CHAP 15: KHI HAI TA CHUNG MỘT NHÀ - Hồng, em nghe anh nói. Mọi chuyện thật sự không như em nghĩ đâu. - Anh Huỳnh, đến lúc này thì em xin nói cho anh biết. Đúng, em yêu anh, em yêu anh tưởng như chết đi sống lại. Nhưng yêu thì sao? Không yêu thì sao? Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu. Ai cũng nói em may mắn khi có được anh. Đúng, là em may mắn, em biết anh yêu em như điên như dại trong khi có biết bao người vây quanh anh, anh quan tâm em từng giây từng phút kể cả lúc em lạnh lùng vô tâm nhất. Em cứ tưởng cuộc sống đã mãn nguyện mà khép lại với một đám cưới hạnh phúc. Nhưng yêu thì sao? Cưới thì sao? Chuyện đến nước này thì yêu đương còn ra sao nữa. – Hồng sướt mướt, từng giọt lệ ấm ức tuôn trào từ đôi mắt cương quyết đang giương thẳng vào người con trai trước mặt. - Anh biết là anh có lỗi. Nhưng hơn ai hết, em biết là anh yêu em nhiều như thế nào mà. Anh xin em, nghe anh nói, mình sẽ giải quyết được việc này mà em. – Huỳnh lao vào ôm Hồng, cả người run lên vì những xúc cảm trào sóng trong tâm. - ĐƯỢC RỒI, QUÁ ĐỦ RỒI, ANH ĐI ĐI. – Hồng hét lớn, ra sức đẩy Huỳnh ra xa. – Anh làm ơn đi đi, đừng tìm đến em nữa. Chuyện đã như thế kia thì chỉ còn một cách giải quyết thôi. Nếu như anh buông bỏ thì đối với em anh cũng chỉ là một người đàn ông tồi tệ. Chẳng thể nào lấy cái sai này để bù lấp cho một cái sai khác được. Anh đi đi, anh về đi, em xin anh. Nếu anh vẫn là con người thì em xin anh hãy về đi. Hãy để em ra đi mà bản thân vẫn còn tôn trọng anh như một kỷ niệm đẹp. Em xin anh, tình yêu này đã chết, nó đã hết từ lúc đó rồi. Anh biết em yêu anh rất nhiều, nhưng em cũng đủ mạnh mẽ để biết đâu là đúng, đâu là sai. Anh yêu, hãy để em được lần cuối gọi anh như thế, xin anh hãy về đi. Đừng dùng sự sai trái ngu ngốc đó mà chà đạp lên con tim của tất cả chúng ta. Nếu anh còn đứng đây mà níu kéo, thì em xin khẳng định trong tim em chỉ còn sự khinh bỉ dành cho anh thôi. EM XIN ANH, XIN ANH ĐI ĐI. – Hồng gào lên, hai tay không ngừng đánh mạnh vào ngực người yêu trong đau đớn tột cùng. - Hồng, em đừng như thế mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi… Ông Huỳnh choàng tỉnh giữa màn đêm ủ dột, miên man nghĩ về những quá khứ đắng cay mãi theo dấu ông trong suốt hàng năm qua. Khẽ thở dài, ký ức đau đớn nhập nhằng xô dập vào nhau như từng đợt sóng gào thét ngoài kia. ……………………………………………………………………………………… - Đã nói chuyện với Giang chưa đó? – Nm lắc lắc ly nước, mắt mở to nhìn Quân khiến cậu lúng túng. - Ai da… rồi… Đã nói với anh em chỉ mời Giang đi cafe chứ có gì đâu mà khiến Giang buồn chứ. - Cãi nè… Cãi nè… Cãi nè… - Nm cuộn tròn tờ rơi ở Lotte mà đánh vào đầu của Quân trong khi cậu ra sức né. – Dụ con người ta tới để chọc tức người khác. Cùng lúc làm đau tim cả 2 người mà giờ còn chối hả? Người gì kỳ vừa thôi chứ, hứ. – Nm quay mặt sang chỗ khác. - Hì, Giang cũng nói là không có gì rồi. Mà cũng tại… - … - Em thích anh quá thôi. – Quân lấy hai chân kẹp chân của nm lại làm nó hoảng hốt. - Nè, người ta nhìn. Lần sau đừng có làm vậy nữa nghe chưa. Anh thấy Giang có vẻ thích em lắm. Em đừng đem tình cảm con gái ra đùa giỡn nữa. Họ nhạy cảm và dễ tổn thương hơn mình nhiều lắm đó. - Em cũng suy nghĩ cả rồi, cũng đắn đo nhưng không còn cách nào khác. Nếu anh mà la lên anh mê em thì chuyện đã chẳng… Ui da. - Bé bé cái miệng lại. Ai nói tui mê mấy người, hơ? - Chứ gì đây? – Quân rút tấm thiệp mà nm đã làm tặng cậu ra mà nghoe nguẩy. - Cái gì vậy? Không biết không biết, không biết gì hết. – nm đuối lý. - Lát em chở anh vô trung tâm đón Giáng sinh nghe. - Khùng hả, giờ này vô đó cho bị hít khói với ép mỡ. Đi đâu đi chứ đứng có vô trung tâm, sợ lắm. Đi một lần tởn tới già. Giờ thì đi đâu cũng được mà, đâu có cần phải vào trung tâm nhộn nhịp mới vui đâu, hì hì. – Nm đỏ mặt làm Quân cảm thấy thêm yêu người con trai đối diện nhiều hơn. - Vậy sang Quận 7 đi, bên đó mấy năm nay rất đẹp. Em cũng chẳng muốn ra ngoài những ngày này. Nhưng mà… Giáng sinh đầu tiên của chúng ta, sao em nỡ để người yêu ở nhà được. – Quân nháy mắt. …………………………………………………………………………………….. - *éo mẹ thằng chó Quân. Má để bữa nào chặn đầu nó đập cho một trận ra hồn mới được. - Mày điên hả? Mày không biết nhà nó giàu cỡ nào hả mày? - Ừ, nó đẹp trai đá banh hay nên đứa nào cũng biết, lại có ba mẹ đỡ đằng sau nên đụng vào nó mày chỉ gặp bất lợi thôi con. - Mày thì bự con nhất trường nên lúc nào cũng dùng nắm đấm mà giải quyết mọi vấn đề, mịa nhìn vậy chứ không phải vậy. Mày rờ vô cái sẹo trên trán mày coi, khi nào nó chìm lại rồi hãy nghĩ tới việc có nên đập nó hay không. Má, nó nhỏ hơn mày chứ có yếu hơn mày đâu mà xám hồn dữ mày. - Tao thấy thằng Lộc nói đúng. Bọn tao thì lúc nào cũng về phe mày. Nhưng tụi bạn thằng Quân cũng đâu vừa. Mày coi vụ lần trước đi, mày thì ăn sẹo còn mặt nó tỉnh queo, mấy đứa trong trường còn ghét mày hơn. Bữa đó mày mà không vô viện đắp sẹo thì ba mẹ nó làm tới thấy bà mày luôn nghe con. - Mịa chứ sao giờ? Nhìn mặt nó tao gai quá. - Mịa mày, đàn ông thì làm cái gì đó hay hơn đi. Năm cuối rồi lo học hành đi còn nhây vào mấy vụ này. Mày làm vậy em nó cũng chẳng ấn tượng hơn với mày đâu. - Đúng rồi, mày tưởng làm vậy em nó chú ý mày hơn hả con? Mày nhìn em nó mạnh mẽ chứ có yểu điệu đâu mà thích mấy cái trò anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đánh đấm như thần để ra oai. Ủa mà hình như thằng Quân ngồi kia phải không bọn bây? - Ừ đúng nó rồi. Nó ngồi với thằng nào vậy? - Biết mịa gì. Kệ mịa nó đi, nhìn vào chỉ thêm gai mắt. – Tùng trừng mắt thị uy với hai đứa bạn trước mặt. ……………………………………………………………………………………… - À Quân này… - Cô Hòa trìu mến nhìn Quân nhưng cậu có thể nhìn thấy nét lưỡng lự trong ánh mắt ấy. - Dạ sao vậy cô Hòa? - À… như mọi năm… tới ngày 8/1 thì cô với Hoa lại về quê ăn giỗ. Nên lần này cô với chị về 2 ngày như mọi năm nhé. À hay là… - … - Để mình cô về, còn bé Hoa nó ở lại đây nhé. Nhà thì nhiều việc mà cả hai người cùng về thì cô sợ khó cho con. - Dạ không sao đâu cô. – Quân cười, thật ra cậu đang suy tính gì đó chứ không phải cảm thấy phiền khi không còn người trông nom giúp nhà cửa. – Cô và chị cứ về theo việc gia đình đi ạ. Mọi năm thì con vẫn xoay sở được mà. Con biết là mẹ con sợ năm cuối nhiều việc nên khuyên cô hay chị Hoa ở lại để con khỏi bận tâm mấy chuyện nhà cửa. Nhưng con lớn rồi, bé Hoa cũng vậy. Mấy chuyện nhà cửa cỏn con này cứ để con. - Chà, Quân dạo này ra dáng người lớn quá ta. Nhưng mà… - Cô Hòa nheo mày, chăm chú nhìn cậu, vẻ nghi ngờ. – Con định giải quyết mấy chuyện nhà cửa sao nè. Để cô nghe rồi cô mới yên tâm về quê được. - Đơn giản thôi cô. Ly thì đưa lên nhà trẻ rồi để nhà bác Hai đón. Tối con cũng qua bên đó ăn cơm rồi về nhà dọn dẹp lại nhà cửa. Với lại… - Sao con? - Không có gì đâu cô. Nói tóm lại là con giải quyết mọi thứ được. Cô và chị cứ yên tâm về quê ăn giỗ. Khi lên lại mang quà quê cho con là được rồi, he he he. - Rồi, để cô đem bánh ú lên cho hai đứa ăn thả ga luôn. Mà trong tủ có rau sống, con nhớ là đem ra ăn dần kẻo để một hai ngày có khi lại hư không dùng được. Máy giặt thì nhớ đừng cho áo màu trộn chung với áo trắng, kẻo nó nhuộm hết áo trắng đi. Nước tẩy trong phòng tắm thì đừng để vương vãi kẻo nó tẩy trắng phếu hết đồ đạc. Cá thì con cho ăn ngày một lần đủ rồi, để trước khi đi cô thay nước cho chúng nó, con nhớ là canh giờ cho chúng nó ăn là được… Cô Hòa còn dặn cặn kẽ nhiều thứ nhưng Quân đang lâng lâng suy nghĩ về chuyện khác khiến cậu cảm thấy sướng rêm người. Tối ấy, cậu nằm vật ra giường, lăn qua lăn lại vì hạnh phúc, hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch. ……………………………………………………………………………………… - Để xem trong tủ lạnh có gì đây. Á có cá mối nè, hai anh em có thích ăn cá không? - Không. - Cá này mà kho xả thì ngon bá chấy luôn á. Ăn một lần đảm bảo nhớ suốt đời. - Không. - Ăn đi mà, ăn cá tốt cho sức khỏe, tăng cường trí lực nữa đó. - Không. - Hay để đập dập ra rồi chiên xả nghe. Nghĩ tới là thèm lắm rồi. - Được. – Quân và Ly cùng quay qua đập tay vào nhau. - Rồi giờ hai anh em cùng nhau hợp sức dọn dẹp nhà lại cho sạch sẽ trong khi gia sư Nhật Minh đây sẽ trổ tài nấu nướng thiên bẩm cho cả nhà cùng ăn. Dô, bắt đầu thôi nào. Tối ấy, trong căn nhà của Quân lần đầu tiên ngập tràn ánh sáng và tiếng cười sau bao ngày dài yên ắng. Ở góc bếp, có một thân hình nam nhi cao cao mồ hôi ngắn dài theo những đường lửa xập xình, mùi đồ ăn tỏa quanh quyện vào mọi ngóc ngách khiến cho hai anh em nhà Quân cứ thi nhau hít hà. Khẽ quay qua nhìn Quân và Ly đang cặm cụi lau chùi, nm mỉm cười. Nó ước gì hạnh phúc cứ mãi như thế này, nó và Quân được cùng ở chung một căn nhà, và Ly thì tượng trưng cho cô con gái bé bỏng mà nó vẫn hằng mơ về. Một gia đình nhỏ với người con trai mình thương, hai đứa bé nhỏ xinh sẽ khiến tổ ấm ấy luôn rộn ràng tiếng cười. Khi đó, mỗi lần trở về, nm sẽ nhận trách nhiệm nấu nướng để thỏa mãn cái bụng réo rắt của bố con chúng nó, còn những người mà nm thương yêu nhất sẽ giúp cậu dọn đi những tất bật còn tồn đọng sau một ngày dài. Nm cứ miên man suy nghĩ rồi tự cười với chính bản thân mình. Bỗng Quân ngước lên, nháy mắt một cái làm nó ngại ngùng quay mặt vào món súp đang dang dở. - Cho em chén nữa. - Cha, hôm nay ăn nhiều dữ ta. – Quân lém lỉnh nhìn Ly. - Em thích. - Vậy em có thích được anh Minh nấu cho ăn mỗi ngày không? – Quân ghé sát vào tai Ly thầm thì. - Em thích anh Minh, em thích cả cô Hòa với chị Hoa nữa. - Vậy nếu bé thích anh Minh anh sẽ bắt anh Minh ở đây với bé mãi nhé. - Ủa được hả? - Được, anh Minh ảnh cũng thích nhà mình lắm. Ảnh thích bé Ly, thích phòng bé Ly, thích phòng anh, thích… Á… bạo lực gia đình. - Ăn nói cho đàng hoàng nghe. Nể tình hôm nay không có ai ở nhà qua nấu cho một bữa mà được nước làm tới à. – Nm chỉa đôi đũa xới cơm vào mặt Quân. - Vậy anh Minh không thích ở đây hả? - Ơ… Anh thích… Nhưng anh còn có nhà của anh nữa, ba mẹ không có cho anh Minh đi đâu lâu đâu. - Ừ, ba mẹ anh Minh không cho anh Minh qua đây đâu. – Ly xụ mặt xuống. - Anh Minh không ở cùng ba mẹ, nên ảnh hay đi lung tung lắm… Á… gì nữa?! - Ừ, ba mẹ anh khó lắm, anh mà đi ra ngoài nhiều là ba mẹ đánh đòn á. Bé Ly nhớ nha, nếu thấy anh hai ra ngoài nhiều thì méc mẹ để mẹ đánh đòn anh hai nghe. - Dạ. - Bé Ly có thích tối nay anh Minh sẽ ở lại vẽ cho bé hết tối không? – Quân hỏi Ly rồi thích thú nhìn nét mặt khó xử của nm. - Anh Minh phải về rồi mà? - Anh Minh rảnh lắm. Nãy ảnh nói là ở lại đây bảo vệ anh em mình khỏi bọn trộm xấu xa ngoài kia đó. - Thiệt hả anh Minh? - Ừ. Hì em. – Nm trợn mắt nhìn vẻ mặt đắc chí của Quân. “Tưởng dụ ông ở lại đây để làm gì ông không biết hả? Nhưng mà đừng hòng, người ta giữ được 22 năm rồi đó nha. Đừng hòng mà đụng vào nha thằng nhóc xấu xa kia. Hứ.” …………………………………………………………………………………….. - Phù, xong rồi. – Quân quay về sau khi đã bế Ly lên phòng nằm ngủ. – Người yêu làm gì vậy? – Quân choàng tay từ sau ôm lấy nm đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình laptop, cậu khẽ lấy môi mà kéo lên da mặt nm da diết. - Thôi đi, kỳ quá à. Qua bên giường đọc bài mai đi học nữa kìa. - Ngồi đây có sao đâu? – Quân ngồi phịch sang chiếc ghế của cậu. - Ngồi đây người ta không có tập trung được. Đó, cái tay cái tay, bỏ ra… - Nm lấy sức mà đánh vào bàn tay Quân đang luồn trên đùi nó. – Qua bên kia đi, không thôi giận à. – Nm làm mặt lẫy khó chịu. - Ừ được, nhưng lát nhớ qua. Mà đang đọc gì vậy? - Lát qua nói cho. Chuyên này nghiêm túc nên nói giờ không được đâu.
- Người yêu, qua đây nào. – Quân gấp sách lại, tay vỗ phành phạch vào khoảng trống bên phải, hàm ý muốn nm nằm vào đó. Khi ấy, đồng hồ đã điểm 10 giờ 43 phút. - Ừ. – Nm uể oải bước đến nằm ngoan ngoãn lên tay Quân. - Thi toàn chín mười không ha. Chắc kỳ này học sinh giỏi hả, hi hi. - Dính phốt rồi giỏi gì nữa. - Phốt thằng Tùng á hả? - Ừ. Thằng khốn đó cứ làm phiền em. - Sao vậy? - Biết đâu. Em chẳng quan tâm nó. Chỉ biết mỗi lần nó đánh thì đánh lại. - Chắc phải có nguyên nhân gì đó chứ. - À thì… - Sao? Nói nghe coi. - Hun đi rồi nói. - Vô duyên quá. Không nói thì giận à. - Cho giận. - Ghét quá. Nè. – Nm rướn cổ lên hôn vào má Quân. - Nghe đồn nó thích Giang, mà Giang lại thích em, nên… haizzz. - Rồi giờ tính sao? - Bữa giờ thấy nó cũng không còn xàm bậy nữa. Chắc vụ năm ngoái làm nó sợ rồi, ha ha ha. - Đánh con người ta chảy máu còn tự hào. Bạo lực vậy sao mấy đứa nó thích cũng hay thiệt. Ơ… - Nm nói xong mới biết mình lỡ lời. - Vậy sao anh thích? – Quân nheo mắt nhìn nó chờ đợi. - Ơ… anh… thích… vậy thôi… hỏi nhiều quá… Con trai mà tò mò nhiều quá là không tốt đâu. Ngủ đi kìa, mai còn đi học đi làm nữa. - Không muốn ngủ có được không? – Quân chồm lên bao lấy thân người nm bên dưới. - Á cái gì vậy? Đừng có giỡn nữa. – Nm lấy cả hai tay đặt lên vai Quân mà đẩy. - Ngoan đi rồi em không giỡn nữa. – Ánh mắt Quân trìu mến nhìn nm. Trong thoáng chốc, nó thấy mình suýt rơi vào cõi hư không từ đôi mắt ấy. - Nói cái này đã nè. - Gì? - Biết nãy đọc gì không? - Gì? – Quân lật người qua kéo sát nm lại chờ đợi. - Biết tập đoàn Daison không? - Gì vậy? - Trời, nó chuyên sản xuất mấy hàng tiêu dùng nhanh như nước rửa chén, bột giặt… Mấy bịt Donzo nhà em xài là từ nó không đó. - Ừ sao? - Nó còn lấn sang cả mảng sản xuất dược phẩm, nghe đâu còn chuẩn bị tiến sang mảng phụ kiện thể thao nữa. - Rồi sao? Nãy giờ chưa thấy gì vậy? – Quân toan luồn tay vào quần nm nhưng đã bị nó kéo ngược trở lại. - Nó đang có chương trình tuyển dụng nhân sự thông qua việc thiết kế ý tưởng marketing cho ba sản phẩm mới vừa tung ra thị trường là: bột giặt Donzo hương trà xanh, nước xả Kaola một lần xả và mẫu giày thể thao Denki hỗ trợ người chạy bộ đường dài. - Rồi anh muốn tham gia hả? - Ừ, hi hi. - Chẳng phải anh sắp thực tập ở công ty mẹ em sao? - Ừ, nhưng mà đây cũng là cơ hội tốt để anh thể hiện ý tưởng bản thân. Cũng nên tự đứng trên đôi chân của mình chứ trông chờ giúp đỡ hoài sao được. - Uhm. Anh mà làm gần mẹ em thì… À ý tưởng gì? Anh có rồi sao? - Chương trình lần này không chú trọng vào hiệu quả lắm mà đánh mạnh vào ý tưởng của người tham gia. Anh đang có ý tưởng này khá hay, hy vọng với kỹ năng tiếng Anh mà em yêu chỉ cho nữa thì sẽ lội qua được chặng đường phong ba bão táp phía trước. Mà anh cần có sự giúp đỡ của em. - Anh cứ nói. Rồi… rồi… hiểu rồi… Cũng hơi phức tạp nhưng em sẽ cố. - Giúp được rồi thì muốn gì anh cũng chịu. - Chắc chắn là được. Nên… giờ… muốn trước được không? – Quân lao lên bao chùm lấy nm làm nó hoảng hốt. - Ơ chưa mà. Nè, đừng có vậy, không được đâu… – Nm ra sức đẩy Quân ra. - Ngoan nào… - Quân cúi xuống hôn vào da mặt trắng sáng của nm, cậu muốn môi mình tiến dần đến những bước quan trọng một cách cẩn thận từ tốn. Những thông tin trên mạng cho biết một song ngư như nm thích sự lãng mạn dịu dàng từ đối phương nên thời gian qua Quân đã ra sức áp dụng triệt để. - Ư… Đừng… sớm quá, sớm quá không được đâu. – Nm cũng dần đuối lý trước sự hấp dẫn của Quân. – Em bỏ tay ra đi, anh xin em đó. - Yên tâm đi, em biết mình nên làm gì mà. – Quân khẽ cười, cúi đầu xuống toan hôn lên bờ môi hờn dỗi của nm. Đó sẽ là nụ hôn đầu đời của cả hai đứa, Quân muốn trân trọng nó đến từng khoảnh khắc một. - Uhm… - Nm nhẹ nhàng đưa tay kéo Quân gần lại, mắt nó nhắm nghiền chờ đợi. Cộc… cộc… cộc… - Hả? Trời ơi. – Quân ngán ngẩm đi về phía cửa còn nm thì nhanh nhảu chỉnh lại y phục để xua đi khoảnh khắc hơi – bị – thiếu – đứng – đắn vừa rồi. - Anh hai… - Ly chơm chớp mắt nhìn Quân. – Cho em ngủ với anh hai. Ngủ một mình buồn lắm. - Ừ, bé vào đây. – Quân ngẫm cũng không nên để Ly một mình bởi tối nay mẹ cậu không về. - Cho em nằm giữa nghe. - Em còn nhỏ, không được nằm gần người lạ, nhất là con trai nữa nghe chưa. - Nhưng anh Minh đâu có lạ? - Nhưng… - Quân gãi đầu khó xử. - … ảnh là con trai. - Con trai thì sao anh? - Con trai khi ngủ sẽ quay qua đánh bé Ly đó biết chưa. - Vậy anh hai có đánh em không? - Anh hai là anh của bé nên không có đánh bé rồi. Nhưng người lạ như anh Minh dễ đánh bé lắm đó biết chưa? - Dạ… - Ly ái ngại nhìn nm. – Vậy em nằm bên trái anh hai, anh Minh nằm bên phải hả? - Ừ, bé đi ngủ sớm đi nè. – Quân tắt đèn rồi hôn vào má Ly. - Cho ai kia nữa. – Quân toan lao qua hôn nm nhưng đã bị nó trừng mắt cảnh cáo. Nó không muốn những cử chỉ tình cảm này diễn ra trước trẻ nhỏ, cho dù Ly đã nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. - Ngủ đi nha. Mai đi học nữa. – Nm hôn lên vai Quân thật khẽ, bàn tay luồn vào nắm lấy những ngón tay cứng cáp của người mình yêu, nó muốn nhắn nhủ rằng bản thân cần Quân nhiều như thế nào. Với nó hiện tại, sự trong sáng, vụng dại từ tình đầu vẫn đáng tôn trọng hơn để những cảm xúc mạnh mẽ kia xiềng xích hai đứa.
|