Hí hí, ngắn gọn dậy mới gợi cho đọc giả tự do tưởng tượng đó.
|
chờ Quân 18t mới có xôi thịt
|
Sao ko chờ nó 20 r cưới NM làm vợ lun đê. Ăn trước kẻng mới thú vị
|
Tại mạch truyện nó như vậy ah. Mọi người theo dõi sẽ biết tại sao mình viết vậy thôi. Tính toán hết rồi ah. Mình muốn mọi chi tiết sau đều được móc nối với các chi tiết đầu. Hi hi.
|
- A lô. Sao bà?... Hả?... Ừ… Biết rồi… He he he. Rồi tui biết rồi, há há há há… Chắc luôn… Thôi bà, bà cứ huỵch toẹt ra hết sao tui bất ngỡ nữa… Ừ, há há há… Rồi, bye bà. - Chị Vân Anh đúng không? - Dạ. Gọi để nhắc trước tiệc sinh nhật em ngày mai đó anh. - Nhiều kèo dữ ta. - Năm nào bọn em cũng tổ chức cho nhau mà. Đời sinh viên sống vậy mới vui. Năm nay có anh nữa nên thêm một kèo đó chứ mọi năm có nhiêu à. - Vậy thích không? - Thích, thích lắm. Thử mà quên cái coi, giận luôn cho biết. - Ừ, hi hi. Ôm anh tí đi. – Quân đưa tay kéo nm gần lại, còn nó thì ngại ngùng liếc quanh. - Nè, dạo này bụng có tí mỡ rồi đó nha. - Dạo này lo học chứ đâu có vận động gì nhiều. - Sợ mập lên ảnh hưởng tới sức khỏe thôi. Mà mập cũng được, cho đỡ bị dòm ngó. - Sao ác dữ vậy? - Thử tòm tem đi rồi biết thế nào là định nghĩa thực của sự ác. - Cũng phải cho người ta có phòng nhì chứ. - Đứt trym rồi mấy phòng cũng vậy à. Hứ. - Gái nhà ai dữ vậy ta?! - Nè. – Nm đánh mạnh vào vai Quân. – Gì mà gái? Gái nào có một cây hai trái cho mấy người xài? Hứ. - Ừ, trai. Trai đẹp nữa. - Được cái miệng thôi à. Mà làm gì nãy giờ chạy quanh quẩn hoài vậy? - Không thích à? - Thích chứ. Mà người ta chạy đường lớn, còn mình cứ đổ đường này xổ đường kia nên thấy lạ thôi à. Đang có âm mưu gì phải không? - Có gì đâu. Thích được chở em dạo phố vậy thôi. - Ừ, hi. Tưởng đâu chở vòng vòng điểm danh nhà nghỉ là tui cắt, tui cắt cho hết đường mà về đó nghe chưa. - Hóa ra bấy lâu nay dữ ngầm ta. - Không dữ sao trị được mấy người. Mấy người ỷ mạnh ỷ con người ta nhà lành ăn hiếp dữ quá mà. - Hì. Hun cái coi. – Quân quay mặt qua. - Người ta nhìn kìa. Đường Sài Gòn chứ không phải đường quê đâu mà thích gì làm nấy à. Nè. – Nm cúi xuống đặt môi lên vai Quân, hít một hơi dài. - Vậy cũng được. He he he. ……………………………………………………………………………………… - Dạ. Anh về nghe. Tối nay em vui lắm. - Lát nhớ lên Skype nói chuyện với anh. - Dạ. Hi. Trễ rồi đó, về sớm chứ đứa nào bắt ra hiếp giờ. - Hiếp gì được đứa từng hiếp người khác. - Trời, ăn với nói. Ghét quá. Thôi đi vô. Cho đứng đây muỗi chích luôn cho biết.
- Em nè anh. Sao, có gì muốn nói không? Hi. - Em nhấn vào link này đi. Nm chăm chú nhìn vào bức hình bản đồ mà Quân đưa lên một đường link lạ. Nó có thể quan sát được các con đường và khu phố thân thuộc của Sài Gòn trong đó. Gãi gãi đầu, mắt nm nhìn chăm chú vào những điểm tròn đỏ đang nhấp nháy ngay mỗi góc đường. - Cái gì vậy? Không hiểu gì hết á. - Em lấy chuột kéo nối những điểm màu đỏ từ trái qua phải đi. Nm tò mò làm theo, lúc còn nhỏ nó rất thích chơi trò nối các số với nhau để tạo nên những bức vẽ ẩn bên trong. Nhưng sau khi đã hoàn thành như lời Quân nói, nó vẫn chẳng hình dung được dạng thù gì được tạo ra từ các điểm ấy. - Rồi sao nữa? - Em thấy những chữ cái gì? - Dạ để em xem. Chữ M… chữ I… Chắc là chữ I… Chữ N… Chữ H… - Hả? Là tên em đó hả? - Ừ. Em có thấy đó là những con đường mà anh đã chở em qua không? - Dạ có. - Em đã ở đây, đã ở khắp nơi trên thành phố này. Hứa với anh em vẫn sẽ ở đây cùng anh nhé. - Dạ. – Nm khẽ lăn tăn những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng nó cố nuốt ngược vào trong vì sợ ba thằng cùng phòng thấy được. - Anh à. - Sao em? - Em sẽ ở đây. Mãi mãi ở đây. Em sẽ không đi đâu cả. Miễn là anh phải luôn ở bên em đó. - Ừ, tất nhiên rồi. - Em cám ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm. - Anh cũng vậy.
|