Tới chương cao trào nên up trước đoạn mở đầu cho hấp dẫn cái coi ^^
|
CHAP 19: KHOẢNH KHẮC ẤY - Minh này. - Hả? Cái gì? - Em… à… anh sẽ thi Bách Khoa đó. - Biết mà, ủng hộ hết mình. Mà thi ngành gì? - Công nghệ thông tin. - Biết luôn. Giỏi mà. Mà… - Sao em? - Em không đi du học hay gì đó hả? - Kêu bằng anh đi rồi trả lời. - Từ từ, chưa được 18 tuổi nữa á, kêu anh kỳ quá à. - Thì tập dần đi cho quen. - Thôi kỳ lắm. - Nãy bắt được rồi mà. Quân tử nhất ngôn biết chưa? - Từ từ đi, giờ nói ngại miệng quá. Mà trả lời đi. - Anh không muốn đi nữa. Vì… - Sao? - Nói anh đi rồi trả lời. - Sao… anh? Á kỳ quá đi trời đất ơi. - Ngoan. - Rồi trả lời đi. - Vì anh có em rồi. - Xạo quá đi. Không tin. - Thật, anh không muốn xa em chút nào cả. - Ừ, nhớ đó nghe. - Còn em thì sao? - Chạy chậm chậm lại nói nghe nè. - … - Quân giảm tốc lại, hồi hộp chờ đợi. - Anh…. yêu em… - Nói lại. - Anh… yêu em. - Xưng hô chưa đúng. - Vậy thôi. - Nói lại đi, không thì đứng ở đây luôn. – Quân dừng xe đột ngột làm nm chúi cả mặt vào lưng cậu. - Ơ… - Nm lúng túng. - Sao? - Ừ, em yêu anh. - Vậy có ngoan không. Ngoan thì tối được ôm biết chưa. - Ai thèm. Hách nôi muốn chết. - Vậy bắt nghe cho đến khi sống lại mới thôi. - Trời… - Nm đánh vào vai Quân trong sự thích thú của cậu. Cả hai cùng cười vang cả một cung đường xanh mát. ………………………………………………………………………………………
|
……………………………………………………………………………………… - Mấy đứa ăn chè cho mát nè. – Cô Lai bưng lên một mâm chè lớn sau bữa tối. - Woao, trông ngon quá cô ơi. – Quân xuýt xoa. - Mẹ em nấu chè bán chuyên nghiệp nên ngon lắm đó anh. Hồi chiều em với em Ly ngồi giúp mẹ làm đó. – Trang vừa nói vừa nhét cục trôi nước vào miệng. – Bé Ly thích ăn chè gì? Đậu xanh hay trôi nước? Cái nào cũng ngon như nhau hết trơn á. - Cái đó… - Ly chỉ vào chén đậu xanh thơm lừng trước mặt. - Để anh hai lấy cho bé. - Hì, mấy đứa ngồi đây chơi nghe. Cô qua bên hàng xóm nói chuyện chút, lát cô về. - Dạ, hi.
- Trang, anh có cái này cho em nè. - Dạ, cái gì vậy anh? - Em đợi anh chút… - Quân bước vào phòng lấy ra một hộp đất sét Nhật đầy màu sắc. - A đất sét. Em thích lắm. Em cám ơn anh Quân. Bé Ly biết nặn đất sét không? Chị chỉ cho. - Ừ, em chỉ cho Ly với chứ anh không… - Quân chợt im bặt khi trông thấy nm bước vào, tay vẫn đang bận rộn cầm khăn lau đầu một cách từ tốn. Cả thân người nm tươm tất, sạch sẽ do mới tắm xong, làn da trắng ngần của nó phúng phính sau chiếc áo thun trắng khiến Quân ngẩn ngơ, trong lòng xốn xang những cảm xúc hoang dã. Mắt Quân lập tức lia vào chiếc đồng hồ trên tường. “6 giờ 45 phút. Còn hơn ba tiếng nữa. Ực.” - Ủa mấy anh em đang chơi cái gì vui vậy? - Anh Quân mới cho em hộp đất sét này nè. Nó mịn hơn đất sét bán ở tiệm bà Thảo tạp hóa đó anh Minh. - Ừ, rồi mấy em biết nặn chưa? Nếu chưa nghĩ ra được thì nhìn vào mẫu người ta cho sẵn kìa. - Anh Minh… - Ly hồ hởi. - Sao em? - Anh biết nặn con hà mã không? - Sao lại là con hà mã mà không phải con khác nè? - Bữa anh hai đòi lấy bức hình cái con đầu hà mã mình người mà anh Minh vẽ hôm ở Thảo Cầm Viên. - … - Nm mỉm cười nhìn Quân. - Em muốn làm cho anh hai một cái, chắc ảnh thích con hà mã. - Ừ, để anh chỉ cho em nè. – Nm lọ mọ nặn, nó không có tài trong mấy vụ này, nó chỉ muốn trêu Quân một chút giống vụ hôm bữa. - Ủa sao giống con chó quá vậy anh hai? – Trang tròn mắt nhìn. - Ha ha ha… Quê chưa? Hai lần rồi nghe. – Quân toe toét nhìn nó. - Uhm, được. – Nm nhanh tay nặn thêm cái thân người rồi dùng tăm nối lại, nhét vào tay Quân. – Của mấy người, giống y mấy người luôn. - A anh Quân hà mã, anh Quân hà mã… - Trang vừa vỗ tay vừa reo lên. Ly cũng khúc khích theo, còn Quân thì mỉm cười nhìn vào, lắc lắc đầu. Lòng nm tan ra theo khoảnh khắc này. Nó lại ước gì đây là một gia đình, ở đó có Quân mãi luôn ở bên trêu đùa, và những trẻ nhỏ bé bỏng của hai đứa sẽ hùa theo mà làm cho không khí ấy thêm ấm cúng rộn rã. Đang miên man suy nghĩ thì Quân ngước lên nháy mắt làm nó ngại ngùng chúi mũi vào tờ mẫu trước mặt. ……………………………………………………………………………………… Tối ấy, Ly và Trang được vận động vào phòng cô Lai ngủ sớm. Nm thì mải mê đọc cuốn sách “Nhật ký Nhân Mã” mà nó đã tặng Quân hôm sinh nhật, thỉnh thoảng mắt lại liếc về điện thoại một cách bí hiểm như chờ đợi điều gì đó. - Lại đây. – Quân lấy tay vỗ bộp bộp vào phía bên phải. - Uhm. - Chờ ai hay sao mà liếc nhìn điện thoại hoài vậy? – Quân kéo người nm lên để đầu nó úp vào ngực mình. - Đâu có. Hôm nay là có kết quả phỏng vấn bên Daison á. - Vậy chưa có gì sao? – Quân tỏ ra lo lắng. - Không. Có mạng đâu mà biết. Nên giờ mở 3G lên xem thử nè. - Ừ, bình tĩnh đi. Mọi chuyện sẽ ổn mà. - Hồi hộp quá. – Tim nm đập rộn ràng khi tín hiệu 3G xuất hiện. Có 3 email đến liên tục cùng tin nhắn của bạn bè gửi từ Zalo lẫn Skype. Quân cũng ghé mắt vào đó mà cầu nguyện thay cho nm. - Á… - Nm suýt nữa hét lên nếu Quân không nhanh tay bịt miệng nó kịp. – Má ơi, đậu rồi, đậu rồi, hu hu hu. - Ừ, giỏi lắm. – Quân hôn lên trán nm. - Để chạy sang nói cho mẹ biết ngay bây giờ luôn coi. - Trễ rồi, để sáng mai đi. Để mẹ có bất ngờ đầu ngày vui hơn chứ. Giờ trễ rồi, để mẹ với hai em ngủ. - Ừ, hi hi. – Nm siết chặt Quân lại. Tim nó chơi tango lộn xộn trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy. - Quân này. Anh… à… em… - … - Em cám ơn anh. Anh lúc nào cũng ở bên giúp đỡ em. - Uhm. Vậy giữ lời hứa được chưa? – Nhanh như cắt, Quân lật úp nm lại mà trườn lên mình nó. - Uh, nhưng có nhanh quá không? - Chỉ có yêu hoặc không. Không có nhanh hoặc chậm. - Mình mới quen nhau mấy tháng. Thấy sợ sợ sao đó. - Đang nghĩ gì trong đầu đấy? – Quân bí hiểm nhìn nó. - Uhm… Không biết. Hôn thì được. Chứ… cái kia chắc để sau ha. - Chuyện gì tới nó tới. – Quân chậm rãi cúi đầu xuống. Nm vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Quân. Miệng nó khẽ mở cho Quân đặt bờ môi vào đấy. Nụ hôn đầu, ngọt ngào và thiêng liêng, đưa Quân và nm đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Bờ môi Quân cong cớn quyến rũ, tham lam dao động khiến nm thở dốc. Quân bắt đầu tiến sâu hơn, mỗi khoảng cách nhỏ mà chiếc lưỡi khám phá được truyền vào trong tim cậu những cảm xúc đê mê. Không thể làm chủ được bản thân, tay Quân bắt đầu đưa xuống dưới, lột phăng những gì thừa thãi khiến khoảng cách giữa cậu và nm thêm gần lại. Nm cắn răng đỡ đầu Quân đang mò mẫm quanh chiếc cổ thon thon của nó. Dù yêu Quân nhưng khoảnh khắc này quá đột ngột khiến nó sợ. Não bộ cố gắng điều khiển nhưng nỗi sợ khiến sự đam mê của nó tiêu biến, “trên bảo dưới không nghe” làm cho Quân ngước mắt lên dò xét. - Em sao thế? - Em sợ, nên nó không… được. - Hì… - Quân cười, hôn lên bờ môi hờn dỗi của nm để xua đi những ngượng ngùng trong nó. - Vậy anh sẽ làm thật chậm, thật chậm nhé. Em cứ thư thả. Sẽ ổn thôi. Anh hứa. - Uhm... ah… ah. – Nm cảm thấy có một luồng điện xẹt thẳng lên não từ nơi ấy. Bàn tay Quân đang nắm vào đó mà tác động khiến nm đỏ mặt, tay bấu chặt vào bờ vai đầy đặn của Quân. Cả người nó nẩy lên vì lạ lẫm và thích thú khó tả. “Làm gì mà không thể tìm lại… không thể gặp lại…” – Quân lật đật lấy tay bắt máy. – A lô. Mẹ hả? - Đang đi chơi ở nhà anh Minh hả Quân? - Dạ, mai con về. Mẹ làm gì mà gọi khuya vậy? - Mẹ tự nhiên thấy nhớ hai đứa nên gọi thôi. Tết nhất tới nơi ráng sắp xếp mà về nhà nghe chưa? - Dạ. - Ly ngủ chưa? Chưa thì cho mẹ nói chuyện với em chút coi. - Dạ em ngủ rồi mẹ. Mẹ sáng mai con gọi cho mẹ nghe. Giờ dưới này người ta ngủ hết rồi. - Ừ, nhớ coi em cho cẩn thận đó nghe. Mẹ đi nghỉ đây. - Mẹ gọi. Mai gọi lại sau. Giờ… - Quân lại tham lam cuốn lấy môi nm, tay không ngừng khám phá mọi ngóc ngách trên thân người tươi mát của nó. - Minh này… - Dạ? - Anh yêu em. - Em cũng yêu anh. - Uhm… Quân trườn người xuống dưới. Hai bàn tay mạnh mẽ tất bật trên da nm khiến nó mê mẩn. Đêm nay quả thật là một đêm dài của cả hai đứa. Tiếng dế ra rả ngoài kia như ngân lên bài ca tình yêu hoang dại của hai thân người dập dềnh như sóng nước bên trong căn nhà nhỏ thương ấy. …………………………………………………………………………………….. - Trang dẫn Ly qua bên kia chơi chút đi. Để anh với anh Quân thắp nhang cho ba được rồi. - Dạ, qua bên đây đứng cho đỡ nắng nè Ly. - Dạ thưa bác Hùng. Hôm nay con ở đây trước để thắp cho bác nén nhang, mong bác ở nơi xa hãy luôn phù hộ cho gia đình anh Minh được mạnh khỏe. Sau là… - … - Nm trìu mến nhìn Quân. - Con hứa sẽ luôn ở bên chở che anh Minh suốt đời. Dù có bao nhiêu khó khăn con cũng sẽ cùng anh ấy vượt qua tất cả. Mong bác hãy làm chứng cho tình cảm chân thật này của con. – Quân cúi đầu ba cái rồi cắm những nhánh nhang khẳng khiu thơm phức lên ngôi mộ ba nm. - Rồi bây giờ mình ra chợ mua hoa về chưng Tết nghe mấy đứa. – Nm quay qua tươi cười nắm tay Trang và Ly bước đi. Chợ hoa năm nay vẫn tất bật một màu xuân sảng khoái như mọi năm. Cả con đường chính của thị trấn ngập chìm trong cảnh sắc của những đóa hoa kiêu hãnh. Dòng người tấp nập ra vào các hàng hoa hàng dưa, tạo nên một cảnh quan sinh động đậm chất quê hương khiến Quân và Ly hào hứng. - Ủa thằng Minh con cô Lai phải không? - Trời thằng này càng lớn càng đẹp trai ra hen. - Ủa con cô Lai về hồi nào vậy con? - Năm nay có dẫn bạn về nữa hen. Con gái nhà ai mà nhìn thấy ghét dễ sợ hông? - … Nm đi tới đâu cũng có người tíu tít bắt chuyện với nó. Cũng phải, với một thị trấn nhỏ thì việc hàng xóm biết nhau không phải là điều gì quá xa lạ, huống hồ mọi người thường hay lấy nó ra để làm gương cho con cái họ khiến cô Lai lúc nào cũng cảm thấy tự hào về con trai của mình. - Mẹ ơi con về rồi. Mua được hai chậu cúc tươi ở quầy bà Ba đó mẹ. Có thêm hai quả dưa hấu mua ở quầy ông Toản nữa nè. Dưa năm nay ít trái cuống héo nên mò mỏi mắt mới ra được hai trái này đó… (dưa cuống héo là kinh nghiệm dân gian nói để tìm được quả dưa ngọt). - Anh hai anh hai, bây giờ mình làm cái chậu giấy cho mấy chậu hoa đi. Cái chậu của nó nhìn xấu quá không có đẹp. - Ừ, để anh chỉ cho mấy đứa làm. Nm say mê tỉ mỉ hướng dẫn từng bước một cho Trang và Ly, trong khi Quân thì cứ say mê nhìn nó, đầu óc của một tên nằm trên như cậu lúc này đang ngập chìm hình ảnh nm quằn quại tối qua mà trở nên mụ mị cả đi. Bởi lẽ đó có một thứ gì cỏn con đang vươn mình mạnh mẽ mà trườn lên. Nm ngước lên trông thấy liền liếc cho Quân một cái bén ngọt, tay nó đưa kéo lên cắt cái cụp vào không trung làm Quân lật đật đổi thế che chắn lại. - Cô có mấy cái bánh tôm gửi cho mấy đứa. Mấy đứa đi đường cẩn thận nghe. - Tạm biệt anh Quân. Em Ly bữa nào xuống chơi với chị tiếp nghe. Chị nhớ em lắm đó. – Trang nắm tay Ly mà lắc lắc. - Dạ, em cho chị nè. – Ly chìa tay đưa cho Trang một chú mèo bằng đất sét ngộ nghĩnh. - Bé làm đẹp quá à. – Trang cúi xuống hôn vào má Ly cái chóc. - Rồi giờ anh chở anh Quân với bé Ly ra bến xe nè. Con đi nghe mẹ. - Con chào cô ạ. Chúc gia đình mình ăn Tết vui vẻ nghe cô. - Ừ, cô cám ơn mấy đứa nghe. – Cô Lai cười hiền nhìn bóng dáng ba người lui cui trên chiếc xe máy cũ kỹ chuẩn bị phóng đi.
|