bức ảnh mà cô bé hôm trước đưa cho mình và đẩy về phía mẹ nm. Hai tay cô ôm lấy mặt mà khóc vì xấu hổ nhưng cũng he hé để theo dõi diễn biến cảm xúc của người phụ nữ đối diện. - Hả? – Cô Lai há hốc, những lời nói của cô Bảy tràn về nhảy múa điên loạn trong tâm trí. - Em khổ lắm. - Chị xin lỗi em. – Cô Lai cũng nghẹn ngào khóc mà cầm tay mẹ Quân. – Chị đâu ngờ chúng nó lại như thế chứ. Ông trời đúng là không có mắt thật rồi. - Mình vẫn còn cứu vãn được mà chị. - Để chị về nói chuyện lại với nó. Những chuyện như này không thể nào xảy ra được. – Cô Lai buồn bã ôm lấy tim mình. - Đúng rồi, chúng nó còn trẻ, chắc là đôi lúc tâm trí vẫn còn xáo trộn nên lầm đường lạc lối chút thôi. Cả hai chúng ta phải cùng giúp nhau đưa con cái mình trở lại con đường đúng đắn chứ đúng không chị? - Ừ, giờ chị vẫn chưa biết nên bắt chuyện với nó thế nào đi. Ôi con tôi, mẹ khổ quá con ơi. – Cô Lai bắt đầu khóc to hơn, hai tay ôm ngực mà thổn thức. - Dạ. Em cũng khổ tâm lắm. – Mẹ Quân vẫn còn rấm rứt. – Nhưng em đã có cách nói chuyện với con em rồi. Thằng này nó rất lì, nếu mà tác động từ nó sớm nó sẽ nổi giận mà làm lớn chuyện ngay. Em thấy Minh nhà chị hiền lành dễ thương, chị thử nói chuyện với nó trước đi. Nếu nó đồng ý chia tay con em thì em sẽ biết cách mà tiếp cận thằng Quân để hai đứa dứt khoát nhau một cách triệt để nhất. - Được rồi, để chị nói chuyện với nó. - Chị làm ngay đi ạ. – Cô Mai chau mày nhìn mẹ nm. - Nhưng giờ nó đang làm em ạ. - Chị gọi Minh về nói chuyện ngay đi ạ. Chuyện này nói qua điện thoại không được đâu. - Ừ, để chị kêu cuối tuần nó về. - Chị làm ngay đi, chuyện này để lâu sẽ không hay. - Nhưng nó đang bận làm mà em. - CHỊ LÀM NGAY ĐI. – Cô Mai hét lên, mắt giận dữ nhìn mẹ nm đang khúm núm lại vì sợ hãi và bất ngờ. - Em xin lỗi. – Cô Mai lại cầm tay cô Lai mà thút thít. – Nhưng chị hiểu mà, cảm giác của một người mẹ, nó đau đớn lắm. Em xin chị, nếu chị hiểu được cho em thì hãy giúp em, cả em cũng sẽ giúp chị nữa. Hic hic. Em xin chị, xin chị hãy hiểu cho em. - Ừ… được… được… - Cô Lai cay đắng nhấn gọi nm. - Ừ… mai… mai nghe con… Ừ không có gì quan trọng đâu… Mai con về nhà là được. - Em cám ơn chị. Đây là số điện thoại của em. Khi nào chị nói chuyện xong với con thì hãy gọi để em biết đặng còn lựa thời điểm mà giải quyết chuyện trong nhà nhé. Sẵn chị cho em cả số của chị đi ạ. Nếu như sự việc không tiến triển tốt, thì chúng ta còn bàn bạc nhau mà xử lý. Cô Lai nặng trĩu lòng nhìn chiếc xe hơi trắng vút đi. Cảm thấy chút choáng váng, cô dựa lưng vào thành tường khóc một cách ấm ức và tức tưởi, tinh thần lao dốc khiến không còn thiết tha gì chuyện buôn bán ban chiều nữa.
|
Đăng tiếp một chap nữa nè.
|
CHAP 25: TÂM SỰ NGƯỜI MẸ - Mẹ ơi con về rồi nè. – Nm hồ hởi bước vào nhà sau hơn hai tiếng trở về từ thành phố. - Ừ, con ra sau tắm rửa đi rồi vào phụ mẹ nấu ăn. - Mẹ sao vậy? – Nm cảm nhận được sự khác lạ khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã của mẹ mình, đã lâu lắm rồi, có lẽ là từ sau khi ba mất, nó mới lại bắt gặp vẻ ưu tư trầm mặc kia. - Có gì đâu. Con làm gì làm nhanh còn vào phụ mẹ này. - Dạ. Mẹ đợi chút con ra liền, hi hi hi. ……………………………………………………………………………………… - Con vào đây nói chuyện với mẹ chút. - Dạ. – Nm đặt hai tay lên vai mẹ lon ton tiến vào buồng. Nó tò mò khi cô Lai đưa ra một hộp giấy còn mới trước mặt mình. - Con xem rồi nói mẹ nghe. - Dạ… Cái này… Mẹ… - Nm sững sờ nhìn cô Lai khi vừa trông thấy những cảnh ôm eo tình tứ giữa nó và Quân. - … - Ai đưa những bức hình này vậy mẹ…? - Nm lắp bắp. - … - Mẹ, con xin mẹ, mẹ nói chút gì đi mà. Mẹ đừng có im lặng như vậy. Con sợ lắm… - Nm lay vai mẹ mình trong sự đau đớn tột cùng. Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được vị trí của một đứa con bất hiếu, đứa con luôn thủ thỉ với mẹ rằng sẽ cố gắng đỡ đần gia đình, bảo ban em gái thành người. Nhưng giờ thì sao, tất cả đang đảo lộn, ngay cả tiếng chim hót ngoài kia cũng phản bội mà im bặt, nhường chỗ lại cho không gian cô đặc, u uất vang lên do tiếng khóc nỉ non của nm. - … - Mẹ. Là do con. Là con bất hiếu. – Nm quỳ xuống gập đầu sát đất trước mẹ mình, nước mắt rơi lã chã tô bóng cả một góc nền. – Con đã cố gắng để trở thành một người con ngoan ngoãn nhưng con cũng không thể điều khiển được bản thân mình. Con biết là không nên nói những điều này, nhưng con thật sự cần Quân, con cũng không thể dành tình cảm cho ai ngoài em ấy cả. - Vậy mẹ thì sao? – Cô Lai gắng gượng bật lời trước khung cảnh đau lòng này. Cô chỉ muốn khóc để xua đi bức bối qua nay nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cô biết bản thân nên cứng rắn mà trò chuyện với con cái. - Mẹ… - Nm ngước lên định nói gì đó nhưng nó khựng lại khi trông thấy ánh mắt ráo hoảnh lạnh lùng của mẹ. Người mẹ hiền từ luôn ân cần bảo ban, nuôi dưỡng nó bấy lâu đang vô hồn nhìn nó, khiến bản thân nm càng thấy mình giống như một tên tội đồ, một tay bóp nghẹn con tim của tất cả những người mà nó yêu thương nhất. - Mẹ, con xin lỗi… con xin lỗi… con xin lỗi… - Cứ mỗi lần xin lỗi nm lại gập người sát đất để quỳ lạy người đã có công nuôi nấng nó thành người. Người phụ nữ ấy đã chịu quá nhiều bất hạnh của kiếp sống này, và đây chắc hẳn là sự đau khổ nhất mà bản thân cô nhận được. - Ngồi lên đây nói chuyện với mẹ. - … - Nm lặng lẽ ngồi lên, nó cúi mặt vì không dám đối diện với mẹ mình. - Con… - Cô Lai bật khóc trước vẻ yếu mềm của con trai. Hai tay cô vòng qua mà ôm nm vào lòng. – Mẹ khổ lắm. Mẹ lúc nào cũng thương yêu các con hết mực. Dù con thế nào thì con vẫn là con của mẹ. Dù con ở bên ai, làm gì, miễn con hạnh phúc là được. Cả đời mẹ chưa từng làm được gì lớn lao cho con lẫn bé Trang, nên mẹ sẽ để con được làm những gì mình mong muốn. Từ nhỏ đến lớn, con luôn là đứa con ngoan, không chỉ học giỏi mà còn đẹp trai, biết phụ giúp gia đình. Mẹ chưa từng hết tự hào về con, đối với mẹ, con và bé Trang là niềm vui sống lớn lao, là động lực để mẹ vẫn còn bươn chải mà tồn tại ở cõi đời này. Mẹ ít học, ít hiểu biết, nhưng mẹ hiểu được con, mẹ cũng từng khổ, từng tủi hờn, nên nếu con thấy được rằng con yêu ai, làm gì, chỉ cần con cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là mẹ đều sẵn lòng ủng hộ, con chưa từng làm mẹ thất vọng, và mẹ tin lần này con cũng không tự nhiên mà đâm đầu vào một chuyện khó khăn khôn lường vậy đúng không con. Nhưng… - Dạ… - Nm ấm lòng nhìn cô Lai, nó luôn biết mẹ tâm lý nhưng cũng bất ngờ trước những suy nghĩ nhân văn và từ ái của mẹ mình như vậy. - Xã hội ngoài kia, liệu họ có chấp nhận con không? Rồi còn bé Trang, em nó còn quá nhỏ. Sẽ ra sao nếu em nó biết được chuyện anh trai nó như thế. Họ sẽ nói ra nói vào, sẽ chì chiết em con. Nên con có thể đợi đến khi em con lớn lên và hiểu chuyện hơn một chút có được không? - Dạ, con sẽ giữ kín chuyện này và cẩn thận hơn mà mẹ. - Nhưng mà… - Mắt cô Lai bắt đầu xa xăm. - Sao mẹ? - Mẹ sợ mẹ Quân sẽ làm lớn chuyện… - Sao mẹ? – Nm tỏ ra lo lắng. - Không biết bằng cách nào cô ấy tìm thấy được những tấm ảnh này. Cô ấy đã xuống tận đây để nói chuyện của hai đứa con. Nhìn cô ấy lúc đấy, mẹ cũng cảm thấy đau xót lắm. - … - Con yêu ai cũng được, nhưng người đó khó có thể là Quân. - Sao hả mẹ? - Qua cách nói chuyện, mẹ có thể cảm nhận đó là người đàn bà khôn ngoan, và cũng yêu thương con cái hết mực. Người ta có tiền, làm ăn lớn, thì hẳn sẽ biết cách để chia tách hai đứa ra và làm khó cho con. - Con sẽ nói chuyện với Quân, mẹ yên tâm. - Nhưng mà… - Cô Lai nghiêm túc nhìn nm. - Mẹ Quân nói là sẽ khiến con bị mang điều tiếng nếu còn tiếp tục đến với nó. - Dạ? Là sao mẹ? – Nm bắt đầu hoang mang. - Cô Mai nói… là sẽ cho người tung tin khắp thị trấn này nếu con ngoan cố mà tìm cách tiếp cận con cô ấy. Quả thật lúc đấy mẹ rất sợ, mẹ sợ rồi đây con sẽ khổ vì miệng đời ngoài kia mà thôi. - … - Hôm trước con có nói công ty sẽ cho con qua Nhật một năm rưỡi đúng không? - Dạ… - Vậy con hãy đi đi, hãy để bản thân được nghỉ ngơi. Ở nơi này người ta sẽ tiếp tục làm khó dễ cho con. - … - Nếu bản thân vẫn còn yêu thì còn có thể trở về. Cứ coi đây là một thử thách, nếu hai đứa thật sự có duyên thì sẽ tái ngộ. Còn không thì chỉ biết trách số trời thôi con ạ. - Dạ… ……………………………………………………………………………………… Nm lặng lẽ bước trên con đê mà nó và Quân đã dạo qua hôm cận Tết. Một mình lạc lõng giữa chốn thiên nhiên rộng lớn mà không có Quân bên cạnh, nm chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và đau đớn hơn lúc này. “Nếu em xấu đi một, thì anh nguyện xấu đi hai, để được yêu em mãi.” “Liệu ta có thể yêu nhau mãi chứ?” Nm ngồi bệt xuống, gục mặt vào gối mà khóc rấm rứt. Nó không muốn xa Quân, càng không muốn thử thách tình yêu của hai đứa. Nhưng rồi đây mọi chuyện sẽ ra sao nếu nó cứ mang mặc cảm tội lỗi với mẹ và em gái, còn gia đình quyền lực nhà Quân sẽ kéo đến mà chà đạp cả tổ ấm thân thương của nó. Nó biết mẹ mình có đôi phần mạnh mẽ, nhưng sẽ không thể chịu được áp lực dư luận mà sống. Còn em gái nữa, Trang xinh xắn, hồn nhiên, lúc nào cũng tíu tít bên tai mà hát, mà kể cho nó nghe bất cứ điều gì thú vị mà cô bé biết được. Nó không muốn hình ảnh mình trở nên lệch lạc và xấu xa trong mắt em. Nó chỉ muốn làm chỗ dựa cho mẹ, làm tấm gương cho em để cùng nhau lội qua những bão giông cuộc sống này. ………………………………………………………………………………………
|