CHAP 16: QUEN NHAU ĐÃ LÂU - Khoa này… - Tuấn âu yếm vùi đầu vào ngực Khoa. - Sao Tuấn? – Khoa vuốt mái tóc đinh của Tuấn, khẽ đưa mũi vào đấy mà tận hưởng hương thơm từ người con trai hắn hằng yêu. - Tuần sau Tuấn đi ăn đám cưới anh họ, mà bản thân thì chưa xoay sở được tiền. Nên Khoa cho Tuấn mượn một triệu được không? Rồi Tuấn sẽ trả lại cho Khoa mà. - Ơ… - Khoa ngẫm nghĩ, đến giờ Tuấn đã mượn hắn sáu triệu bảy nhưng chưa hoàn trả, rồi lòng hắn chợt tan ra, được ở bên Tuấn, được Tuấn yêu đã là một điều may mắn mà đến giờ hắn vẫn không mường tượng ra được. Học chung từ năm lớp 10, Tuấn điềm đạm theo chuẩn mực của một người đàn ông đúng nghĩa: luôn là cây bóng số một trong lớp, sẵn sàng ở bên để giúp bạn bè những lúc khó khăn nhưng không nề hà. Khoa yêu điều đó ở Tuấn là như vậy, có lẽ lần này Tuấn lại mượn dư tiền để giúp cho ai đó nhưng hắn tin tưởng người mà mình yêu. Nếu hôm đó Tuấn và hắn không say, Tuấn không lao vào mà hôn hắn ngấu nghiến thì đến giờ có lẽ hắn cũng chỉ dám ôm ấp tình cảm đơn phương đó giành cho Tuấn mà thôi. Bạn bè là gay xung quanh lẫn các cô bé hủ nữ mà hắn quen đều khẳng định Tuấn là trai thẳng, hoặc là bi, nên Khoa càng ra sức trân trọng tình cảm này. Cuộc đời đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, nếu hắn đã thành công trong việc bẻ lệch được người mình yêu như điên như dại thì âu cũng là cái số. Hắn trân trọng khoảnh khắc này, hắn muốn được chở che cho Tuấn cùng bước qua chông gai cuộc sống để danh chính ngôn thuận nói với gia đình: “Chàng trai này là người mà con yêu.” - Ừ không sao. – Khoa hôn vào môi Tuấn một cách ngấu nghiến. Tuấn cũng mạnh mẽ đáp lại, cả hai cuốn vào nhau như trăn đến mùa. ……………………………………………………………………………………… - Ê ông, tui có chuyện này muốn nói với ông nè, hi hi. – Tay nm lướt nhanh trên bàn phím. - Sao ông? - Tui… thành công rồi. Học trò đã chủ động tỏ tình với tui. Giờ tui hạnh phúc lắm. - Woao, chúc mừng nghe, bất ngờ ghê luôn. Mà đầu đuôi sao kể nghe. - Chuyện cũng hơi dài tí, ông đọc cho kỹ nghe, he he he. - Thôi để lần sau đi. - Ủa sao vậy? Làm mất hứng ông. - Bọn mình quen nhau bao lâu rồi? - Ừ, tới giờ là gần hai năm. Sao tự nhiên hỏi vậy? - Bọn mình quen nhau thế nào? - Khi đó tui buồn vì từ chối một cô bạn, sợ sẽ gặp lại những trường hợp như thế nên đã tìm một người cho lời khuyên. May mắn là gặp được ông á, hi hi. - Vậy ông thấy tui sao? - Sao là sao? Hỏi kỳ quá ông. - Thì ông cứ trả lời đi. - Uhm, ông rất tốt, lúc nào cũng đưa ra lời khuyên bổ ích cho tui, nhất là trong chuyện tình cảm. Nói thật, nói chuyện với ông tui cảm thấy rất vui và thoải mái. - Vậy mà mình vẫn chưa gặp mặt ha? - Ừ, tại tính tui hay ngại. - Sắp ra trường rồi, đi uống nước đi chứ. - Ơ… - Ông mới quen người yêu mà đúng không? - Ừ sao ông? - Ông có muốn tui chia sẻ những gì cần biết về tình yêu không? - Biết gì ông? - Khi nào nên hôn? Nên nắm tay ở đâu? Và… - Và gì? - Khi nào thì để người ta ăn thịt, ha ha ha. - Ông này… Mà cũng có lý ha. – Mặt nm đỏ lên vì ngại ngùng. - Vậy quyết định gặp đi ha ông? - Ừ, lúc nào, ở đâu đây ông? - Ở quán cafe “Country House” lúc 4 giờ chiều chủ nhật tuần này. Ok? - Ô kê con gà đen. Tới đó tui gọi ông. Hi hi hi. ……………………………………………………………………………………… - Khoa hả? Ông đang ở đâu vậy? - Đang ở nhà. Có gì không bà? - Ông mau tới đây liền đi, nhanh nhanh nha. Tui với thằng Huân đang đợi ông nè. - Tới đâu? Mà làm gì gấp vậy? - Nhà nghỉ Hoa Mai trên đường Lê Quang Định. Gấp, gấp lắm. Ông đừng hỏi gì thêm nữa. Tới đây liền đi. Bọn tui ở quán cafe đối diện với cái nhà nghỉ đó. - Tui đây, làm gì mà hai người hối dữ vậy? - Ông cứ ngồi đây. Ngồi đây nè, đừng có ló mặt ra ngoài. - Sao hôm nay hai người cứ thậm thụt vậy? Có gì thì nói lẹ đi. - Bọn tao… bọn tao… - Sao? - Nãy con Nhã thấy thằng Tuấn với con Thùy bước vô cái nhà nghỉ Hoa Mai này nè… - Hả? Cái gì? – Khoa lắp bắp. – Bọn bây chắc chưa? - Ông bình tĩnh đi. Bọn tui đáng lẽ không nói sợ ông khó xử. Nhưng mà chơi chung với nhau lâu vậy tui không muốn thấy ông buồn. - Đúng rồi mày. Thật ra… Tao nghĩ ngay từ đầu thằng Tuấn chỉ lợi dụng mày thôi. - Bọn bây ăn nói hàm hồ quá. - Khoa à. – Nhã nghiêm túc. – Tui biết ông thích thằng Tuấn thiệt. Nhưng mà bọn tui đã nói rồi, nó không có cái nét gì của gay hết. Trước giờ bọn tui lúc nào cũng ủng hộ ông. Cả chuyện tình cảm cũng vậy. Nhưng mà lần này tui thề không thể nào để cái thằng đó ung dung vậy được. - Sao chứ? – Khoa bần thần, hắn chưa thể kịp định hình những gì đang diễn ra. - Tui không có ý gì đâu. Nhưng nhà thằng Tuấn không phải là khá giả. Vậy mà từ lúc quen ông nó hết mua đồ này đồ kia. Tui dám cá bữa giờ nó nợ ông cũng nhiều lắm đúng không? - Ơ… - Nhìn nó lúc nào cũng nhiệt tình với bạn bè mà không ngờ nó đểu thiệt. Sau lưng ông cặp hết con này tới con kia. Mà toàn cặp ngầm không à. Nếu không phải hàng xóm nó thì tui cũng chẳng nghi ngờ được khi nhìn vào cái vẻ đạo mạo ngoan ngoãn mà nó hay có đâu. - Ý bà là sao? - Hôm trước tui thấy nó say được nhỏ nào chở về. Vừa tới cổng nó nhào vô hôn con nhỏ tới tấp. Con bé đó cũng chẳng từ chối mà nhiệt tình đáp lại. Vậy mà giờ đó, ban nãy nó còn tíu tít với con Thùy đi vào kia… - Thật sự nhìn mặt thì đã thấy nó có số đào hoa rồi. – Huân chêm vào. Khoa ngồi nghe hai đứa bạn réo rắt bên tai mà bần thần. Hắn hoang mang trước những thông tin mà Nhã – một hủ nữ thân thiết lâu năm – mang lại. Giờ đây hắn nóng lòng muốn xem bóng dáng hai người trong kia bước ra, liệu một người có thật sự là người mà hắn thương bằng cả con tim và tuổi trẻ, người còn lại là cô lớp phó học tập xinh xắn ngoan ngoãn luôn so kè với hắn trong học tập hay không. - Bọn nó vô đó bao lâu rồi hả Nhã? – Huân cũng sốt ruột thay cho Khoa. - Im. Bọn nó ra kìa, đeo khẩu trang kín mặt kìa thấy không? Ông thấy chưa Khoa? Ơ… Nhã ngập ngừng trước vẻ ngỡ ngàng đớn đau của Khoa, đang được bộc lộ rõ nét qua ánh mắt căm phẫn cùng dòng lệ mỏng manh, có lẽ hắn đã kìm lòng mà nuốt ngược mọi uất ức vào trong. Trong Khoa bây giờ, mọi khái niệm không gian và thời gian đều mờ nhạt lẫn không tồn tại. Chim vẫn hót, gió vẫn đưa xào xạc, từng dòng người vẫn tấp nập ngoài kia nhưng trong mắt hắn chỉ còn lại hình ảnh của Tuấn, người con trai ấy vừa lên ga chở ai đó đi xa khuất, tan dần vào vòng xoáy cuộc đời hối hả. Hắn giận Tuấn. À không, hẳn cảm thấy căm phẫn. Kẻ luôn luôn mê hoặc người khác bằng nụ cười tỏa nắng và sự nhiệt tình tận tâm hóa lại chỉ là kẻ hai mặt mà cả một đời người không ai muốn chạm trán. Từng ký ức ngọt ngào giữa hắn và Tuấn kéo về dày vò lấy tâm trí hắn. “Là sao chứ? Những năm tháng qua chỉ là giả dối ư? Là mình đã cố đấm ăn xôi để theo đuổi một tình yêu hình thức thôi ư? Không được. Mình muốn mọi thứ thật rõ ràng.” - Khoa này… - Nhã khều. - Uhm. - Tui nghĩ ông nên nói chuyện thẳng thắn với Tuấn đi. Nếu mọi chuyện không rõ ràng thì sự mơ hồ đó vẫn sẽ ám ảnh ông, rồi ông sẽ mang theo nó suốt một thời gian dài. Điều đó không tốt với một học sinh năm cuối cấp như bọn mình đâu. - Bây giờ mình nên nói gì với thằng chết tiệt đó đây Nhã? – Huân. - Tui nghĩ nên để ông Khoa tự tìm cách, vì ổng nắm được quan hệ của hai người mà. Bọn mình cũng đừng có chen sâu quá nữa. ……………………………………………………………………………………… Nm bước vào Country House mà ngơ ngác tìm kiếm. Không gian ở đây khá rộng và phức tạp với hệ thống khoang mở được dẫn lên bằng các bậc thang chồng chéo. Nm hồi hộp không biết người bạn tâm giao suốt gần hai năm qua của mình trông như thế nào. Liệu có lùn tịt, kính cận như Sharkknight vẫn luôn miêu tả về bản thân hay không. - Tui tới rồi nè ông. Tầng hai hả? Chỗ giàn sử quân tử hả? Rồi để thử coi. Áo thun màu đỏ tía hả? Chết cha, tui cũng mang màu đó nè ông nội. Chơi kỳ quá à nha. Ha ha. “Giàn sử quân tử… Ở kia rồi… Áo màu đỏ tía… Người đó… Hả? Không lẽ là… Chết cha… Phải không đó?” “Dặn lòng chỉ yêu em, và yêu thôi…” Hồi nhạc chuông kéo nm trở lại thực tại. Sharknight đang đưa màn hình điện thoại lên mà vẫy, miệng cười toe nhìn nó làm cô bé tiếp viên gần đó ngẩn ngơ. - … - Nm vẫn chưa biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào. - Cao 1m65, da ngăm đen, mặt mụn, mũi tẹt. Hóa ra là bấy lâu luôn tự giấu diếm lẫn nhau ha. - Ông là kỵ sỹ cá mập thiệt hả? - Sao? Đẹp hơn tưởng tượng nhiều đúng không? – Kẻ đối diện cười tươi. - Không tin được. Không thể tin được. - Sao lại không? – Sharkknight lém lỉnh nhìn nó. - Sharkknight trong tâm trí tui là một người đạo mạo, điềm tĩnh, cặp kính cận đắp trên mặt trông tri thức. Chứ không… - Nm bĩu môi. - Vậy cao 1m8, mắt không cận, da trắng, mặt khôi ngô, không phải là tốt hơn sao? - Thôi đi, tự tin thấy ớn, mấy cái đó thì quan trọng gì. Người gì đâu mà hất nước lên mặt người khác còn cười. Ngồi bàn đầu mà duỗi chân ra bẫy người khác. - Lại còn là anh họ thân thiết của người yêu ai đó đúng không. - Ông, thôi đi nghe. – Nm cảm thấy xấu hổ tột độ. - Chẳng phải lần trước tui nói là định xin lỗi mà ông cứ nhanh nhảu làm tui không phản ứng được hay sao. Còn cái bàn là tui chỉ duỗi chân cho đỡ mỏi, đúng lúc đó ông đi vào. Hay thật, chắc bọn mình có duyên. – Khoa nháy mắt. - Duyên con khỉ khô á. Nghĩ tới mà bực muốn chết đây nè. Lần đầu tiên qua lớp tài chính mà bị chơi một cú quê vậy ông chịu không? Xí. - Vậy chầu này tui bao được chưa? - Xí xí. - Chậc chậc, ông không thấy mình rất có duyên sao? - Duyên gì duyên ông nội? - Bạn thằng Quang, gia sư thằng Quân, giờ là bạn trò chuyện suốt bao năm qua. Chẳng phải trùng hợp lắm sao? - Ờ, hên xui. - Chậc chậc, giờ chuyện của ông với thằng Quân tui nắm rõ như lòng bàn tay. Sẽ ra sao nếu nó biết được ông nghĩ gì về nó đây ta? - Ông, ông đừng có tía lia cái miệng ra nghe chưa. Trời ơi, đi kể cho đã giờ hóa ra lại là ông, tui muốn độn thổ quá đi à. Hic… Ủa… A lô. Gọi chi vậy? – Nm lật đật chạy ra một khoảng trống ngoài kia. - Tự nhiên nhớ nên gọi. - Tốn tiền điện thoại đó nha. - Kệ. Tối nay em qua chở anh đi chơi. - Tối nay anh bận chút rồi, hic. - Làm gì bận? - Gặp đứa bạn lâu năm mới gặp, có nhiều chuyện muốn nói. - Bạn nào? Trai hay gái? - Con trai. Mà không có gì đâu. - Con trai làm gì mà đi từ đây tới tối? - Rồi anh sẽ kể cho em sau mà. Chứ thật sự không có gì đâu. - Em thấy ghen. - Không có gì đâu thiệt á. Chỉ ngồi nói chuyện chơi thôi à.
- Haizzz. – Nm thở dài. - Sao vậy? - Lát Quân qua. - Ha ha ha. Vậy ngồi đây đợi nó hả? - Ừ. Tui đi đâu làm gì cũng hỏi như điều tra tội phạm vậy á? - E hèm. Chơi với nó lâu, nó chưa biết tui là gay. Mà tui cũng không nghĩ nó lại thích con trai. - Sao? – Nm chau mày nhìn Khoa. - Nó nghịch ngợm, men lì, chơi thể thao tốt, không thích bất kỳ thứ gì gái tính. Chưa bao giờ tui nghĩ rằng sẽ có ngày nó lại thích con trai, mà lại cướp mất hot boy marketing nữa. Ha ha ha. - Vậy ông có nghĩ Quân là gay không? – Nm tỏ ra lo lắng. - Cái này phải hỏi nó. Dù thân thiết nhưng tui cũng đâu thể đi từ trong ruột nó ra được. Mà thật ra… - Ra gì ông? - Lúc nghe ông miêu tả chuyện giữa ông và nó. Tui đã đoán được người con trai ông đề cập là Quân. Bởi vậy tui không khuyên ông nên tiến tới với nó. Đến hôm sinh nhật mới biết được mặt mũi ông thế nào. Ha ha ha. - Bởi vậy ông mới hẹn gặp tui chớ gì? Xí. - Tui hẹn ông năm lần bảy lượt nhưng lần nào ông cũng từ chối còn gì. - Ủa vậy hả ta? Ờ quên ha. Hi hi. Tại tui ngại lắm. Tui chỉ cần có người để nói chuyện an ủi. Tui sợ nếu gặp rồi sẽ nảy sinh những rắc rối. - Vậy giờ có rắc rối không? – Khoa cười bí hiểm. - Giờ tui có người yêu rồi đó nha. Hoa đã có bãi rồi đó nha. Tui không sợ bị ai đòi đóng chủ quyền nữa đâu nha. - Tính ra ông đã nhờ tui tư vấn bảy trường hợp bị bánh bèo tỏ tình rồi nhỉ? Ha ha ha ha. - Nhớ dai dữ vậy cha nội. Mà đừng có gọi con gái bằng cái từ bánh bèo đó nha. Nghe nó cứ kỳ cục sao đó. Con gái là con gái, chứ mắc gì bánh bèo, hơ. - Quen thằng Quân ông thấy sao? - Ngu gì nói để ông nói lại cho nó biết. - Ông quên tui là Sharkknight rồi sao? - Ừ thì… - Sao? - Thì Quân rất tốt với tui. Quân thì ông biết rõ rồi nên tui không cần nói gì nhiều nữa. Nhiều lúc cảm thấy may mắn khi quen được nó. Chỉ có điều… - Sao? - Lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Luôn bắt tui phải làm theo ý nó. Nếu không thì giận dỗi hoặc lạnh lùng làm tui thấy rất sợ. Cái tính này thì lại hay ghen nữa. Nãy ông thấy đó. Tui chỉ nói đi với bạn mà đòi đến đây cho bằng được luôn á. - Ha ha ha ha. - Gì cười sảng khoái dữ vậy ông nội? Không thấy tui đang đau đầu sao? - Nó thì lúc nào cũng vậy rồi. Ông có tin đến ba mẹ nó có khi còn sợ nó không? Coi như đánh đổi chút đi ông. Con người đâu phải ai cũng hoàn hảo. Được này mất kia chứ. Bây giờ nó còn trẻ nên hay gọi điện làm phiền ông thôi chứ lớn lên rồi phải bận tâm chuyện học hành làm ăn thì nó sẽ không còn thời gian mà làm những chuyện như vậy nữa. Đến khi trưởng thành con người ai cũng khác mà. Nếu giờ vẫn được nó tra hỏi thì ông nên cảm thấy vui mới đúng. Ha ha ha. - Thì tui chỉ nói vậy thôi. Tui chỉ sợ ghen quá rồi làm rùm beng lên, bạn bè biết, gia đình biết thì chắc chết. ……………………………………………………………………………………… - Hôm nay vui quá ha mày? - Ý mày là sao? - Tao đâu ngờ thằng anh họ bọ chét như mày lại là gay, rồi còn là bạn chat lâu năm của người yêu tao chứ. - Mày đừng nghĩ nhiều, lo mà tận hưởng cuộc sống này đi. Chính tao cũng đâu ngờ mày là gay. - Ai nói mày tao là gay? - Chứ sao mày quen thằng Minh? - Tao *éo biết. Tao chỉ biết tao cần ảnh. Còn đứa nào nói gì mặc kệ. Còn mày, đừng thấy bồ tao đẹp mà xà nẹo, tao thiến chết. - *éo. Tao mà vào bar là dạt được hàng tấn. Việc gì phải đi giành giật với anh em mình. - Tao chỉ nói vậy thôi. Mà mày đừng có kể mấy cái chuyện bar biếc trước mặt Minh. Ảnh mà giận lên tao tìm đến mày xử đẹp. - Mày nghĩ tao là ai. Mày xem lại mày trước đi. Mày cứ oang oang mày không phải gay thì thể nào nó cũng giận lôi đình lên cho coi. - *éo mịa, tao có sao nói vậy. Ý mày là sao? - Mày không phải gay thì không thể đem đến cho người yêu sự chắc chắn được. Tao biết mày chưa xác định được giới tính của mình. Nên tối nay vắt tay lên trán mà suy nghĩ rồi liệu mà tìm cách ăn nói với người đẹp của mày cho khéo. Thể nào vài bữa nó cũng sẽ hỏi mày câu tương tự. - Mịa, là mày chỉ ảnh đúng không? - Đứa nào là gay cũng đủ nhạy cảm để hỏi cái câu đó. Mày không cần phải đa nghi. - Đậu xanh… Vậy giờ mày muốn tao sao? - Chuyện của mày mày tự biết. Cái tính mày ai nói vào cho được. Đừng có mà bầy hầy để khiến con người ta buồn. Trên đời sợ nhất là mấy thằng chưa xác định được giới tính như mày. - Đậu mày đừng khiến tao căng thẳng. - Căng thẳng thì hôm nào đi bar xả xì trét đi ku. - Tao bỏ rồi, mày đừng có hễ chút là kéo tao vào đó. - Quyết tâm yêu dữ ha mày? - Kệ mịa tao. - Cho hỏi chút coi chó. - Gì chó dại? - Mày nằm trên hay nằm dưới? Ha ha ha ha. - Đệt mày nghĩ tao trên hay dưới?! Cỡ mày tao đè còn kịp chứ hỏi xàm. Biến đi mày. - Biến đi thằng chó. Quân nằm trên giường miên man suy nghĩ về những gì Khoa đã nói. Từ trước đến nay cậu chưa từng có cảm xúc yêu đương với ai, cho đến khi nm bước vào đời cậu thật ngọt ngào và êm ái. Ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, cả cái cách mà nm quan tâm đến Ly đều khiến Quân cảm thấy lâng lâng mỗi khi nhìn vào. Quân không cần biết rõ mình là ai nữa, cậu chỉ biết bản thân cần nm hơn cả không khí để thở. Quân biết mình đủ mạnh mẽ để nắm tay nm bước qua chông gai giăng lấp phía trước. Với tay lấy điện thoại, cậu khẽ cười khi nhìn vào gương mặt trẻ con của nm đang cười tươi như hoa đầu mùa. - Em yêu anh nhiều lắm. - Nói hoài không chán hả ông trẻ, hi hi. - Kệ. Mặc ai nói gì, anh cũng nên biết là em luôn luôn ở bên cạnh chở che anh nhé. - Tự nhiên tâm trạng vậy? Có gì sao? Nói nghe coi. - Không có gì. Chỉ là thấy nhớ nên nói vậy thôi. - Đừng có suy nghĩ nhiều quá nha. Ngủ sớm mai đi học nữa kìa. - Yêu em không? - Nói qua đây không có đủ. - Ừ, vậy hôm nào nói, phải nói thật to và dõng dạc vào. - Biết rồi, em ngủ đi nha. Nhắn tin hoài là tới khuya luôn á. - Ừ, anh già ngủ ngon.
|
CHAP 17: KỸ SƯ CỬ NHÂN Cả khán phòng cùng chăm chú nhìn lên màn hình thuyết trình. Ở đó có những em bé khắc khổ mò mẫm trên cánh đồng khô cằn tìm kiếm nguồn nước và thức ăn. Mọi thứ xuất hiện mệt nhoài qua nét vẽ của nm, đã được Quân dựng lại để hình thành nên những thước phim animation sinh động nhất. Bỗng màn hình hiện ra hai cánh tay kéo chiếc áo trắng xả nước ra rả do được lấy ra từ một thau nhựa. Màn hình chuyển cảnh, bầu trời nơi các em bé đang hiện hữu bỗng tối sầm lại, từng đợt mây đen kéo về ầm ĩ khiến lũ trẻ ngước lên thắc mắc lẫn chờ đợi điều gì đó. Màn hình tiếp tục đổi cảnh, lần này hai cánh tay ấy ra sức vắt kiệt nước trên chiếc áo trắng. Từng dòng nước tươi mát tuôn tràn từ chiếc áo ấy. Rơi xuống tạo thành những hạt mưa nho nhỏ tưới nhẹ cho mặt đất cằn cỗi, các em bé nhìn nhau vui mừng. Lại chuyển cảnh, cánh tay ấy nhúng mạnh chiếc áo vào thau nước, kéo lên vắt mạnh rồi sẵn trớn đổ sạch những vạt nước thừa từ chiếc thau ấy. Nguồn nước ấy tuôn trào từ bầu trời chảy xuống tạo ra một cơn mưa đẹp ôm lấy những em bé khổ hạnh bên dưới. Lại chuyển cảnh lần nữa, cánh tay kia lại xả nước, nhúng chiếc áo trắng vào đấy rồi kéo lên vắt mạnh, những dòng nước tuôn ra từ chiếc áo ấy tuôn trào tạo cho cơn mưa nơi cánh đồng kia thêm phần mạnh mẽ. Các em bé tung tăng vui đùa trong làn nước mát một cách hạnh phúc, chúng dang tay ra mà đón nhận món quà mà mẹ thiên nhiên ưu ái ban cho. Cứ thế, mỗi khi cánh tay lãng phí một nguồn nước, thì phần nước đó lại kéo thêm những vạt mưa xối xả đổ xuống khung cảnh mộc mạc bên dưới, đem lại nguồn sống cho vạn vật tưởng chừng như kiệt quệ sau những ngày phơi mình dưới ánh nắng gay gắt. - …The idea is meant to support people to save water. Because when you waste water that you don’t think it is not necessary we should save, that water may be a source of lives for those not having enough water to live due to miserable condition such as lack of fresh water, stable drought... This advertising and the new campaign to motivate consumers to reduce the use of fresh water may spur a great deal of their consuming to our new fabric softener: Kaola. Thank everyone for listening my presenting today. Every feedback of you will be appreciated and become useful motivation for me to come up with new ideas in the near future. (…Ý tưởng này là nhằm kêu gọi mọi người cùng tiết kiệm nguồn nước sạch. Bởi vì khi chúng ta đang lãng phí những nguồn nước nhỏ mà bản thân chúng ta luôn xem là không cần thiết để tiết kiệm, thì những nguồn nước đó lại có thể là nguồn sống của một bộ phận người vốn không có đủ nước để sống do những vấn đề ngoại cảnh khắc nghiệt như thiếu nước sạch, hạn hán kéo dài… Quảng cáo này cùng chiến dịch kêu gọi mọi người tiết kiệm nước có thể đẩy mạnh nhu cầu tiêu dùng sản phẩm mới của chúng ta: nước xả vải một lần xả Kaola. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần thuyết trình này của tôi, mọi sự đóng góp từ phía mọi người đều đáng được trân trọng và sẽ là động lực lớn để tôi có thể nảy sinh những ý tưởng tiếp theo.) Nm hồi hộp tiến về chỗ trong sự hài lòng của ban giám khảo đến từ tập đoàn Daison, họ liếc nhìn nó rồi lại quay qua bàn tán gì đó trong khi Quân đang đưa chai nước cho nm để nó lấy lại sức sau một buổi thuyết trình căng thẳng. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra thật tốt đẹp. ……………………………………………………………………………………… - Rồi vẫn là môn hóa ta. Còn mấy tháng nữa thi rồi mà như này hơi bị căng. - Biết đâu. - Toán lý toàn 9 10 mà sao hóa toàn 8 không vậy? Thật không thể tưởng tượng được một người giỏi tất cả các môn tự nhiên lại trừ môn hóa ra à. – Nm chau mày nhìn Quân. - Môn này học rồi ứng dụng có nhiều đâu, cố làm gì. – Quân cũng cáu mà xực lại nó. - Nhưng mà môn này thi khối A à nha. Hay là… - Sao? - Hãy nhìn tập đề này, có tất cả 62 bộ đề cương. - Oắt đờ hợi… - Nếu giải những tờ đề này không sai một bài thì ứng với một tờ sẽ được… hôn một cái. - Thật không? - Thật. Còn không thì treo mỏ này từ đây tới đó luôn, hứ. - Nhưng mà hóa chán quá. - Thì cứ cho vậy đi, nhưng sau tối nay anh sẽ hệ thống hóa lại cho em. Đảm bảo em sẽ thấy hứng thú hơn thôi. - Vậy hun phát để lấy hứng thú coi. - Đã nói treo mỏ rồi… Nè… đừng có ăn gian nha… - Nm ra sức đẩy Quân đang chồm về phía mình. - Thả ra… Nói cái này nè. - Gì? - Còn vài ngày nữa được nghỉ Tết Ta rồi. Có tính đi đâu chơi không? - Về quê anh chơi được không? – Quân hồ hởi. - Ủa sao gì cũng biết hết vậy? Hi hi. - Vậy là anh tính rủ em về quê ăn Tết? - Không, về 2 hôm thôi. Em còn phải ăn Tết trên này mà. - Ừ, vậy đưa bé Ly đi theo há? - Ừ, cho Ly về quê chơi chung với bé Trang ở nhà cho vui. - Đi xe máy hay xe đò? - Anh đi xe máy về, còn em với Ly đi xe đò đi cho an toàn. Xớn xác đi xe máy xuống đó là giận luôn đó nghe. - Ừ, hi. Biết rồi. – Quân chồm qua nm. - Nè, bỏ cái trò đó đi nghe. Nói bao nhiêu lần rồi mà lì quá đi à. Quân bật ngược trở lại, chiêu này là thả con tép bắt con tôm. Đến đó Quân sẽ được một đêm bên nm, lúc đó sẽ chẳng còn có ai cản trở được hai đứa. “Để đến đó vậy, rồi anh sẽ là của em thôi. Ha ha.” - Sáng nay người yêu ăn nói hùng hồn làm ai cũng mê. - Nhờ ai kia đó chớ. Giỏi quá, cưng ghê luôn. Ngoan đi rồi cái gì tới nó tới, hấp ta hấp tấp có được gì đâu nè. …………………………………………………………………………………….. - Nói đi, Tuấn đang quen Thùy đúng không? – Khoa đau khổ nhìn người con trai trước mặt. - Sao? – Tuấn quắc mắt nhìn hắn, nét mặt bình thản. – Ai nói vậy? - Tuấn làm ơn trả lời đúng câu hỏi đó đi. - Tuấn không có. Lúc nào Tuấn cũng chỉ có Khoa thôi. - Vậy cái này là gì? – Khoa giơ tấm hình mà Nhã đã chụp được hôm ngồi canh trước khách sạn Hoa Mai. - Cái này… Khoa à, chuyện không như Khoa nghĩ đâu. – Tuấn lúng túng thấy rõ. - Vậy Khoa cho Tuấn cơ hội giải thích. - Tuấn… - Không trả lời được chứ gì? - Không phải. - Bấy lâu nay Khoa tin ở Tuấn, lúc nào cũng chăm sóc lo lắng cho Tuấn, vậy mà Tuấn lại đi lợi dụng lòng tin này của Khoa sao? - … - Tuấn quá đáng lắm. Khoa đã làm gì sai mà Tuấn nỡ đối xử với Khoa như vậy? Hả? Tuấn trả lời đi. - Khoa không sai. Tuấn cũng không sai. Bọn mình bên nhau chẳng phải có lợi cho cả hai sao? - Hả? - Tuấn biết Khoa thích Tuấn, nên Tuấn đã ưu ái mà dành một phần của mình cho Khoa rồi. Khoa nên lấy đó làm cảm kích đi chứ. – Mắt Tuấn khiêu khích nhìn hắn. - Tuấn nói gì vậy? - Chẳng phải Khoa thích được hôn Tuấn, được động chạm vào Tuấn sao? Tuấn cũng đã tình nguyện mà cho Khoa hết cả rồi. Khoa chỉ cần biết ngoan ngoãn mà đền đáp Tuấn một chút, cả đôi bên cùng có lợi. Mất mát gì đâu chứ. - Tuấn… Tuấn… - Nếu Khoa vẫn còn thích Tuấn, thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mình vẫn bên nhau. Còn chuyện của Tuấn, Khoa đừng can thiệp sâu vào làm gì. Chỉ cần biết khi Khoa cần, Tuấn luôn ở bên dâng hiến cho Khoa là được. - Tuấn thôi đi. - Thật ra Tuấn… - Tuấn đưa tay nắm lấy tay Khoa. - … cũng cần có Khoa, nên Khoa cứ bình tĩnh đi. Tuấn luôn bên Khoa mà. - Vậy làm ơn dẹp hết mấy đứa con gái xung quanh Tuấn đi. - Không lẽ Khoa cứ gò ép Tuấn bên Khoa hoài… - … - Khoa câm lặng, tròn mắt trước vẻ dửng dưng của Tuấn. - Tuấn cũng là đàn ông, sinh lý đầy đủ. Khoa cũng nên hiểu mà để Tuấn ra ngoài kia tìm chút gì đó cho mình đi chứ. - Tuấn là con người gì vậy? - Là một thằng đàn ông bình thường. Chỉ có điều Tuấn vẫn có thể chiều Khoa thôi. Nếu Khoa còn thích Tuấn thì mình tiếp tục, nếu không thì Tuấn đành chịu vậy. - Bấy lâu nay Tuấn không hề yêu Khoa sao? - Có chứ. Nhưng đó là mặt tình cảm, còn vấn đề sinh lý thì Tuấn nói thẳng để thoải mái cho cả hai. Tuấn thích con gái. Nên Tuấn vẫn bên Khoa để trung hòa cả hai mặt: tình cảm lẫn quan hệ nam nữ. Tuấn thấy điều đó là bình thường mà. - Tuấn làm ơn bớt giả dối lại chút đi. - Tuấn yêu Khoa, là thật. Khoa không nhớ những lúc Khoa đòi “chơi”, Tuấn vẫn đáp ứng Khoa đầy đủ cả sao. - Tuấn im đi. Khoa không muốn nghe nữa. - Tuấn cần Khoa, là thật. - Mày cần tiền của tao thì có. - Tùy Khoa nghĩ thôi. – Tuấn vẫn giữ nét mặt bình thản đến nhẫn tâm. - Mày biến khỏi cuộc đời tao đi. Tao nói cho mày biết, tao có thể yêu nhiệt tình nhưng buông bỏ cũng dứt khoát. Người như tao ngoài kia có biết bao đứa hằng mong ước. Chẳng việc gì tao phải dây dưa với một thằng trai thẳng không ra gì, chỉ biết lợi dụng người khác như mày. - … - Cả mày, cả con Thùy nữa. Chúng mày hãy trưng bộ mặt thật ra mà sống đi. Giả dối như hai đứa chúng mày rồi cũng có lúc mệt mỏi thôi. Từ nay đừng bao giờ tìm đến tao nữa thằng chó. Khoa đấm mạnh hai tay vào nhau, lòng vẫn chưa hết căm phẫn khi nghĩ về cảm giác bị phản bội bởi chính người mà mình từng tin yêu nhất. Kéo chiếc áo khoác trên ghế, hắn lao ra chiếc moto chạy đến một quán bar gần đó để giải khuây cho tan hết bực dọc trong lòng.
|