CHAP 20: CẢM XÚC LẪN LỘN - Ê bữa ông dẫn thằng Quân về nhà chơi hả? - Ừ, mẹ tui nói với bà hả? - Không. Mẹ tui nói ông dẫn ai về, tui lại thấy hình thằng Quân khoe về quê chơi nhìn y hệt cảnh xóm mình nên tui đoán y luôn. - Bà hay mò vô facebook nó hay sao mà gì cũng biết hết vậy? - Nó chành ành trên cái tường nhà tui nên tui thấy chớ có gì đâu. Sao, nó nói quê mình sao? - Tui thấy nó thích lắm. Nó có dẫn theo bé Ly nữa đó. Con Trang nhà tui khoái bé Ly lắm, hai chị em dắt nhau đi chơi hoài à. - Ừ. Vậy… hi hi… bộ ông cảm hóa được thằng Quân rồi hả? - Cũng có thể xem là vậy, há há há. - Sao hay vậy? – Mắt Vân Anh chơm chớp tò mò. - Bà chắc biết Ly thích vẽ. Tui với Quân trao đổi, nếu tui vẽ cho Ly vui thì nó phải siêng năng học tập để đền đáp lại công ơn tui. - Cha dữ ta. Đúng là… - Gì bà? - Thời đại này có sắc không vẫn chưa đủ, phải có thêm chút tài lẻ nữa. Chậc chậc. – Vân Anh chép miệng. - Ý bà là bà dùng sắc dụ nó chưa được á hả? - Trời có cần phải trắng trợn vậy không ông. – Vân Anh xô vai nm. – Tui đang dùng mà chưa kịp tu thành chánh quả đã bị ma ma tổng quản bắt nghỉ rồi chớ bộ. - Rồi. Há há há. Nãy giờ tụi thằng Quang cứ hối qua nhà nó hái dừa bắt gà nhậu kìa. Nhanh nhanh tui chở bà đi. - Ừ lẹ ông. Chắc giờ bên đó đông vui lắm. Hi hi hi. …………………………………………………………………………………….. - Ây ra đây chút nha. Trang coi giùm anh ván này coi. – Nm lật đật bỏ dở trò lô tô chạy ra cổng. - Em ngủ chưa? - Dạ chưa. Giờ này chưa ngủ, anh đang đón giao thừa hả? - Ừ. Muốn được đón giao thừa với em. - Xạo xạo, đi với ai mà nghe ồn ào quá trời kìa. - Đang ở nắp hầm Thủ Thiêm xem bắn pháo bông. - Đi với bạn hay đi với nhà á? - Đi với bạn, có anh Khoa nữa. - Ừ, hi hi. Pháo bông ở đó đẹp không? Năm nào cũng muốn đi mà chen không có được. - Ừ, đẹp lắm. Nhưng vẫn thấy trống trải sao đó. - Sến quá. Ở đây cũng có pháo bông nè. - Ở quê đó hả? - Không phải. Hi hi hi. - Chứ đâu? - Ở trong tim em. - Trời. Xem ai sến? - Vậy đó, có chịu lấy không. - Ừ. Anh thích lắm. - Năm mới tới rồi, chúc ông trẻ luôn đẹp trai, học giỏi hơn nữa nè, đậu đại học điểm cao nè. Thêm 1 tuổi thì chín chắn hơn, biết quan tâm đến gia đình, đặc biệt là em gái hơn đó nha. Cuối cùng là… - Sao em? - Không được ăn hiếp Minh gia sư. Không được sờ soạng gia sư khi không được phép. Chỉ được hôn gia sư khi giải đúng đề cương hóa học. Phải luôn biết nhường nhịn và yêu thương gia sư hết mực. Bớt ghen một chút cho gia sư dễ thở. - Khó quá. Sao làm được? - Giờ có được hay không? - Ừ, hi. Anh không biết chúc em gì nữa. Anh chỉ muốn nói là… - … - Anh yêu em. - Vậy là đủ rồi, quá đủ rồi. Hi hi hi. - Nghe đồn đêm giao thừa cùng nói yêu nhau thì sẽ được bên nhau suốt đời đó. - Dạ, em yêu anh. - Ừ, ngoan, đang làm gì đó? - Dạ đang chơi lô tô. Đang chơi dở thì chạy qua đây nè. Định chơi xong nhắn tin cho anh mà anh gọi trước rồi. - Thiệt không? - Thiệt mà. Năm nào cũng chơi nên vui lắm. Nãy giờ bọn nó cứ hối em vào kìa. - Vậy em vào đi, lát về nhắn tin anh nha. - Dạ, yêu anh. Hi hi hi. Rồi vô liền vô liền, hối gì hối ghê vậy, cho con người ta nói chuyện xong đã chứ. ……………………………………………………………………………………… - Em gái, đi học về rồi, đi chơi với bọn anh chứ? - Mấy người là ai ai? – Vân Anh trừng mắt về ba đứa con trai đang kênh kênh trước mặt. - Bọn anh là ai hả? Há há. Là người đã để ý em lâu nay mà chưa có cơ hội được thể hiện. - Bọn này là con trai mà, con trai thì nên chủ động chứ đúng không em? Em có thích như vậy không nè? - Mấy người… mấy người… đừng có làm càn. Tui la lên bây giờ. - Căng quá, căng quá. Bọn anh chỉ tính mời em đi uống nước ở quán bên kia thôi. - Lịch sự như vậy em không thích sao? Hay em thích kiểu khác? - Tui la lên là bạn tui tới bây giờ đó. Mấy người khôn hồn thì mau biến đi. – Nhỏ quát vào mặt chúng. - Dội ôi, ngon bây. Đúng gu đại ca rồi. Hèn gì ổng thích dữ vậy. Há há há. Bạn em hả? Nãy nghe nói nó kẹt ở trường rồi mà. Ha ha ha ha. - Biến đi. – Vân Anh toan đạp đi thì đã bị chúng nắm tay lái, giật yên ngược trở lại. - Thôi thôi, cho bọn anh nói chuyện tí. Rồi anh thả em đi. - Tui không có gì để nói với mấy người hết, làm ơn thả ra. Mấy người đừng có ỷ đông ăn hiếp con nhà lành. - Dội ôi, biết em con nhà lành nên anh… - Thả bạn tao ra mấy thằng chó. Cả đám giật mình quay lại thì thấy nm đang trừng mắt nhìn chúng. Tay nó nắm chặt sẵn sàng chinh chiến nếu có bạo động xảy ra. - Ơ… má tính làm anh hùng hả mày? - Một là biến đi, hai là tao đấm bể mồm mấy thằng chó tụi bây. - Đậu… Bây. – Thằng cầm đầu cả nhóm hơi lưỡng lự. – Lên quất nó cho tao. Cả ba thằng lao lên như chớp mắt nhưng nm lanh lẹ né được đường tấn công của bọn chúng. Nó đưa chân lên đạp vào bụng một thằng rồi xoay qua đấm vào mặt một thằng gần đó. Nhưng như người ta nói: hai chọi một không chột cũng què. Tranh thủ lúc nm còn bận bịu đấm túi bụi vào thằng cầm đầu – cũng là thằng bự con nhất. Thằng bị đấm vào mặt lúc nãy nhặt cành cây bên đường đánh mạnh vào lưng nó. Dù đã nghe tiếng la thất thanh cảnh cáo của Vân Anh nhưng nó cũng không thể nào xoay mình ứng thế kịp thời vì đang bận rộn với thằng to con trước mặt. Nm ngã xuống sau cú đánh ấy. Nó toan đứng lên thì bị thằng đánh nó lấy chân đạp một cú ngược xuống. Vân Anh lao vào can ngăn nhưng đã bị một thằng khác kéo ra, nước mắt nhỏ đầm đìa còn giọng thì không ngừng gào tên nó đến lạc giọng. Những người xung quanh đó kéo ra xem, bọn họ có vẻ thích thú xem đánh nhau hơn là lao vào can ngăn, chỉ có những người lớn tuổi là hơi tỏ ra manh động, một số người đã bắt đầu xăn tay lao vào ứng cứu. - Má chúng mày dám đánh bạn tao. Quang và thêm hai thằng bạn của nó từ đâu lao vào giáp lá cà với bọn côn đồ. Lũ xấu bị động trước lực lượng cũng như do đã bị đánh tơi tả trước đó nên hấp tấp lên xe chạy mất. Một vài đứa trẻ gần đó lấy đá mà ném theo chúng cho đến khi chỉ còn mịt mù bụi để lại đằng sau. - Minh, ông có sao không? Hu hu hu hu, là do tui mà. Hu hu hu hu… Và Vân Anh đã đặt nm vào tim của mình từ khi đó. Nhỏ cứ nghĩ sẽ để tình bạn của cả hai diễn ra tự nhiên vì bản thân không muốn vướng bận chuyện yêu đương. Nhưng hình ảnh của nm lúc đó mạnh mẽ nhưng cũng thật đáng thương, khiến cho nhỏ không thể kìm được mà nuôi cảm xúc ấy lớn dần. Ở trường, nm luôn nổi tiếng là đẹp trai, năng nổ và giỏi giang nên rất được lòng thầy cô lẫn bạn bè. Mỗi lần được những cô bé lớp khác tỏ tình nó luôn nhờ nhỏ đứng ra tư vấn nên Vân Anh càng thêm cảm mến và tin tưởng ở nm hơn, rằng nm là một người đàng hoàng, biết lo nghĩ. Nhưng giờ đây, Vân Anh lặng lẽ nhìn hình ảnh nm trong điện thoại, bồi hồi suy nghĩ về những gì mà mẹ mình đã kể lại khi thấy nm trên đường tiến vào vườn chôm chôm với Quân. Bấy lâu nay nhỏ âm thầm bên nó, quan tâm sẻ chia mọi thứ cùng nó như một người bạn thân. Ngoài mặt luôn tươi cười nhưng thực tâm Vân Anh hy vọng một ngày nm sẽ hiểu được lòng mình, sẽ chạy đến bên và nói rằng nó cần nhỏ, hứa che chở nhỏ suốt đời. Nhưng đã gần năm năm kể từ khi trái tim nhỏ biết rung rinh, nm vẫn quan tâm sẻ chia – điều khiến nhỏ thêm hy vọng rằng nm cũng yêu mình, nhưng một mặt, nm cũng vô tư cười đùa, trêu chọc nhỏ như một người bạn – chỉ đơn thuần nghịch ngợm như một cậu trai trẻ. Vân Anh không thổ lộ, nhưng những gì mà nhỏ dành cho nm bấy lâu, không lẽ chưa thể khiến nó hiểu ra tình cảm chân thành này sao? Tại sao Vân Anh có thể hiểu Quang, mà nm lại không thể hiểu được nhỏ? Nm luôn hỏi tại sao nhỏ chưa có người yêu với thái độ giễu cợt và vô tư nhất, đây không phải là tình yêu, mà nó chỉ đơn thuần là tình bạn. Vân Anh đâu có ngốc đến mức tự huyễn hoặc mình vào những gì mà bản thân luôn hằng cảm thấy. - Vẫn nghĩ về cậu hàng xóm sao em gái? – Linh nghiêm túc nhìn vào mắt Vân Anh đang dần nhạt nhòa đi. - Chị chưa đi chơi à? - Chị muốn ngồi nói chuyện với em một chút. - Lo chuyện của bà đi bà già. - Vân Anh này… - Linh đặt tay mình lên tay em gái. – Em thích Minh, đến cả chị cũng nhìn thấy rõ, vậy không lẽ một đứa con trai thông minh lanh lợi như nó lại không hiểu sao? - Ơ… Em thích Minh hồi nào. Chị già suy nghĩ nhiều ghê á. - Có thể em không thích chị, nhưng chị lúc nào cũng để ý đến các em. Chị không muốn nói với em như một bà già. Nhưng tính chị là vậy, nghiêm túc mọi lúc mọi nơi. Chị chỉ muốn mang những điều tốt nhất cho em và cu Tủn thôi. - … - Có thể em đang buồn. Chị không phải bạn bè của Minh, nên chị không hiểu nó nghĩ về em như thế nào. Nhưng mỗi lần nó vào đây chơi, và những lần em kể cho mẹ nghe về nó, chị đều hiểu được. Minh nó giỏi, nó tốt. Nhưng chị nghĩ nó vẫn còn trẻ con lắm, ý chị là trong mặt tình cảm ấy. - … - Có thể là nó thích em. Nhưng không phải là bây giờ. Có một số người đến tuổi này vẫn chưa hiểu tình yêu là gì. Họ có những chuyện phải lo hơn là đặt bản thân vào một mối quan hệ nghiêm túc. Em nhìn gia cảnh nhà Minh đó. Chị tin nó người biết lo nghĩ. Nên giờ nó muốn gầy dựng sự nghiệp để lo cho gia đình hơn là chú tâm vào chuyện yêu đương. Cũng có thể thằng nhỏ mặc cảm khoảng cách hai gia đình quá lớn, nên bản thân vẫn chưa chấp nhận được một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng như em. - Nhưng em có quan tâm chuyện giàu nghèo đâu chứ. - Bởi vì em là một người giàu, em nhìn ra và thấy cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng khi người ta nhìn vào, người ta sẽ dễ nảy sinh sự so sánh, hờn tủi, có lúc là ghen tị nữa. - … - Người như Minh giờ thì sự nghiệp với nó là quan trọng nhất. Nó đang đi lên từ hai bàn tay trắng, và sẽ chỉ nghĩ đến chuyện gia đình khi trong tay đã có đủ đầy. Em có nghĩ mình đợi được cho đến lúc đó không? - Em… - Chị biết em mạnh mẽ. Nên dù thế nào chị vẫn ủng hộ em. Nếu em yêu và cảm thấy không thể thiếu người ta, thì nên chủ động tiến tới. Nếu em không gạt hết rào cản đang mắc trong lòng Minh, thì nó sẽ còn hoài chần chừ để đến với em. - … - Có thể em đang nghĩ con gái tỏ tình là sai, là quê, hoặc đại loại vậy. Nhưng cuộc sống mà, phải biết đấu tranh mà giành hạnh phúc cho mình chứ. Huống hồ giữa hai em lại đang đầy những rào cản, mà chỉ có một bên có thể gỡ được ngay bây giờ. - … - Minh là một người con trai tốt. Chị cũng sẽ rất vui nếu có được thằng em rể như vậy. Nên giờ em suy nghĩ đi nhé. – Linh hiền từ nhìn em gái. - Chị à… - … - Em cám ơn chị. – Vân Anh ôm chầm lấy Linh, nhỏ thầm cám ơn người chị gái đã không ngại chênh lệch tư tưởng mà luôn bên cạnh chở che ngay cả những khi bản thân trở nên ương bướng nhất. …………………………………………………………………………………….. - Mũ bảo hiểm nè anh. - Đưa đây anh. - Lần sau không cần đưa đến tận nơi như vậy đâu. Còn sớm quá, chưa ai đi làm nữa kìa. - Sớm thì qua quán cafe bên kia ăn sáng đi. Của em này. – Quân chìa cho nm một ổ bánh mì thơm lừng. - Dạ, nhưng mà ngày đầu tiên thôi đó nghe. Mấy bữa sau lo đi học đi chứ chở chở là trễ học đó. Từ chỗ này qua trường cũng xa lắm chứ bộ. - Ừ, thì nãy giờ em nói là chỉ cho bữa nay thôi mà. - Dạ. Giờ anh về đi học chứ trễ đó. Để em ở đây em tự xoay xở được. - Chiều về nhớ đợi anh nghe. - Dạ, anh đi đi. Chiều em đứng ở đây luôn nghe. Hi hi. Nm mỉm cười nhìn bóng Quân lao vọt theo con đường ngược hướng mà cậu đã chở nó đến đây. “Ngốc thiệt, tự làm khổ mình chi không biết. Làm như sợ con người ta bị ai cướp á. Ghét ghê.” Nm xoay người lại, trước mắt nó là tòa nhà Seal Up cao ba mươi bốn tầng uy nghi ngay giữa trung tâm thành phố hoa lệ. Đây sẽ là nơi mà nó làm việc trong suốt thời gian còn lại của đời sinh viên. Đưa ổ bánh mì lên mũi, nm hít một hơi dài sảng khoái. “Người yêu tuy hơi cứng đầu, ngốc ngốc nhưng thật dễ thương. Ước gì được chở đi làm hoài, à mà thôi, người ta còn đi học nữa.” ……………………………………………………………………………………… - Ê lì xì được bao nhiêu bà cố nội? – Lan “chua”. - Có nhiêu đâu bà, đi du lịch hết sạch rồi. Già rồi mà cứ hỏi lì xì hoài, chớ bà được bao nhiêu mà hỏi hoài vậy? – Liên “tồ”. - Ờ, được ba triệu mốt. Để dành thi đại học xong xả một trận cho đã, xài giờ tới đó lấy gì xài. - Bà Lan nói đúng ghê. – Giang lên tiếng. – Đợi thi đại học xong chị em mình làm một chuyến xuyên Việt luôn đi mấy bà. - Ờ… - Liên gật gù. – Ê, ê mấy bà, ông Quân kìa. - Đâu đâu? – Giang rướn cổ nhìn. - Kìa, đang mua bắp ở đằng kia kìa thấy không? - Thấy rồi. Ổng đi với ai vậy ta? – Giang. - Mà sao lạ vậy? – Lan “chua”. - Gì lạ? – Liên “tồ”. - Ổng mang đồng phục. Mà mấy bà ngó coi. Giờ là bảy rưỡi, phim sắp chiếu luôn rồi. Hổng lẽ ổng đi từ lúc học xong tới giờ. - Đúng rồi, nhà ổng gần đây mà. Về nhà thay đồ chứ mất công gì mà phải mang vậy. – Liên “tồ”. - Tui thấy hồi chiều học xong Quân chạy về nhanh lắm. Như bị ma đuổi vậy á. Mấy đứa rủ ổng ở lại đá banh ổng không chịu – Giang khó hiểu nhìn hai cô bạn. - Ổng đi từ đó tới giờ. Mà hôm nay thứ ba mà. Tui nhớ là ổng nói ổng học với gia sư hôm ba năm bảy. Vậy ổng đi với ai mà nghỉ cả học vậy, rồi lại hấp ta hấp tấp chạy, mang cả đồng phục? – Lan trợn mắt tia vào Giang và Liên. Cả ba đứa nhìn nhau khó hiểu. - Hay ổng đi với em ổng? – Liên “tồ”. - Bà có rảnh mà chạy về nhà đón em rồi mang nguyên đồ ở nhà chơi không thay rồi chở em tới đây không? Mà đi với em rồi em ổng đâu? Em ổng nhỏ xíu ai dám không để ý – Lan “chua”. - Ê ổng đi rồi kìa. Tới coi thử xem. – Giang nóng lòng muốn biết người cô bé thích đang làm điều gì bí ẩn sau lưng mình. - A anh Minh kìa. Ảnh mang áo sơ mi nhìn đẹp quá à. Qua nói chuyện với ảnh chút đi mấy bà. – Liên “tồ” hồ hởi. - Khoan, núp vô đây, ảnh đang nhìn Quân kìa. – Giang. - Anh Minh mang áo như đi làm vậy á. Đúng rồi, ảnh năm cuối rồi. Sinh viên năm cuối hay thực tập với đi làm lắm. Vậy là ảnh đi làm rồi. – Lan “chua”. - Vậy không lẽ anh Minh đi làm xong rồi cùng Quân vô đây luôn sao? – Giang chau mày. - Vô đây đâu mà vô đây. Đi làm đi học năm giờ là ra rồi. Từ đó tới đây chắc hai người đó đi đâu rồi đó. Mà đáng lẽ hôm nay anh Minh phải dạy Quân chớ sao hai người tíu tít tới đây chơi vậy? – Lan “chua”. - Biết gì đâu. Bà này ngộ, người ta đi chơi cũng cấm. – Liên “tồ”. - Ai cấm, nhưng ông Quân hớt ha hớt hải chạy cứ làm như chuyện gì quan trọng lắm nên tui tò mò thôi. Biết ảnh đi với anh Minh thì đã chẳng. Mà bà Giang… bà Giang. – Lan huých huých vào tay Giang. - Chắc mê ông Quân quá rồi. Nãy giờ thấy bả nhìn chăm chăm luôn á. – Liên “tồ”. - Mấy ổng vô rồi kìa. Trời, tự nhiên hôm nay bà Giang bà bắt mua phim hoạt hình cho bằng được à. Tui đã nói là chọn phim hành động coi cho máu không chịu. Giờ trai của bà vô tít trong kia rồi kìa. – Lan “chua”. - Ừ, mà… - Sao sao bà? – Lan và Liên kéo bạn mình xuống ghế. - Thôi khó nói quá… - Giang đỏ mặt. - Rồi, biết luôn… - Lan búng tay cái chóc. - Sao bà? Hai bà này làm tui hồi hộp quá à. - Bà không thấy hôm nay ông Quân có gì lạ nữa hả? - Gì, biết đã chẳng hỏi. Nói lẹ đi còn nhứ. - Bình thường mặt ổng lạnh lạnh. Bởi vậy con Giang nó mới mê. - Ừ thì sao? - Nãy giờ tui thấy ổng cười như trẩy hội á. - Ừ hén, hèn gì tui cũng thấy lạ lạ. - Ai ngờ đâu như vậy con Giang nó lại đau tim hơn chứ. - Bà thôi đi nghe. – Giang vỗ lên tay Lan. - Hông lẽ đi chơi với anh Minh vui dữ vậy? – Liên “tồ”. - Gặp tui thì vui rồi á. Chứ mà ông Quân tui thấy hơi lạ. - Ừ, ngộ thiệt. Chắc anh Minh ảnh hài hước lắm. - Chắc vậy quá. Mà bữa giờ add friend ảnh rồi mà chưa nói chuyện được chút nào hết à. Buồn. - Tươm tướp như bà ai dám… Ui da, cái con này, tự nhiên đánh bạn à. – Liên đưa tay qua trả đũa lại đòn của Lan. - Thôi mấy bà. – Giang choàng tỉnh từ những suy nghĩ vụn vặt trong đầu. – Tới xếp hàng kìa, người ta vô gần hết rồi mà còn ở đây đánh nhau. ……………………………………………………………………………………… - Hôm bữa về quê người yêu chơi hả ku? Thấy mày up hình tí tởn là tao nghi rồi. - Ừ, vui lắm. Hi hi. - Má bữa nay cười nữa. - Kệ mịa tao. - Vậy kệ mịa mày. Tao hỏi do ba muốn biết mày thi trường gì thôi. Giờ biết rồi mày đã hết giá trị. - Vậy biến đi còn hỏi xàm. Lâu rồi không đánh nhau ngứa tay hả mày?! - Nếu mày thích anh chiều. Thôi tao cúp máy. Khoa nằm vật ra giường. Hắn chợt mơ hồ nghĩ về nm. Những đứa con trai có ngoại hình bắt mắt mà hắn quen không ít thì nhiều cũng có những góc tối trong lòng, hầu hết đến với hắn chỉ vì thú vui tình một đêm. Hắn cũng chẳng màng, tình yêu đối với hắn chỉ có hai từ “vô nghĩa”. Sự rạn nứt đến từ Tuấn đã khiến hắn không còn muốn trói buộc hay yêu thương một ai thật sự nữa. Chỉ đơn giản là gặp nhau, thỏa mãn cho nhau rồi ai về nhà nấy, không vương vấn, không nặng lòng, chỉ có đê mê ở lại. Nhưng đâu đó ngoài kia vẫn có những chàng trai vô tư, thánh thiện như nm làm hắn phải suy ngẫm. Hắn cảm thấy ghen tị với Quân, cũng tò mò muốn biết về nm nhiều hơn. Tuấn một thời đạo mạo, thanh mĩ như thế mà lại đâm hắn chí mạng từ sau lưng, thì liệu nm có thật sự hoàn hảo như hắn nghĩ. Hắn không tin. Hắn cảm thấy mơ hồ. Bóng dáng nm dật dờ hiện ra trong tâm trí hắn, nụ cười nó khiến hắn khẽ nhếch môi một cách khó hiểu. ……………………………………………………………………………………..
|