Giỏi Thì Chạy Nữa Đi
|
|
Ủa cũng xôi thịt rồi mà :| Mới về, giờ viết tiếp nè.
|
Xôi cái ass, mới có sờ ko à, mụ nội nó, hóng cho đã cúi cùng ko có j =.=
|
……………………………………………………………………………………… Nm chậm rãi tiến về cuối hành lang, ở đó có một chiếc bàn nhỏ nép mình bên dàn dây leo tươi mắt cùng một người con trai đang chờ đợi nó. - Cũng lâu không gặp. Ông vẫn khỏe chứ? - Còn câu nào thú vị hơn không? – Chàng trai nhướn mày nhìn nó. - Ohm. Ông biết tại sao tui lại ra đây không? - Uhm… - Thật ra tui đã nghĩ nhiều về chuyện lần trước. Tui vẫn còn giận ông. Nhưng thôi đã qua rồi. Tui sẽ chẳng bao giờ gặp lại những chuyện như vậy nữa. Nên tui không phải dè chừng thêm. - … - Tui không phải là thánh, cũng không phải thủ tướng, nên tui không bắt ông phải làm thế này thế kia. Cuộc sống là do ông lựa chọn, nếu ông thích được sống như vậy thì cứ tiếp túc. Cuộc đời này quá ngắn nên mình đâu cần phải sống thay cho người khác làm gì đúng không ông? - Cha, triết lý dữ. Vậy ông ra đây chỉ để nói vậy thôi sao? - Nhưng mà… tui… - … - Tui vẫn nhớ kỵ sỹ cá mập từ tốn, phải độ của ngày xưa. Bọn mình đã từng rất tốt, tại sao lại biến mọi việc trở nên đi xa như thế này chứ?! - … - Thật ra với tui ông vẫn rất quan trọng, tui không muốn mất ông. Tui xem trọng tình bạn này. Nên coi như tui chẳng biết con người kia của ông đi. - … - Nhưng tui biết một phần trong ông, là kỵ sỹ cá mập, vẫn còn sống, và tui… không muốn nó chết. - … - Tui biết có thể bản chất ông không xấu. Tui nói rồi, dù ông thế nào thì ông vẫn cứ sống như những gì ông đã chọn lựa đi, chỉ là… khi… nói chuyện với tui, hãy là Sharkknight của ngày xưa. Liệu điều này có khó với ông không? - … - Khoa lặng lẽ quan sát nm và chợt thấy tim nhói lên khe khẽ. Có lẽ hắn đã rung động. Người con trai mang nét mặt trẻ con đang ngồi trước hắn đây, không chỉ đẹp theo nghĩa đen của nó, mà còn đẹp theo cái cách mà hắn cảm nhận về sự chân thành tinh khôi mỗi khi được trò chuyện cùng. Hắn đã dùng phép thử để đo lường độ tinh khiết ấy, và nó hiệu nghiệm. Hắn cảm thấy hối tiếc vì đã không tiếp cận nm sớm hơn, nên giờ chỉ biết lặng lẽ nhìn người bạn tâm giao sánh đôi bên thằng em họ tinh nghịch. Nếu là một ai khác chắc chắn hắn đã lao đến và giành lấy, nhưng với Quân, hắn biết mình chẳng còn lựa chọn nào cả. - Uhm… Ok… Bởi vậy tui mới chủ động nhắn tin mời ông tới đây. Bây giờ nói nghe xem, ông cần tui tư vấn gì nào? – Khoa nháy mắt với nó. - Hả? Ừ… Cũng không có gì đâu ông. – Nm cười, nó và Khoa đã trở lại như xưa thật rồi, một sự mất mát đã được lấp đầy lại khiến nó cảm thấy thanh thản hơn hẳn. ……………………………………………………………………………………… - Sao thi cử sao rồi? - Giờ mới hỏi? - Tính hỏi lâu rồi mà sợ người ta phân tâm thôi. Nên giờ hỏi một lần luôn nè. - Uầy, chán lắm, có gì đâu. - Sao chán anh? - Chẳng được ôm ai kia, không được đóng cửa bảo nhau nữa rồi. - Hả? Trời. - … - Quân nhăn mày chán nản nhìn nm. - Chuyện đó để sau đi. Giờ nói xem toán lý hóa sao? - Bình thường. - Bình thường là sao? - Là như con đường. - Nè… - Nm đá vào chân Quân. – Người ta hỏi thiệt mà. Trả lời đi rồi thương cái. - Thương cái gì? - Cái gì mà hay thương nhất á. - À à… Hay… Nhớ đấy. - Rồi nói nghe coi cái đi. - Lên đây ôm rồi nói. - Nè… - Nm trườn lên giường Quân vì cơ bản hôm nay nó đã quá mệt mỏi với nhiều dự án trên công ty. Chợt nghĩ về tương lai không còn có nhiều cơ hội được ở bên người yêu như trước kia nữa nên bản thân nó cũng tự thấy tiếc nuối. - Toán sao anh? – Nm thích thú đưa tay lên vuốt cằm lún phún chút râu của Quân. - Giải hết, đúng sai chưa biết. - Vậy hả? Hi. Em thấy đề cũng dễ, ý là với anh thôi, người yêu em giải ba toán toàn thành mà. - Bày đặt nịnh nữa. – Quân đưa ngón tay nm lên miệng mà cắn. - Nè… đau… Có sao nói vậy chứ nịnh gì. Nói thêm nói bớt nó cũng có dài thêm miếng nào đâu mà ham. - Cái gì dài? - Cái này nè… - Nm đưa tay xuống vỗ bồm bộp vào vật thể suôn đuột bên dưới lớp quần thể thao của Quân. - Tay này bữa nay hư ghê. - Thì sao? Rồi lý thi sao anh? - Sinh với lý thì lúc nào cũng tốt rồi. – Quân bất ngờ nắm tay nm kéo vào trong đặt lên vật thể kia. – Ah… uhm… - Người gì thiệt. Nè. – Nm nắm chặt vào đó. – Thích chưa? Rồi hóa sao? Thấy có mấy câu cũng khó lắm à. - Hết 50% là trong đề của em rồi. – Quân luồn tay vào xoa lấy bờ hông nóng hổi của nm. – Em yêu lúc nào cũng tuyệt vời. - Ơ… dạ… - Nm kéo Quân lại hôn đắm đuối vào làn môi ấy, người nó thả lỏng dần ra để Quân tự nhiên khám phá. Nhìn ngắm vẻ đê mê hoang dại của người yêu khi di môi qua từng phần da tươi mát, nm thấy bản thân cần bù đắp cho Quân thật nhiều vì chính nó cũng hiểu được sự thiếu vắng sắp tới khi không còn được bên cạnh kèm cặp Quân mỗi tối nữa. ……………………………………………………………………………………… - Sao rồi mày? - Chẳng sao cả. Mày cứ đợi đó đi xem tao làm được gì. - Có gì thì nói đi mày. Lần nào cũng một câu y chang, bực mình. - Vậy thôi tao cúp máy. - À khoan, rồi, mày lại có ý tưởng gì nữa rồi đúng không? - Tao mà. Ha… - Rồi, tao đợi. Lúc nào tao cũng tin tưởng ở mày. Hiếm lắm mới kiếm ra được đứa nào mưu cao kế sâu như mày. Nói thật tao rất phục, hô hô. - Tao là vậy, còn mày thì lại quá ngu đi. - Mày nói gì? - Nói gì thì mày tự hiểu. Đừng để tao phải nhắc lại lần này đến lần khác. Tao đã nói quá nhiều rồi. Muốn thành công, thì phải biết dùng nhu thắng cương. Mày nhìn tao đi, nếu mày nói tao mưu cao kế sâu vậy chẳng phải so ra đầu mày toàn đất không sao. - Được rồi, mày lúc nào cũng nghĩ mình giỏi. Vậy tao sẽ chống mắt lên xem mày làm được tới đâu. - Tới đâu thì cái đầu mày chẳng biết được đâu. Vậy ha, tao cúp máy, chúc mày cũng thành công với những dự định của mày. Ha ha ha ha. - Đồ… Má… lần nào cũng để nó nói hớt. Mà *éo biết phải làm sao hơn.
|
Tặng các bạn thêm một phần của chap mới nhất nhé.
|
CHAP 24: GIÓ VỀ BÊN BẾN - Hi Minh, remember to come to my room right after completing your tasks today. I have some important things to discuss with you – Hataki – Trưởng phòng nhân sự người Nhật cười tươi với nó sau buổi trưa. - Yes sir. I will come there as soon as possible. Do you mind unveiling any clue for me? – Nm cười toe đáp lại. - We had better keep it secretive. – Hataki nháy mắt với nó. - Ok. I am waiting. See you later, sir. - See you later. ……………………………………………………………………………………… - Rồi bây giờ ý em là sao? - Anh điều tra xem hai người này làm gì mỗi tối thứ bảy. Nhớ thu thập quá trình họ đi đâu, làm gì. Càng chụp được những bức ảnh thân mật càng tốt. - Ủa là con trai hết hả? – Tên thám tử ngạc nhiên nhìn cô bé xinh xắn trước mặt. - Đó mới là điều quan trọng. – Cô bé đưa tay điệu đà vuốt mái tóc suôn dài của mình. – Em cảm thấy người yêu đang làm những điều mờ ám sau lưng. Nghĩ là mọi chuyện chỉ bình thường, nhưng linh cảm cho em thấy, cẩn tắc vô áy náy vẫn an toàn hơn. - Người yêu em là ai trong này? - Anh chàng mắt một mí mang áo màu đỏ tía đó. - Rồi anh hiểu rồi. - Cám ơn anh trước nhé. Nếu những bằng chứng của anh có giá trị, thì tiền thưởng cho anh còn nhiều hơn nữa đấy. – Cô bé ma mãnh vẽ lên trên bờ môi cong một nụ cười ẩn ý khó hiểu. ............................................................................................................................. - I think this may be unexpected but it is really a good chance for you to develop your future career as what you hoped and submitted to us through assessment section this year. - Can I consider it? Because it is extremely surprising. Hence, I could not adopt it immediately. - I empathize that. However, you should consider staying here or being trained just in short time to manage human resource department in the near future. We commit to help our staff develop their personality and quality as well. - Can I spend time considering it and respond to you later? - You can do that. But remember the section will have expired by the early September. Hence, please inform us before August 30th so that we can make the list fixed for those being trained abroad on October this year. - I noticed that. Thank you sir for overrating me through work. - Don’t joke me like that. We all appreciated your work here from time to time and you deserve to have more than what you could think. Nm thừ người nghĩ về những gì mà trưởng phòng nhân sự đã nói. Một cơ hội được đào tạo tại Nhật suốt một năm rưỡi để trở về làm việc trong bộ phận nhân sự như những gì mà nó đã đề xuất trong đợt đánh giá nhân lực vừa rồi của tập đoàn, quả thật là điều mà bấy nhiêu người mong ước, kể cả nó. Nhưng nm chỉ muốn được hoạt động trong lĩnh vực nhân sự, chứ chưa hề nghĩ đến việc bản thân sẽ ra nước ngoài. Nó sợ xa Quân, nó cần hơi ấm ấy mỗi ngày trở về. Nó có thể tham vọng trong nghề nghiệp, nhưng cũng cần tình yêu. Liệu sự xa cách có cản trở đường duyên của hai đứa khi chỉ mới được bên nhau chưa trọn vẹn đầy năm. Nó cảm thấy rối rắm, chỉ ước gì chưa có cuộc trò chuyện ngày hôm đó. Lắc lắc đầu, nm đưa mắt thân thương hướng về phía quầy tiếp tân, Quân vẫn ở đó xếp hàng ngay ngắn, mắt tinh nghịch nhìn nó. Nm khẽ mỉm cười để xua đi bực dọc trong lòng, cũng muốn tạo cho không gian cảm giác thoải mái hơn trước khi nó kịp trình bày nhưng suy tư từ ngày bước ra khỏi phòng nhân sự cho Quân nghe. - Quân này, ăn đi… - Nm chìa phần gỏi mình vừa cuốn lại về phía Quân. Bọn nó đã tự thỏa thuận sẽ xưng hô bằng tên khi đến những nơi công cộng để tránh bị dòm ngó. - Uhm… - Quân trìu mến nhìn nó. – Ngon lắm. – Quân đưa vào miệng giả bộ ngấu nghiến như thể đó là thứ tuyệt nhất mà cậu từng ăn. - Minh nói cái này nè. - Sao? - Vừa rồi bên phòng nhân sự nói sẽ đưa Minh qua Nhật một năm rưỡi để đào tạo, cũng sẵn theo dõi hoạt động của công ty mẹ bên đó để về áp dụng cho các chi nhánh bên này luôn. - … - Quân khó chịu nhìn nó. - Nhưng… - Nm đồng cảm được nét diễn đạt trên gương mặt Quân. – Minh nghĩ là Minh không cần lắm, cứ làm những việc như hiện tại cũng ổn rồi. - Uhm… - Bản thân Quân cũng hoang mang khi không biết nên ủng hộ người yêu theo đuổi sự nghiệp của mình hay ở lại. Quân muốn mang mọi điều tốt nhất cho nm, nhưng bản thân cũng thấy thật ích kỷ khi chỉ muốn nó ở mãi bên để vỗ về nhau những tháng ngày tuổi trẻ. Giữa hai đứa có quá nhiều kỷ niệm, và Quân không nghĩ rằng sẽ có ngày giấc mơ ấy lại bị gián đoạn chỉ vì những khúc mắc trong sự nghiệp của nm. - Quân không đi du học chỉ vì Minh. Thì Minh cũng không muốn đi đâu cả. Sợ xa nhau thì nhiều chuyện không hay xảy đến. - Minh nghĩ kỹ chưa? - Nghĩ kỹ rồi. Minh biết bản thân phải cân bằng cả hai bên: sự nghiệp và tình cảm. Tham vọng quá có khi lại không hay. Chi bằng cứ phát triển cả hai thì vẫn tốt hơn. – Nm cười toe. - Quân luôn ủng hộ Minh. Dù Minh ở đâu thì chỉ cần nghĩ về Quân là được. Nếu Minh ở lại thì càng tốt thôi. - Dạ. – Nm ngại ngùng nhìn quanh, chỗ bọn nó khá trống trải nên không quá nhiều người có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa. ……………………………………………………………………………………… - Anh này. – Nm hét vào tai Quân khi cậu chở nó lao vun vút trên đại lộ rộng rãi. - Sao em? - Sau này bọn mình có làm được gì lớn không? - Ý em sao? - Như là bọn mình sẽ kinh doanh chung. Mua một ngôi nhà, mở một tiệm cafe, ban ngày mình cũng nhau quản lý nó, đêm về thì bận rộn chăm sóc hai con chó, ba con mèo, đặc biệt là nếu có thêm mấy đứa nhỏ nữa thì càng thích. - À… - Quân cười, nm có thể cảm thấy sự ấm áp ấy qua kính chiếu hậu. – Em muốn gì cũng được, anh đều thích hết. - Thật hả anh? - Ừ, đặc biệt nếu em ôm vào anh càng thích. - Ừ, nè. – Nm quàng tay ôm chặt eo Quân. Lần đầu tiên nó không cảm thấy ngại ngùng trước những ánh nhìn xung quanh. Giữa khoảnh khắc sém chơi vơi vì không biết đi hay ở, nm càng thấy bản thân mình yêu Quân hơn bao giờ hết. Nó chẳng muốn buông tay, chỉ mong được níu giữ khoảnh khắc này đến khi mỏi gối chồn chân. - Anh Quân. - Sao? - Anh Quân là tốt nhất, người yêu em nhất. Em chỉ muốn được sống với anh Quân mãi thôi. - Anh cũng muốn được chơi em mãi thôi. - Hả? Trời. Người ta đang lãng mạn mà. Ghét quá. Hứ. - Ha ha ha ha. ………………………………………………………………………………………
|