CHAP 18: EM LÀ CỦA ANH - Đây nè Quân. – Nm hồ hởi vẫy vẫy khi thấy bóng dáng Quân và Ly vừa bước xuống xe đò. - Đợi em lâu chưa? - Mới nãy gọi là ra luôn. Thôi lên xe chở về kẻo nắng nè. Đưa giỏ bỏ phía trước nè. Rồi, bé Ly ngồi giữa nghe. Hai ba, lên đường. Đường vào nhà nm quanh cua khúc khủy ngập chìm trong bóng cây xanh mát. Quân cứ đưa mắt thích thú nhìn. Đâu đó hai bên đường có vài gia đình chưng hoa cúc ra bán, rợp một góc vàng ươm báo hiệu mùa Tết an lành đã đến rất gần. - Dạ con chào cô ạ. - Ừ, vào nhà đi con. Mấy bữa nay thằng Minh cứ đi ra đi vào quét dọn chờ hai anh em tới đó. Bé nhà con dễ thương quá ha. Con gái tên gì con gái? - Dạ con tên Ly. - Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa. Ba mẹ đẻ khéo được hai đứa nhìn sáng sủa ghê. - Dạ. Con thấy anh Minh cũng đẹp trai mà cô. Con thấy ảnh nhìn giống cô lắm, chắc lai nét đẹp từ mẹ cô ha? - Ủa trời… - Cô Lai cười thẹn. – Thằng nhỏ này nó biết nịnh dễ sợ. Thôi hai đứa vô đây tắm rửa nghỉ ngơi gì đó đi. Để cô ra sau làm mấy món trưa cả nhà cùng ăn nghe. - Em với Ly vô đây nè, nhà hơi chật xíu nhưng qua giờ dọn dẹp hết mấy thứ bầy hầy đi hết rồi, hi hi. - Ừ, hi. Quân đưa mắt quan sát nhà nm. Đó là một ngôi nhà ba gian với hai phòng ngủ nhỏ cùng một phòng khách phía trước. Phía sau là nhà bếp cũ kỹ ám lên một màu thời gian và màu của sương khói bịt bùng theo năm tháng. Mỗi phòng đều có cửa sổ lớn mở ra khoảng không trống trải xung quanh. Từ cửa phòng của nm có thể phóng tầm mắt trông thấy một vùng đất bạt ngàn với mênh mông đồng ruộng cùng vài ngôi nhà tranh xen lẫn những ngôi nhà gạch nhỏ nhắn, cô đơn. Thấp thoáng đằng xa là lạc lõng những ngôi mả đen đúa ủ dột. Cùng một con đường nhưng xóm trên tập nập hàng quán còn bên dưới lại đượm một vẻ hoang sơ trầm buồn của làng mạc Việt Nam những năm cũ. - Ngủ đây có sợ ma không? – Quân cười giễu cợt. - Nè… - Mắt nm mở to. – Nói nữa là nằm dưới đất nghe chưa. - Có can tâm không? – Quân tiến sát lại. - Nè, nói nhỏ thôi. Ly nhìn kìa. Nói bậy nói bạ người ta nghe bây giờ. - … - Quân khẽ nắm tay nm rồi buông ra làm nó đỏ mặt ngại ngùng. - A anh hai anh hai. Anh về hồi nào vậy? - Anh về nãy giờ. Chào anh Quân đi em. - Dạ em chào anh. – Trang ngại ngùng nhìn Quân. – Ủa em bé nhà ai mà dễ thương dữ vậy anh hai? Nhìn thấy ghét quá à. - Em của anh Quân, tên là Ly á. Lát em dẫn bé Ly qua hàng xóm chơi với mấy chị đi nghe. - Dạ, hi hi. Em dễ thương quá à. Nói chị nghe năm nay bé lên mấy tuổi rồi nè? - Dạ sáu tuổi. - Trời nói chuyện giọng cũng dễ thương nữa anh hai. Lát chị dẫn em đi chơi đồ hàng có chịu không? Ra ngoài kia chị ngắt hoa cho chơi nghe. - Hoa đẹp không chị? - Đẹp lắm, nè nhanh nhanh nè, mình ra ngoài chơi cho mấy anh dọn dẹp. Lát mấy anh quét bụi hít chết luôn á. Ra ngoài kia vui hơn. – Trang nắm tay Ly kéo đi. - Giờ sao? – Quân đóng cửa rồi tiến sát lại nm. Không khí thoáng đãng của vùng quê yên bình khiến cậu có những suy nghĩ hoang dại hơn bình thường. - Uhm… Ra sau phụ mẹ nấu ăn cho lẹ để chiều còn làm việc khác nữa. - Từ từ đi. – Quân vòng tay ra sau ôm lấy eo nm. - Uhm… - Nm đưa hai tay qua vai mà ghì lấy Quân. – Biết là thích mà để lát đi. Giờ nhiều việc phải làm lắm. Đi đường có thấy dơ không? Nếu thấy khó chịu thì ra ngoài kia tắm cho mát. Nước ở đây mát lắm đó. - Ừ… - Quân trìu mến nhìn nm. – Nè… - Sao? - Đây. – Quân đánh mặt qua một bên đưa má về phía nm. - Nè. – Nm rướn người hôn vào đó. - Đây. – Quân đưa má còn lại. - Uhm. - Ngoan. – Quân nắm tay kéo nm lại, hôn thật sâu vào má làm nó đỏ mặt thẹn thùng. - Nhanh nhanh nè. Lấy đồ đi. Chỉ giếng cho mà tắm. …………………………………………………………………………………….. - Anh hai múc cho em. - Cha bé nay ăn dữ ta. Nó mà ở với cô chắc béo thây dữ lắm đây. - Hì. Em nó ăn được thì vui chớ con. Năm nay con gái mấy tuổi rồi? - Dạ sáu tuổi đó mẹ. Mới sáu tuổi mà nãy con chỉ gì ẻm cũng biết hết trơn á mẹ. - Ừ, nãy hai chị em chơi gì ngoài đó vậy? - Dạ bọn con hái lá với hoa bông bụt chơi đồ hàng. Con có dạy em làm lồng đèn nữa á. Lát con đem treo trước phòng anh hai cho đẹp mẹ ha. - Ừ, nhớ là đừng có dẫn em đi xa nghe chưa. Chơi quanh quẩn gần đây thôi đó. Cô Lai lại quay qua hỏi chuyện gia đình và học tập của Quân. Cả buổi trưa hôm đó ngôi nhà nhỏ cuối xóm vắng ngập tràn tiếng cười giòn giã. Quân cứ liếc nhìn trộm nm để ngắm nét vô tư của nó còn nm thì lấy chân đá Quân để cảnh báo những ánh mắt tình tứ ấy khiến thỉnh thoảng Trang và Ly cứ la oai oái vì có ai đá vào chân mình. - Con có cái này tặng nhà mình nhân dịp năm mới nè cô. – Quân đứng phắt dậy sau bữa cơm. - Trời xuống đây chơi mà còn quà cáp gì nữa con. - Hì hì, để con vào lấy ra nha. - Woao, toàn là bánh lạ mà con chưa thấy không à. – Trang ồ lên thích thú khi trông thấy giỏ quà mà Quân đã chuẩn bị để biếu gia đình nm. - Dạ, con gửi cô. Coi như cám ơn công lao thời gian qua anh Minh chỉ bảo con học tập. Nhờ ảnh mà giờ con mới có thành tích tốt như vậy đó cô. - Con nói vậy cô nghe cũng mừng. Nhưng mà quà với cáp thế này cô cũng ngại quá. - Dạ cô nhận cho con vui đi ạ. Con thấy bé Trang có vẻ thích lắm nè. - Con này thì cái gì nó cũng thích con ạ. - Mẹ… - Trang giãy nãy. - Thôi em nó cũng có lòng thì mẹ nhận đi mẹ. Dạy nó cũng trầy trật lên bờ xuống ruộng chứ có phải sung sướng gì đâu. Nó mà được như ngày hôm nay con cũng sụt hết vài ký nên giờ mẹ nhìn con nè, thấy ghê không?! - Cái thằng… Thôi vậy con đem để lên bàn nhà mình đi. …………………………………………………………………………………….. - Mẹ. Mẹ canh hai đứa nhỏ để con chở Quân đi đây chút nha. - Đi đâu vậy? Sao không chờ hai em ngủ dậy rồi đi chung cho vui. - Dạ đi vô vườn chôm chôm đó mẹ. Đường vô đó gập ghềnh vắng vẻ nên con sợ dẫn hai đứa đi theo không tiện. - Ừ, được rồi, để hai đứa ở nhà mẹ coi. Hai con vô đó thì mua chút về cho Ly nó ăn để biết mùi chôm chôm quê nó thế nào con. Mà cẩn thận Tết nhất tới nơi có đứa xấu nó rình nó cướp giật gì đó nghe chưa. Chỗ đó bận mấy năm rồi à. - Dạ, con biết rồi, bọn con đi nghe mẹ, hi hi hi. ……………………………………………………………………………………… - Anh Minh… - Quân reo lên khi chở nm đi dưới những tán cây xanh mát tiến vào vườn chôm chôm của nông dân. - Sao? - Đường vắng, gió mát quá. - Ừ, thích không nè? - Thích được thêm cái khác. - Cái gì? - Được người yêu ôm. - Thôi, ai thấy thì kỳ chết luôn á. - Có ai đâu. - Ờ thì… Không chờ nm trả lời. Quân đưa tay ra sau nắm tay nm ôm vào trước bụng, miệng huýt sáo vang vang. Nm cũng dựa vào lưng Quân, mắt nhắm nghiền tận hưởng hơi ấm cùng thanh âm trong trẻo vui tươi được ngân lên từ người mà nó yêu hết con tim. - Ê. - Cái… Á. – Quân vừa ngước lên thì lãnh nguyên một quả chôm chôm vào mặt. – Giỏi, giỏi lắm, để anh mày bắt được thì chết nghe con. - Có ngon thì trèo lên đây. - Mèo nhà đòi thách linh miêu. Xem đây. - Á, thôi không giỡn nữa… Thua thua… Té giờ nè… Té là không có ai cho ôm nữa đâu đó… Á, nhỏ mà sao lì quá vậy… ……………………………………………………………………………………… - Bà Lai, bà Lai, bà có nhà không? – Cô Bảy hấp ta hấp tấp chạy vào. - Suỵt, im cho mấy đứa nhỏ nó ngủ bà. Ra trước nói chuyện nè. Làm gì mà hớt ha hớt hải quá vậy? - Thằng Minh nó về mấy hôm nay rồi đúng không hả bà? - Ừ, nó về mấy bận rồi, bữa giờ nó lo dọn dẹp nhà cho tui nè. - Nãy hình như tui thấy nó chạy vào vườn chôm chôm thì phải? - Ừ, bạn nó trên thành phố về, nó dẫn bạn vô đó hái chôm chôm cho biết mùi vị quê. - Bạn nó sao mà tụi nó ôm nhau thắm thiết quá vậy? Nãy tui đi ngang qua thấy mà phải dừng lại để nhìn cho kỹ. Vậy là tui nói y phóc rồi hén. - Thì sao bà? - Tự nhiên tui thấy hai thằng con trai nó ôm eo chạy qua mà tui mắc cười quá à. Cũng đâu ngờ là thằng Minh con bà luôn á chớ. - Bạn bè nó gần gũi nhau là bình thường mà bà làm như lớn chuyện lắm vậy. - Tại tui bị dị ứng với bọn bê bóng nên mới vậy thôi chứ không có ý gì đâu bà ơi. Bà thấy thằng Huy bóng đầu xóm không. Ta nó mèn đét ơi mỗi lần nó chở gạo vào nhà tui là tui muốn lộn ruột à. - Nó làm gì bà mà bà nói năng thấy ớn vậy bà. - Tui biết nó bóng nhưng mà nó làm ơn giữ thể diện giùm cái đi. Mỗi lần nó vào là nó cứ lăm lia thằng Tủn con tui là tui nổi hết gai ốc à. Có ngày tui tán luôn cái cân vào mặt cho chừa cái tật tăm tia con nhà người ta đi à. - Chuyện con người ta bị vậy bà cũng thông cảm đi chứ, nó cũng đâu có muốn như vậy đâu nè. Mà nó làm gì kệ nó, miễn bà giáo dục thằng cu Tũn cho nó biết này biết kia để cho đàng hoàng là được rồi. - Thì biết vậy. Mà tui là tui nhắm thằng Minh nhà bà cho con Vân Anh nhà này rồi, nên tui mới lo nghĩ vậy đó bà. Thằng này tới tuổi rồi mà chưa có người yêu nữa, chắc đang đợi con bé Anh nhà tui hén? - Bọn nó còn sinh viên mà bà nghĩ gì mấy chuyện xa xôi quá vậy. Tui lúc nào cũng dặn nó không được bồ bịch yêu đương trai gái sớm, còn học hành mà dây vào mấy chuyện đó khổ lắm. - Bà này, trai lớn gả vợ, gái lớn gả chồng. Nhìn hai đứa nó tồng ngồng rồi tui cũng thấy cứ để vậy thì đâu được. Hai đứa nhìn đẹp đôi hú hồn luôn à. – Cô Bảy cười lên thích thú. - Rồi con Linh chừng nào nó cưới chồng mà bà lo tới con Anh dữ vậy? - Ờ thì con Linh nó khác, nó cứ ở vậy để nuôi em cũng được. Mà để Tết này tui về nói chuyện với nó. Giờ nó có sự nghiệp đầy đủ cả rồi nên phải ép nó rước về thằng rể cho ông bà già này yên tâm bà ơi. - Ừ, con bé nó đẹp gái. Chắc không sớm rồi muộn cũng tới cả bà ơi. Lo chi mấy chuyện đó cho mệt. - Ừ mà nè… - Cô Bảy bí ẩn nhìn mẹ nm. - Gì nữa bà? - Con Trang dạo này cũng trổ mã dần nhìn ra dáng con gái quá hén. – Cô Bảy vỗ vào vai mẹ nm cái đét. – Tui là tui nhắm cho thằng Tủn con nhà tui rồi đó nghe bà. - Bà này thiêt… Mấy đứa nó còn nhỏ mà lo cho xa không à. - Quỷ à… - Cô Bảy xô vai mẹ nm. – Thấy mấy đứa nó dễ thương tui cũng muốn ghép vô. Gì chứ con cái nhà bà là số một cái xóm này rồi. Đứa nào cũng ngoan ngoãn học giỏi mà đẹp y chang mẹ à. Tui không hốt trước rồi vài bữa hàng xóm họ kéo qua hỏi là tui giận à nha. – Cô Bảy vừa cười vừa nói sang sảng. - Quỷ bà… Rồi tui biết rùi. Con bé Anh nó chưa về nữa hả? - Nó lo làm mấy cái chuyện gì trên công ty chị nó, mốt hai chị em nó mới về. Thôi tui về dọn dẹp nhà cửa đây, để hai chị em nó tới nhà mà còn còng lưng ra dọn thì cũng phiền. Thôi tui đi nghe bà, quỷ à. – Cô Bảy vỗ yêu lên vai mẹ nm trước khi đon đả bước ra ngoài. - Cái bà… thiệt tình… Sắp có cháu cả rồi mà tính tình vẫn không thay đổi chút nào. – Cô Lai cười hiền lắc đầu. ……………………………………………………………………………………… Nm cùng Quân dạo bước trên một con đê cạn gần đó. Gió mát lồng lộng đưa từng làn hơi nước lành lạnh cuốn lấy hai thân người cao cao lững thững trên những mảng bê tông xám tươi. Bầu trời hôm nay quang đãng không một chút mây, gọn gàng đẹp đẽ như hạnh phúc đơm hoa trong tâm hồn hai con người ấy. - Anh đứng đây một chút. – Quân nháy mắt với nm rồi chạy ra sát mép nước. - Gì vậy? – nm tò mò khi thấy Quân đưa một chiếc lá môn to bè về phía nó, tay còn lại giữ một chiếc lá môn khác tự che chắn cho bản thân mình. - Nắng vậy che đi kẻo đen lên xấu lắm. - Vậy không lẽ xấu là không thích nữa sao? Hứ. - Uhm… - “Chết cha lỡ lời” - Sao? Đúng rồi chớ gì? - Uhm… - Quân kéo chiếc lá trên đầu mình ra, để những vạt nắng oi ả trên cao xòe lấp cả gương mặt. - … - Nm vẫn giương mắt chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng. - Nếu em xấu đi một, thì anh nguyện xấu đi hai, để được yêu em mãi. - Hơ… - Nm lòng rộn ràng khó tả trước câu nói ấy. Nó đâu ngờ rằng một người như Quân lại có thể bật ra một chân lý đầy duyên dáng như thế. Mỉm cười nhìn Quân, nm chỉ muốn bản thân mình tan vào trong vòng tay ấy mà thủ thỉ rằng nó cũng yêu Quân rất nhiều. “Hình như có gì đó không được đúng.” Não bộ nm xô dạt vài giây, rồi như vỡ lẽ được điều gì đó, nó quắc mắt nhìn Quân. - Hả? Cái gì mà anh, cái gì mà em? Loạn, loạn cả rồi. - Anh thích nói vậy thì ý em sao? – Quân nhíu mày nhìn nó đầy ngạo nghễ. - Ơ… - Nm ngập ngừng. – Nếu bắt được thì cho. – Nói rồi nó ba chân bốn cẳng mà chạy ngược lại vào vườn chôm chôm để Quân tất tả chạy theo phía sau. Tiếng hai đứa cười vang theo từng ngọn gió lao xao của một ngày đầu xuân.
|
Các độc giả thân thuộc của truyện đâu rồi, vào comment cho xôm tụ động mình lên lại coi, hi hi.
|
Tác giả truyện gay và dễ thưng lắm nha.. Nhớ ra chap mới đều đều á
|
nhanh lên tác giả ơi, xem bộ có ngược
|