“Bữa nào đi bar với team một lần chứ em trai.” Nm ngán ngẩm nhìn vào tin nhắn của anh Thái đồng nghiệp. Công việc mới bắt đầu hơn một tháng nhưng những người làm chung dự án của nó lúc nào cũng đề cập đến các vấn đề giải trí như du lịch ở đâu, tuần này ăn quán nào, hát hò ra sao… Đó không phải là những chuyện to tát lắm, nỗi niềm nằm ở việc gần đây bọn họ bắt đầu rủ rê nó vào những tụ điểm vui chơi, mà theo nó là thiếu lành mạnh, như các quán bar – nơi chỉ dành cho giới nhà giàu, pub – nơi mọi đối tượng hòa vào không khí sôi động để nhún nhảy… Nó không có ác cảm rằng mọi thứ đều xô bồ và đen tối nhưng những bài báo, những bộ phim truyền hình… đã tiêm vào nó một khái niệm hằng hữu rằng chẳng có gì tốt đẹp khi dấn thân tìm vui ở những nơi đó. Nếu nó không bắt buộc phải đi, thì nó không cần phải thử. Nhưng tư tưởng đó dường như đã cũ, khi một vài đồng nghiệp bắt đầu chỉ trỏ nó mà xầm xì. Dù sao bọn họ đều là những người có năng lực, học vị cao… nên nó không biết xuôi theo bên nào để tốt nhất cho việc phát triển sự nghiệp của bản thân. Ai nói quan hệ xã hội là không quan trọng? Nó có thể giết bạn theo cách thầm lặng và tàn nhẫn nhất nếu không biết cách dung hòa cái tôi với vòng xoay cuộc sống đầy phức tạp ngoài kia. - Ê Quang cho tao hỏi cái. - Hỏi cái gì mày? - Mày… đi bar bao giờ chưa? Tao chưa nghe mày nói nhưng thật sự là mày có thử chưa? - … - Sao mày im ru vậy? - Bữa nào mày đi nói chuyện với tao chút. – Quang nghiêm túc nhìn nó. - Hôm nay mày lạ vậy? - Không có gì. Tao chỉ có mấy chuyện nghề nghiệp muốn hỏi mày thôi. - Vậy mày hỏi đây luôn đi. Tưởng gì chứ có gì đâu mà mày làm thấy ghê quá. - Ở đây tao thấy không tiện. - Ơ… - Nm im bặt khi thấy Nhật và Hòa bước vào. Nó đánh đầu qua Quang thì chột dạ khi thấy ánh mắt nghiêm nghị lạ lẫm của thằng bạn đang ra dấu như ám chỉ nó đừng nói thêm gì cả. ……………………………………………………………………………………… - Rồi, giờ mày muốn nói gì ku? – Nm tinh nghịch nhìn Quang, tay khuấy đều ly cà phê đá mát lạnh giữa một tối tháng ba oi ả. - Tao sẽ vào thẳng vấn đề luôn. - … - Mày chắc là thân với Vân Anh lắm đúng không? - Ừ, sao mày? Hè hè, mấy năm trước cũng hỏi câu này y chang. Tao biết rồi nghe… - Nhưng mọi chuyện đã khác rồi. - Sao? – Nm nhìn Quang khó hiểu. - Tao chẳng hiểu nổi mày. – Quang nhắm nghiền mắt, lắc đầu. - Mày nói gì tao không hiểu? - Tao thích Vân Anh. Điều đó ai cũng biết. Tao đã cố gắng nhưng vẫn không giữ được. Và tao sẽ không từ bỏ. Nhưng vấn đề nằm ở một thằng khờ như mày. - Mày làm tao thấy rối rắm rồi đó. - Vậy tao nói thẳng. Tao thấy mày rất tốt. Mày học giỏi, đẹp trai, lại tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. - … - Nên không trách được lúc nào bọn con gái cũng vây quanh mày. Nhưng với Vân Anh, tao nghĩ mày nên rõ ràng. - Ý mày là sao? - Nếu mày thấy mến Vân Anh. Tao nghĩ mày nên nói thẳng. Mày đừng có dật dờ nước đôi như từ trước đến nay nữa. - … - Vân Anh là người con gái tốt. Nếu mày biết suy nghĩ thì đừng bắt con người ta phải đợi. Tao không xấu đến nỗi phải đi tranh giành với mày. Nhưng mày xem đi, lúc nào Vân Anh cũng tốt với mày, mà thái độ mày cứ dửng dưng. Mày lớn rồi, một là mày chọn, hai là buông bỏ. Mày đừng có tâng bóng tình cảm của người ta như vậy nữa. - Mày nói gì vậy? Từ trước đến nay tao với Vân Anh vẫn tốt mà. - Vậy mày có thích Vân Anh không? Nếu có thì mày hãy chạy đến gặp và nói cho Vân Anh biết. Còn nếu mày cứ tiếp tục nước đôi như này thì tao sẽ cho mày biết tay. – Quang trừng mắt nhìn nm làm nó cảm thấy lo lắng tột cùng. - Tao thấy mày nghiêm trọng hóa vấn đề rồi đó. Tao và Vân Anh vẫn là bạn tốt từ trước tới giờ. Nếu Vân Anh thích tao chẳng lẽ tao không biết. - Tao nghĩ mày biết, nhưng mày cố lờ đi. Nên, giờ mày nói đi, mày muốn gì? Trong đầu mày nghĩ cái cục c*t gì mà mày cứ để Vân Anh chờ đợi mày như vậy? Bộ làm vậy mày hả hê lắm sao? - Tao… tao… Tao không nghĩ Vân Anh thích tao. Tao cứ nghĩ với ai Vân Anh cũng tốt như vậy. - Như cái kiểu mày luôn tốt với mọi người chứ gì? - … - Bởi vậy Vân Anh sẽ chẳng thể biết là mày có thích Vân Anh hay không. Mày ngu lắm. Ai cũng nói mày thông minh mà sao trong mấy chuyện này mày ngu dữ vậy. - Mày quá đáng rồi đó. Mày nói nãy giờ rồi cũng chỉ để chửi tao thôi sao? - Tao chửi mày có sai không? Mày có thể đụng chạm đến ai. Nhưng đừng đụng chạm đến Vân Anh. Một người tốt như Vân Anh xứng đáng có người ở bên che chở hơn là cứ lẽo đẽo theo mày đến mệt mỏi như vậy. - … - Tao sẽ đợi câu trả lời của mày. Hãy nói cho Vân Anh biết mày nghĩ gì. Mày dứt khoát đi để giải thoát cho con người ta. Nếu hai bọn bây đến được với nhau thì coi như tao chúc mừng. Còn nếu không thì tao sẽ giành lấy Vân Anh từ tay mày. - … - Bấy lâu nay tao nghĩ một đứa thông minh như mày sẽ hiểu chuyện mà biết việc nên làm. Nhưng giờ tao *éo chờ nổi nữa. Nếu mày không dứt khoát sớm thì đừng trách tao. Tao chỉ muốn điều tốt nhất đến cho cả ba thôi. Vấn đề nằm ở mày. Nếu mày không dứt khoát, thì cả tao, mày và Vân Anh đều mắc kẹt trong mớ bòng bong này. - … - Nếu mày không nói. Thì chính tao sẽ nói. Mày đợi đấy. – Quang đứng phắt lên. - Khoan. Tao sẽ nói. - … - Nếu như mọi sự là từ tao. Thì tao sẽ nói. …………………………………………………………………………………….. - Ê Khoa. Tui có chuyện muốn nói với ông. Giờ tui đau đầu quá. - Sao ông? - Chuyện là như thế này… - Nm kể vắn tắt mối quan hệ giữa nó, Vân Anh và Quang trong sự hỗn loạn, vì bản thân nó không ngờ sẽ có lúc rơi vào tình huống oái ăm thế này. Nm không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhất là khi người đó lại là Vân Anh, cô bạn thân luôn bên cạnh đồng hành cùng nó từ suốt những chặng đường thơ ấu. - Ông nên nói thẳng đi. Làm một người con gái chờ đợi không phải là một điều hay. Ông không cần phải nói rằng ông đã có Quân. Chỉ bày tỏ rằng bản thân luôn xem Vân Anh là một người bạn tốt, rằng bên nhỏ đó sẽ còn những người con trai tốt hơn là phải chờ đợi một người chưa xác định được hướng đi tình cảm như ông. Ông nên nói rằng không muốn ai chờ đợi mình, nếu ông cảm thấy Quang tốt với nhỏ đó thì nên hướng hai người đến với nhau là tốt nhất. - Nếu Vân Anh buồn thì sao? Rồi làm sao tui đối mặt với bạn tui? Tui chỉ muốn mọi chuyện lại như xưa thôi. – Nm cảm thấy lòng nặng trĩu như mang hàng ngàn viên đá trên vai. - Như xưa là sao? Là vẫn để nhỏ đó chờ đợi ông và thằng bạn ông vẫn tiếp tục dè chừng ông ấy hả? Chắc chắn là nhỏ đó sẽ buồn. Nhưng như thế thì cơ hội cho cả ba sẽ mở ra nhiều hơn so với việc ông cứ để mọi chuyện đứng yên. Ông đi yêu thằng Quân còn để bạn ông chờ đợi. Yêu nó có nhiều cảm xúc, và buồn là một cảm xúc điển hình của tình yêu. Nếu ông không dứt khoát bây giờ thì mọi chuyện sẽ còn kéo dài và rắc rối hơn nữa. Tình cảm bạn ông chắc chắc càng ngày càng lớn, và khi nó đã quá nặng nề thì nỗi đau lúc đó sẽ như thế nào? Có phải là còn khủng khiếp hơn không? Nm cố chợp mắt nhưng không thể ngủ được. Những lời mà Quang nói vẫn văng vẳng bên tai làm nó cảm thấy tê tái và tội lỗi. Rồi chợt nghĩ về Vân Anh, về kỷ niệm của hai đứa lúc bập bẹ biết nói đến khi cùng nhau dắt tay vào giảng đường đại học, nước mắt của nm cứ rơi ướt đẫm gối khi nghĩ về một tương lai mù mịt giữa giao lộ tình yêu của tất cả những ai ngây dại đang bước chân vào đó.
|
CHAP 22: ĐIỀU TỐT CHO CẢ HAI - Vậy là ông tính đi du học hả? – Nm tia mắt nhìn Khoa còn tay thì lăm lăm cây xiên nướng vào dĩa tương trước mặt. - Ừ, đi du học về rồi thì kiến thức của mình có giá trị hơn. - Mất bao lâu ông? - Hai năm thôi. Bộ sợ nhớ tui sao? – Khoa đưa sát mặt hơn nhìn nm. - Ừ, ông đi rồi lấy ai tư vấn cho tui nữa đây. Thật sự tui đau đầu quá. - Là vụ đi bar, vụ nhỏ bạn hay cả hai? - Chuyện tình cảm làm tui đau đầu hơn á. - Dù sao cũng nên đối mặt đi, để như vậy hoài đâu có được. - Tui không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Tỏ tình với bạn thân đã khó, từ chối bạn thân còn khó hơn. Tui xem trọng Vân Anh lắm, tui vẫn chưa biết phải mở lời sao để tốt cho cả hai. - Dẫn bạn ông đi đâu đó, nói bóng gió cho nhỏ đó hiểu. Nếu bạn ông tinh ý đến độ thích ông mà ông vẫn không để ông biết thì sẽ hiểu những gì ông muốn nói thôi. - … - Ngó bộ căng thẳng quá. Đi thư giãn tí đi ông. - Thư giãn gì giờ này nữa ông? - Không phải ông muốn biết mùi bar như thế nào sao? - Ừ. - Vậy chần chừ gì nữa. Đi thử cho biết đi chứ. - Nhưng mà có ghê lắm không? Tui coi trong phim thấy mấy người vô đó hò hét, xài thuốc thấy ghê quá à. - Bar cũng có nhiều loại, cũng như trai cũng có nhiều kiểu vậy. - Vậy ông đưa tui đi gặp “trai” nào nền nã, ân cần, chu đáo thử đi. - Ok. Lên xe nhanh. Chở ông vào trung tâm ngắm cảnh luôn. Khoa chở nm vào một không gian kín đáo ẩn sau những con hẻm chồng chéo của Sài Gòn. Vì tọa lạc ở trung tâm thành phố nên khắp nơi giăng đầy biển ngữ cũng như xe đậu lớp lang san sát nhau nên nó không cảm thấy quá sợ hãi. Khẽ đưa mắt nhìn quanh, nm thấy vài cặp đôi nam nam nữ nữ dập dìu ra vào, quần áo thể hiện họ là người giàu có lẫn chịu chơi khiến nó bỗng thấy đôi phần khó chịu. - Phải chỗ này không vậy? Sao tui thấy nó… - Thử đi, đảm bảo ông sẽ thay đổi suy nghĩ ngay. - Ông đảm bảo cho tui đó nghe. - Ok. – Khoa bỗng nắm tay nm kéo vào. Nó cố giằng ra nhưng sợ lạc lõng nên để bàn tay Khoa dẫn dắt vào sâu bên trong. Cảnh bar hiện ra khá u tối và mờ mịt. Khách trong bar ngồi kín cả một không gian rộng lớn. Họ đưa ly cụng vào nhau, dìu vai bá cổ mà cười đùa rôm rả. Vài ánh mắt liếc qua khi Khoa và nm cùng tiến vào rồi xoáy lại vị trí cũ. Phía xa là vài đôi dập dìu nhau dưới ánh đèn đa sắc quết rộng ra mọi ngóc ngách một cách kỳ dị. Khoa dẫn nm vào trước quầy bartender rồi nháy mắt với cậu tiếp viên điển trai: - Hai ly grape cocktail một đậm một nhẹ cho anh chàng đẹp trai đây nhé. - Dạ, anh chờ chút ạ. – Chàng trai mỉm cười tình tứ với Khoa rồi xoay qua tiếp tục công việc của mình. - Sao? Thấy thế nào? - Giống tiệm cafe, mà tối hơn một chút. A… - Nm nhăn mặt trước độ nồng của ly cocktail. - Có đáng sợ như ông đã nghĩ không? - Không đến nỗi vậy. Mà cũng không có gì đặc biệt. Không hiểu sao mấy ông trong công ty cứ rủ vô đây nữa. Ra tiệm cafe chẳng phải đỡ tốn công sức hơn sao? - Mỗi nơi đều có cái thú riêng chớ. Ở bar ông được đắm chìm trong bóng tối và rượu bia, đó cũng là lúc ông bắt đầu chiêm nghiệm về cuộc đời mình bằng cách quan sát sắc thái của những người xung quanh. Có khi ông lại dễ dàng tìm thấy một ai đó đồng điệu về tâm hồn do đang có cùng suy nghĩ với mình thì sao. - Với vài người tui đã đau đầu muốn chết mà thêm một người nữa chi cho mệt dữ vậy trời. - Ông tin tui đi, rồi bao nhiêu bực dọc trong người ông sẽ tan biến ngay thôi. Bỏ hết mọi thứ, chỉ nghĩ về hiện tại. Âm nhạc sẽ giúp ông xua đi tất cả. - Hả? - Xin chào tất cả mọi người đã đến chung vui trong buổi tối ngày hôm nay. Và như thường lệ, vào mỗi chủ nhật hàng tuần là dịp để chúng ta cùng nhau hòa vào không khí sôi động, xua tan hết mệt mỏi của một tuần đầy lo âu, căng thẳng. Vứt, vứt hết đi. Giữ lại làm chi. Khoảnh khắc này, không gian này là của chúng ta. Tha hồ mà tận hưởng. Lời nói của người dẫn chương trình vừa dứt thì tất cả mọi người cùng đứng lên lắc lư. Đèn bắt đầu xoay mạnh còn nhạc thì bập bùng bung ra như tát một làn nước mát vào những con người ấy. Tất cả họ hò reo, lao vào những không gian thoáng đãng mà nhảy múa. Nm thấy đôi phần lạ lẫm vì có nhiều cặp đôi đồng giới ôm eo nhau tình tứ mà quẩy theo điệu nhạc, tay họ không ngừng dao động khám phá nhau trong khoảnh khắc điên cuồng ấy. - Sao kỳ vậy? Đông người thế mà họ lại làm vậy? – Nm nói lớn để Khoa có thể nghe được lời của mình. - Đó mới gọi là tận hưởng chứ. Ở đây mình được sống là chính mình. Không lo sợ ánh mắt dò xét của xã hội. Cứ sống cho đúng với những gì mình nên có đi. - Nhưng tui thấy kỳ quá. Tui không hợp ông ơi. - Vậy ông đừng để tâm. Cứ tận hưởng âm nhạc chút đi. – Tay Khoa đưa lên cao, mắt nhắm nghiền uốn éo theo điệu nhạc xập xình ngoài kia. - Hôm nay đến sớm dữ ta? – Một giọng nam cất lên. Nm liếc qua trông thấy ba người con trai khôi ngô trắng trẻo còn một anh chàng khác thì ăn vận bóng bẩy, mặt thanh thoát nhưng trét hoa trét phấn kín mít khiến nó cảm thấy khó chịu không thể tả. - Chào bạn mới của chúng ta đi. – Khoa hất đầu về phía nm đang ngượng ngùng nhìn những người lạ, họ cũng chằm chằm nhìn nó bằng ánh mắt thích thú khó tả. - Chào em. Anh tên Vinh. Hình như anh mới thấy em lần đầu. – Vinh nháy mắt với nm, còn lưỡi thì khẽ đưa ra đá vào mép trông đểu cáng. - Dạ… - Đây là Hào. – Chàng trai bóng bẩy tự chỉ tay vào ngực một cách ẻo lả. – Nên gọi đằng ấy là gì đây nhỉ? Bao nhiêu tuổi để biết xưng hô cho đúng nào. - Mình tên Minh, năm nay 22 tuổi. - Vậy là gọi bằng anh rồi. Em tên Đại, 20 tuổi. – Một chàng trai khác lên tiếng. – Thằng kế bên tên là Du, cũng 20 nốt. – Đại chỉ tay vào không khí vì Du đã tiến đến ngồi kế nm ngay sau lưng nó. - Mới tới đây lần đầu hả anh trai? – Du kéo ghế ngồi sát ngay đằng sau, hơi thở phì phò thả lên vai khiến nm lạnh cả xương sống. - Ừ. Anh mới tới. – Nm đánh mắt về phía Khoa để tìm sự cầu cứu nhưng mặt hắn thì tỉnh bơ nhìn nó một cách thích thú. - Ông yên tâm. Bọn nó chẳng ăn thịt ông đâu mà lo. - Đúng rồi. Bọn này chỉ muốn nói chuyện thôi. Gặp trai đẹp như em thì đứa nào chẳng thích. - … - Mình ra đó nhảy chứ hả? – Đại vuốt lên vai nm sau khi cả bọn đã hỏi han chán chê mọi thông tin từ nó, tay còn lại đặt lên chiếc đùi săn chắc của nm mà ve vãn. - Ơ thôi, anh ngồi đây được rồi. – Nm chỉ muốn bước về ngay lập tức trong hoàn cảnh này. - Thôi nào, thử đi, có gì buồn phiền thì cứ ra đó mà hòa vào. Đảm bảo đằng ấy sẽ thấy thích cho coi. - Ơ thôi… - Nm chưa kịp nói hết câu thì cả đám đã kéo tay nó tiến ra. Nó cố ghì người lại khi trông thấy đằng xa là một vài chàng trai trẻ cởi áo mà xoay vào không trung, người không ngừng uốn lượn trước đối phương như rắn vào mùa. - TÔI ĐI VỀ. – Nm hất mạnh, chạy tất tả ra ngoài cửa trong sự ngỡ ngàng của cả đám.
- Ông đi đâu vậy? – Khoa nắm tay nm kéo lại khi nó đã ra gần đến cổng. - Ông vào đó mà nhảy múa đi. Tui về trước có việc. - Ông việc gì phải làm khổ mình vậy?! – Khoa lãng đãng nhìn nm. - Sao cơ? - Việc gì ông cứ hà khắc với bản thân vậy? Ông còn trẻ, thì lo mà tận hưởng đi chứ. Mấy thằng kia chẳng phải là rất đẹp sao? - Kệ bọn nó, không liên quan tới tui. - Ông nghĩ là tình cảm trong giới này bền vững sao? Há. Chẳng gì cả đâu, ngoài mặt thì tốt nhưng sau lưng là lao vào đê mê dục vọng thôi. Tui cá là thằng Quân đã đòi hỏi ông nhiều rồi chứ gì. Người như nó tui còn lạ gì nữa. - Ông nói gì đó? – Nm trừng mắt khó hiểu nhìn Khoa. - Ông nghĩ ông sẽ bền vững với nó sao. Tui chơi với nó đã lâu, tin tui đi, rồi ông sẽ phải là người khổ thôi. - … - Vào kia đi, ông không muốn xem người yêu ông đã làm những gì sao? Vào đó, ông có tất cả. Hiểu nhau, thì dễ sống thôi mà. – Khoa kéo tay nm kéo vào. - TUI KHÔNG CẦN. – Nm hét lên. - … - Tui không quan tâm quá khứ, tui chỉ biết hiện tại, và nghĩ về tương lai. Được chưa? Ông có quyền sống theo cái cách mà ông muốn. Nhưng làm ơn ĐỪNG CÓ LÔI KÉO TUI VÀO NHỮNG CHUYỆN ĐIÊN KHÙNG CỦA ÔNG NỮA. - … - Tui là tui, và tui không cần phải nghe lời ai để trở thành cái bản sao nhếch nhác của người đó cả. Nếu hôm nay tui không đi, thì tui chẳng là Nhật Minh suốt 22 năm qua đâu. Ông đừng nói gì thêm cả, và đừng tìm tới tui nữa, tui không cần. Nm lao ra đường bắt một chiếc xe ôm vụt mất. Nó cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức khi nghĩ về việc đối mặt với Vân Anh cũng như là mất đi người bạn tâm giao suốt những năm qua. Rồi nó chợt nghĩ về Quân, nó cảm thấy có lỗi với cậu khi lỡ sa chân vào chốn phức tạp này nhưng rồi cũng gạt nhanh ý nghĩ đó vì những bộn bề quá khứ của người yêu vẫn còn mơ hồ và rối rắm. Nó không biết làm sao để hiểu rằng Quân có thật sự từng tồi tệ như Khoa đã nói hay không, hay đó đơn giản chỉ là trò khiêu khích của hắn, mà hắn làm thế để làm gì thì nó không rõ được. Chợt nhớ về những lời cô Liễu đã đề cập, nm nghĩ bản thân phải thật rạch ròi vì nó không muốn Quân, dù cách này hay cách khác, quay trở lại con đường cũ đầy đen tối ấy. …………………………………………………………………………………….. - Ê, đường đại lộ Đông Tây này bà nhớ không? - Ừ. Hồi mới vô Sài Gòn ông chở tui đi từ đầu đường tới cuối đường, mém nữa là lạc qua huyện Bình Chánh luôn á. Hồi đó trẻ trâu thiệt ông nhỉ? - Ừ. Mà tự nhiên tui lại thích cái thời trẻ trâu đó bà ơi. Vô tư không lo nghĩ, chứ giờ nhiều chuyện rối rắm phức tạp quá à. - Chuyện gì mà làm cho Minh lớp trưởng rối rắm vậy? - Chuyện công việc nè, cả chuyện tình cảm nữa. Nó cứ vây quanh làm tui khó xử. - Công việc sao ông? - Đồng nghiệp cứ rủ tui vào mấy chỗ không lành mạnh mà bản thân tui không muốn tí nào. - Ông không muốn thì ai ép ông cho được. Cuộc sống này là của mình thì việc gì phải răm rắp nghe lời họ chứ. Ông cứ lo làm việc cho tốt thì họ sẽ nghĩ khác thôi. Ông giỏi mà. - Ừ, hi. - Còn chuyện tình cảm… là sao ông? - Lại có người nói thích tui nữa. Mà tui thì chỉ muốn phát triển sự nghiệp thôi bà ơi. Tui chưa xác định là sẽ quen ai cả. - … - … - Bộ không có ai thật sự khiến ông rung rinh sao? Chỉ một tí thôi cũng được. - Ừ, có lẽ họ tốt, nhưng tui chưa nghĩ tới chuyện đó. Với tui làm bạn bè vẫn tốt hơn bà. Hi hi hi. – Nm cố cười nhưng lòng nặng trĩu. Nó biết mình đang quá tàn nhẫn với Vân Anh nhưng có lẽ nó không còn lựa chọn nào khác. - Thật sự không có ai thật sao? Nếu họ tốt với ông sao ông không thử? Lỡ biết đâu người đó cực kỳ thương ông, sẵn sàng hy sinh hết mình vì ông. Bây giờ kiếm được người sẵn sàng yêu mình hết lòng không phải dễ, ông đừng có ngốc như vậy chứ? – Mắt Vân Anh bắt đầu nhòe đi. - Nhưng nếu tui không sẵn sàng dành tình cảm cho người ta thì chẳng phải cả hai đều bị rối rắm sao? - Ông cứ thử đi. Cho người ta cơ hội. Đừng để bản thân phải hối tiếc đó. - Tui chưa nghĩ tới bà ơi. Tui không muốn ai phải chờ đợi mình cả nên tui dứt khoát với người ta lắm. Nếu quen ai rồi sao tui còn có thể tự do đi chơi với bà hay thằng Quang nữa. Tui không bỏ bạn thân mình được đâu. - … - Bà nhớ đó, bọn mình mãi mãi là bạn tốt đó. Tui không bỏ bà, bà cũng không được vì ai mà quên tui đâu nhớ chưa. - Ừ… ông. Sao tui có thể bỏ ông được chứ. – Vân Anh quay mặt vào lưng nm để nó không thể quan sát được những giọt lệ của nhỏ qua kính chiếu hậu. Nhỏ vẫn chần chừ chưa biết ngỏ lời cho nm thế nào nhưng ngay khoảnh khắc này, Vân Anh biết không cần phải nói thêm gì cả. Tình cảm năm năm qua đã được gói gọn lúc này rồi, có tiếc nuối chờ đợi cũng chỉ thế thôi. ……………………………………………………………………………………… - Hôm nay uống lộn thuốc hay sao mà mặt hình sự vậy? - … - Sao vậy em? – Quân luồn tay qua ôm lấy eo nm. - Anh đã làm gì khi đi bar? - Sao? - Cô Liễu nói cho em hết cả rồi. Bấy lâu nay em im lặng nhưng chợt nghĩ ra bản thân mình phải thành thật với nhau. - Thật sự không có gì đâu. - Anh làm ơn nói rõ đi. - … - Nếu anh không rõ ràng thì đừng động vào người tui nữa. – Nm lạnh lùng. - Được rồi. – Quân đanh giọng lại. – Anh buồn bực chuyện gia đình nên cùng anh Khoa vào đó uống chút rượu, nhảy múa chút đỉnh để quên đi tất cả thôi. Bản thân anh cũng chẳng thích những chỗ đó. - Thật sự là chẳng có gì sao? - Thật, tin anh đi. Từ trước đến nay anh chỉ có mình em thôi. - Vậy tui nói cho anh biết, tui vừa mới đi bar đó. Giờ anh có dám động vào người tui nữa không? - Em đi đâu? – Quân trừng mắt nhìn nm. - Đi nơi anh từng đi. Ở đó họ uống say sưa. Họ lao vào nhau mà nhảy múa điên cuồng. Họ còn làm nhiều điều mà chẳng ai ngờ được nữa. - Em đi với ai? – Quân kéo nm gần lại thị uy. - Với ai không quan trọng, nhưng tui cũng làm những chuyện anh đã làm đó. Sao, giờ anh hiểu cảm giác của tui chưa? - Em đã làm gì? – Quân bắt đầu mất bình tĩnh. - Làm những chuyện anh đã làm. - Tôi hỏi em làm gì? - Anh chẳng việc gì phải dò xét tui. Anh xem lại bản thân mình trước đi. - Đừng có chọc điên tôi. – Quân bắt đầu siết nó mạnh hơn còn nm vẫn giữ nét mặt bình thản mà thách thức. - Bản thân anh trong sạch thì chẳng việc gì phải tức tối. Hóa ra là lâu nay anh giấu tui. Tui chẳng quan tâm chuyện quá khứ. Nhưng biết đâu một ngày anh lại ngựa quen đường cũ. Tui không muốn sống mà cứ phải nơm nớp lo sợ. - Tôi nói tôi không làm gì cả. - Con người như anh thì tin được gì. Chẳng phải lúc trước anh dối tui lần này đến lần khác sao? - Được, nếu em muốn tin. Tôi không biết em làm gì, nhưng chắc em thích nó chứ gì. Được. - Vậy tôi sẽ khiến em tin. – Quân nhấc bổng nm lên và ném nó lên giường một cách thô bạo. Nm hốt hoảng nhìn Quân, nó không ngờ sự việc lại tiến xa thế này. Nó toan chạy đi thì đã bị Quân kéo giật lại. - Anh làm gì vậy? – Nm ra sức chống cự khi cả tay và chân đều bị Quân gì chặt xuống nệm. Tay cậu nổi đầy gân guốc xanh cho thấy đang dùng lực rất lớn để trấn át nó, còn mắt thì long sòng sọc giận dữ. - Tôi làm gì em? Tôi lúc nào cũng yêu thương em hết mực, để đổi lại là em nghi ngờ tôi sao? Nếu hôm nay tôi không biến em thành người của tôi thì em cũng đừng hòng mà thoát khỏi đây. - Đừng, anh… Uhm… - Nm giãy giụa khi miệng Quân thô bạo cày xéo đôi môi nó. Nm ra sức gồng lại nhưng Quân đã mạnh hơn mà nhấn sâu nó xuống. Tâm trí nm bây giờ rối bời vì nó phải trải qua quá nhiều cảm xúc mất mát trong một thời gian ngắn, giờ đây nó đang có nguy cơ mất cả người con trai mà nó yêu thương nhất, tất cả cũng vì những lộn xộn trong lòng nó mà ra. - Đừng… anh… - Nói… Em đã làm gì? - Không có gì cả. - … - Là thật, em đã chạy ra ngay khi bọn họ bắt đầu ve vãn. – Nm nghĩ trong tình huống này nên thành thật để Quân dịu lại. - Em chỉ muốn đến đó cho biết khi đồng nghiệp cứ rủ vào. Nhưng thật sự nơi đó không hợp với em. Em sợ lắm. - Vì hoang mang liệu anh có từng như những con người kia không nên em mới hỏi vậy. Em mong anh hãy thành thật với em. Em thật sự không muốn mất anh đâu. - Anh tin em. Vậy em có tin anh không? - … - Anh đã nói là không có gì. Tại sao em cứ thích làm mọi chuyện rối rắm lên? Chẳng phải em luôn nói là yêu anh, luôn tự hào về anh sao? Anh vào đó, cũng là quá khứ rồi, và bản thân anh trong sạch, anh không cần phải nói nhiều nữa. Anh sẽ rất bực mình nếu em còn lải nhải những điều tương tự. - Em xin lỗi. – Nm xuôi lòng vì nó hiểu rằng tình cảm Quân dành cho nó rất thực. – Dạo này em rồi lắm. – Nước mắt nm cứ thế chảy ra. - Sao cơ? – Quân xoay người, ôm nm sát vào lòng trở lại. - Em vừa từ chối Vân Anh. Giờ em cảm thấy đau lắm. Anh có biết không? – Nm xoay đầu rấm rức trong ngực Quân. - … - Lại nghĩ về chuyện cũ của anh nên em càng thêm quẫn trí. Em không hiểu sao lại để những bận tâm trong lòng dày vò niềm tin giành cho anh nữa. Nhưng giờ em đau lắm, em đã tự bóp chết tình bạn của mình và Vân Anh rồi. Có thể chẳng có cô gái nào thánh thiện và yêu em chân thành như Vân Anh đâu. Em biết là chẳng thể đáp lại, nhưng em đã làm Vân Anh đau. - Ừ, anh biết rồi. Em cứ khóc đi, khóc vào lòng anh này. - … - Anh xin lỗi vì đã không hiểu cảm giác của em. Em nên biết dù thế nào thì bên cạnh anh vẫn có em nhé. - Dạ… - Nm thút thít, tay run run níu chặt Quân lại. Nó cần một người để sẻ chia những xúc cảm ngập ngụa trong lòng. Nó biết mình vẫn chẳng thế khá hơn khi nhìn nét buồn lặng lẽ lúc tiễn Vân Anh vào nhà ngày hôm qua, nhưng ít ra nó cũng cảm thấy chút yên bình khi được nấp trong lòng người mình yêu thương để đuổi những giọt lệ đau đớn tan ra theo từng thanh âm cay đắng.
|