Giỏi Thì Chạy Nữa Đi
|
|
- Em lên thành phố chưa? - Sáng mai em mới lên anh. - Nhanh đi, anh nhớ em lắm. Sao về quê mà không nói để anh về theo? - Dạ, em về để giải quyết chút chuyện gia đình mà anh. Mai em sẽ lên sớm mà, cuối tuần anh hứa chở em đi ăn ốc Như quận 3 rồi đó nha. - Ừ. Chuyện gì vậy em? - Họ hàng em đám cưới nên em về. - Đám cưới giữa tuần hả? - Dạ, do họ coi ngày giờ nên vậy đó. - Ừ, hi. - Anh à. - Sao em? - Ở đây em mới thấy là mình nhớ anh thật đó. - Thật không? - Thật, em yêu anh, có lẽ còn nhiều hơn những gì anh có thể thấy và có thể nghĩ nữa. - Hôm nay sến quá vậy. - Ừ, song ngư mà, lúc nào chẳng sến. Anh đã đọc cả một mớ bí kíp cưa đổ một song ngư rồi mà không hiểu rằng sến súa là bản tính của em hay sao? - Ừ, vậy hả. Anh đâu ngờ sến dữ vậy. Ha ha ha. - Nếu còn sến được thì cứ sến thôi anh. - Ừ. Anh xuống dưới nhà chút, hình như có ai vào. Lát anh gọi lại cho em sau nghe. - Dạ, bye anh. ……………………………………………………………………………………… - Ủa, sao ba bà lại ở đây? – Quân ngạc nhiên khi thấy Giang, Lan và Liên tay xách nách mang các thứ từ siêu thị trở về. - Hôm nay mẹ vào trường để nói chuyện với cô Liễu, tình cờ gặp ba bạn con ở đấy. Thấy mấy đứa dễ thương nên mẹ dẫn về nhà chơi luôn. - … - Quân ngại ngùng nhìn Giang. - Mau ra xách đồ vào cho bạn đi con. Hôm nay mẹ mua nhiều thứ lắm, để lát chị Hoa đưa Ly về rồi nhà mình mở tiệc lớn luôn, coi như mừng mấy đứa vượt vũ môn thành công vậy. - … ……………………………………………………………………………………… - Ngon không em? – Giang ghé vào tai Ly khi tất cả đã yên vị trên bàn. - Dạ ngon. Mà mẹ… - Sao con gái? – Cô Mai hiền từ vuốt mái tóc suôn dài của Ly. - Sao mẹ không mời anh Minh tới luôn. Ảnh nấu ăn cũng ngon lắm. - Hôm nay anh Minh đi làm kiếm tiền mà, sao tới được, đi làm như ảnh tới được đây đâu có dễ đâu con. – Cô Mai chậm rãi nhấn mạnh những từ cần nói, hòng ám chỉ rằng không muốn nm bước vào ngôi nhà này một lần nào nữa. – Mà sao con biết anh nấu ăn ngon? - Dạ, con… - Ly bối rối nhìn Quân, cô bé đã hứa với anh trai là sẽ không kể chuyện nm đã từng đến đây nấu cho hai anh em ăn. Ly muốn giữ trong lòng nhưng biết mẹ sẽ gặng hỏi cho bằng được, mà với bản thân một cô bé sắp vào lớp một như Ly thì chuyện nói dối là điều chưa từng xảy ra. - Bữa cô Hòa với chị Hoa về quê ăn giỗ, không có ai ở nhà nên trước khi dạy con nhờ ảnh nấu giùm cho hai anh em ăn vậy thôi. – Quân bình thản. - À vậy à… - Cả cô Mai lẫn Giang đều lơ đãng nhìn Quân, rồi nhanh như chớp, những ánh mắt ấy lại tan ra và đánh xuống những món ăn bên dưới, không ai muốn Quân có chút hồ nghi nào về những chuyện đã làm sau lưng cậu. ……………………………………………………………………………………..
|
- Chuyện là như vậy đó ông. - Lớn chuyện rồi. - … - Từ lúc ông mới quen Quân thì tui đã lo cho hai đứa sẽ có ngày này rồi. - Sao ông? - Thím Mai là người hiểu chuyện, quan hệ đối đãi trong dòng họ tốt nhưng bên cạnh đó cũng rất khắt khe. Nếu thím đã không thích thì sẽ chẳng ai ngăn cản được thím ấy làm những gì mà thím đang nghĩ đâu. - Mẹ Quân đã làm những gì ông? - Nghe đâu lúc trước khi mới thành lập YANEE bên phía nội, tức là ba tui, ba Quân và các cô chú có khuyên bảo thím bớt công bớt việc lại để chú tâm chăm sóc con cái nhưng thím gạt phăng, cho rằng mình có tiền thì có quyền được làm những gì mình thích. Theo tui thì quan điểm đó cũng đúng, nhưng mê công tiếc việc đến mức dành ít thời gian cho con cái cũng không phải điều hay. - Ừ… - Rồi đến khi vận hành công ty, thím không ngại đuổi thẳng tay những ai hay vi phạm các quy định như đi trễ hay trò chuyện trong giờ làm, kể cả đó là người thân của thím… Có lẽ nhờ đó mà công ty mới trở nên quy củ và lớn mạnh như ngày hôm nay. - … - Còn nhiều chuyện nữa nhưng liên quan đến nội bộ gia đình nên tui không tiện nói. Nhưng bọn tui ai cũng sợ thím, bên ngoài thím nhã nhặn, nhưng khi gặp chuyện không vừa lòng cũng sẵn sàng thể hiện cái tôi rất cao. Không ít lần tui bắt gặp thím nói bóng nói gió bên nội, cũng như bắt thằng Quân ra mà đánh tới tấp khi nó lỡ làm sai gì đó… Nên từ nhỏ tới lớn nó cứ nghe lời mẹ răm rắp. - Vậy ông mới nói tui khổ khi quen Quân đúng không? – Nm buồn bã nhìn Khoa, nó không biết liệu có vớt vát được tình cảm ấy chút nào nữa không. - Ừ, tui nghĩ vậy. - Nhà ông có biết ông là gay chưa? - Hừm… - Khoa cười mũi. – Tui đã nói cho ba khi vừa đậu đại học rồi. Tui biết ba mình tính thoải mái nên không ngại công khai để dễ sống hơn. Cũng may ông không chấp nhặt mà vẫn bình tĩnh chấp nhận. Ông lúc nào cũng ở bên đưa cho tui những lời khuyên tốt nhất, cũng giống như mẹ ông vậy đó. - Vậy vui rồi ha. – Nm cố cười để lấp đi nỗi buồn hiện hữu trong lòng. - Quân còn quá trẻ, đến giờ nó vẫn còn phụ thuộc vào ba mẹ nhiều. - Ý ông là sao? - Ông hãy đợi cho đến khi nó trở nên chín chắn và mạnh mẽ hơn đi. Nếu nó vẫn còn trong vòng tay thím Mai, thì mối quan hệ của cả ba người sẽ chẳng bao giờ được dung hòa. - … - Mẹ ông nói đúng. Ông nên đi đi, nếu còn thương thì còn quay về. Nếu ở đây thì ông sẽ không dứt khoát được. Và thím Mai sẽ tiếp tục làm những điều mà thím đã dùng để đe dọa nhà ông. Đó có thể là sự thật, người như thím ấy mạnh mẽ quyết đoán, tui không chắc được viễn cảnh đó sẽ như thế nào. - Ừ ông… - Nm bắt đầu khóc. Nó đưa tay lên mặt mà chặn những dòng nước mắt buồn tủi rơi ra. Có lẽ là nó sẽ xa Quân thật rồi. Ngần ấy năm không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, liệu Quân có thể chịu được sự ly biệt bất ngờ đó không. Nó đã hứa là sẽ mãi ở đây, mãi bên cạnh Quân, nhưng giờ bản thân nó yếu đuối quá, buông tay để tìm lối thoát cho cả hai có lẽ là điều tốt nhất. ……………………………………………………………………………………..
|
- Hôm nay cô mời con ra đây chắc con cũng hiểu đầu đuôi mọi chuyện như thế nào rồi chứ? – Cô Mai nghiêm nghị nhìn nm. Bản thân cô chỉ muốn lao vào mà đánh nó cho hả dạ nhưng vẫn kìm lòng giữ cho mình phong thái nền nã như thường lệ. - Dạ, nhưng con vẫn có chuyện muốn nói. - Gì? – Cô Mai quắc mắt. - Chuyện của con và Quân có gì sai sao? – Đã bị dồn đến bước đường cùng, nm không còn cảm thấy hối tiếc điều gì nữa, nó muốn mọi chuyện phải thật rõ ràng ngay hôm nay, đặc biệt là những lớp suy nghĩ chồng chéo khó đoán trong người phụ nữ đối diện. - Sai quá sai. Con biết đấy, con người ta sinh ra để làm gì? Để lao động, để tìm cho mình một người bạn đời, rồi cùng nhau sinh con đẻ cái tạo cho tương lai một thế hệ mai sau. - … - Hai đứa con trai yêu nhau. Nói thật nhé, cô thấy nó rất tởm. Đó là sự diệt vong của nhân loại. Con nghĩ đi, nếu ai cũng như con thì lấy ai mà duy trì thế giới này, lấy đâu những đứa bé xinh xắn đáng yêu ngoài kia chứ. - Nhưng hai người con trai vẫn làm điều đó được vậy. - Này, cô đã nói rõ rồi nhé. Tự nhiên đã tạo ra một nam một nữ, để họ đến với nhau, cùng xây đắp cho thế hệ mai sau. Hai người con trai đến với nhau, dù có sinh con đẻ cái thì đó cũng là không thuận tự nhiên. Mà phàm những gì không tự nhiên sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy không đáng có. - … - Rồi con cái mấy đứa lớn lên, nó nghĩ gì. Hàng ngày nó đi học, bị bạn bè trêu chọc vì không có mẹ. Một đứa bé ra đời mà không có mẹ thì còn gì đau khổ và ác độc hơn nữa chứ. - … - Làm gì cũng nên nghĩ đến mai sau con ạ. Cô thấy con cũng cao to đẹp trai, chắc hẳn ngoài kia có rất nhiều đứa con gái sẵn sàng tìm đến con. Vậy tại sao phải đi tìm một thằng đàn ông để tự bôi tro trét trấu vào gia đình, vào dòng họ hả con? - … - Lúc cô gặp mẹ con. Cả cô và mẹ con đã cùng nhau mà khóc sụt sùi. Có thể mẹ con thương con, nhưng từ sâu bên trong, từ tâm thức của một người mẹ, đều mong muốn con mình được bình thường. Mẹ con thông cảm cho con, nhưng tin cô đi, nếu con tìm hiểu và yêu một cô gái nào đó, mẹ con sẽ cảm thấy rất hạnh phúc cho xem. - … - Cô xin con đấy. – Cô Mai bắt đầu khóc. – Con chưa từng có con, nhưng cô xin con hãy đặt mình vào vị thế của một người đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng con cái lớn lên hàng ngày, để hiểu rằng được nhìn ngắm con mình mạnh khỏe, kết hôn, sinh con là điều hạnh phúc thế nào. Nếu con có con, thì con có muốn con mình đi yêu một người đồng giới hay không? - Nhưng giới tính đâu lựa chọn được. Một người con trai bình thường không thể bỗng dưng đi yêu một người con trai mà bỏ rơi bạn gái mình. Chúng con cũng vậy thôi. - Con không lựa, nhưng con có thể thay đổi. Cả con và Quân đều quá trẻ, có thể chúng con chếnh choáng say một hồi rồi tự trở về cân bằng thì sao. - Nhưng… - Thằng Quân là con cô, cô hiểu nó như hiểu từng khúc ruột mình. Nó là đứa mạnh mẽ, từ nhỏ đã giỏi đá banh đá cầu, lúc nào cũng là thủ lĩnh của lũ trẻ cùng lứa trong xóm. Nếu những đứa bóng khác thích mặc váy xòe hoa chơi búp bê thì con cô lại cực ghét những trò đó. Cô nhớ hồi nhỏ ấy, nó với mấy đứa trẻ trong xóm cứ hè nhau ăn hiếp một đứa con trai hơi nữ tính ẻo lả đến độ gia đình đó phải tự chuyển đi vì không muốn con mình bị bắt nạt đó con ạ. - … - Nó chẳng có khái niệm gì về đồng tính luyến ái đâu. Nhưng mà gần đây cô thấy bản thân đã có lỗi khi không quan tâm đến con nhiều hơn… - … - Nó là đứa mạnh mẽ, cũng là đứa thông minh. Cô biết nói ra không tiện. Nhưng ba Quân có những mối quan hệ không thực sự tốt đẹp, điều đó làm ảnh hưởng đến Quân, lúc nào nó cũng tìm cách để lôi kéo sự chú ý của ông ấy. Dù đã cố gắng nhưng cả cô và nó, đều không thành công trong việc kêu ông ấy quay về. Quân nó thương ba, mà từ đó nó hận ba. Nó luôn miệng nói là sẽ có cách để ba nó trở về. - … - Cô biết có thể lúc đó nó thấy hơi mất phương hướng. Nhưng rồi nó gặp con. Giữa lúc ấy, việc phát triển mối quan hệ với con có lẽ là phao cứu cánh duy nhất để nó có được tình thương của ba nó như xưa. - Sao? – Nm thấy mình bị tổn thương thật sự sau những lời nói ấy. Nó không nghi ngờ Quân, nhưng những lời cô Mai nói không phải là phi lý. – Nhưng… - Cô sợ một ngày khi đã có được tất cả rồi, nó sẽ quên con. Như quên rằng ba nó từng tồi tệ như thế nào. - … - Coi như cô xin con đấy. Quân chỉ mới 18 tuổi, ở tuổi này thì mơ hồ nhiều thứ lắm, và có thể tình cảm chỉ là thứ nó đang dạo chơi qua. Nó còn trẻ, vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Cô xin con hãy nghĩ đến Quân, đến gia đình cô, và cả gia đình con nữa. Mẹ con nhân hậu hiền từ như vậy, hãy để mẹ con được sống hạnh phúc thanh thản tới cuối đời đi con. - … - Nm vô hồn nhìn cô Mai, có quá nhiều thứ để suy nghĩ khiến nó cảm thấy nặng nề và không muốn tư duy gì thêm nữa. - Người ta cưới nhau chục năm rồi cũng tan đàn xẻ nghé đường ai nấy đi. Đến con cái cũng không phải là mắt xích quan trọng khi con người ta phản bội nhau nữa. Huống chi mối quan hệ của con và Quân, còn quá sớm, còn quá trẻ, con có dám chắc hai năm, năm năm, chục năm nữa thì tình cảm đó có còn, khi cả con và Quân đều có những mối quan hệ mới, không tương lai, không con cái, giữa hai đứa chắc có cái nghĩa, chứ cái tình thì khó mà có thể kéo dài được đâu con. Tình cảm con người vốn rắc rối. Cả cô, cả mẹ con đều có những bộn bề trong lòng, nên cô xin con, hãy để hai người phụ nữ này được sống thanh thản đến cuối đời được không. - … - Cô có chút việc phải đi. Con hãy suy nghĩ rồi nói lại cho cô nhé. – Cô Mai đứng lên sau khi đã chắc mẩm đã thuyết phục được nm bằng cách quan sát nét mặt, ánh mắt nó. - Cô à… - Nm nói trong nước mắt. - Con sẽ đi… - Ừ, cô cám ơn con. - Nhưng từ đây đến lúc con đi, con mong cô đừng nói gì cho Quân cả nhé. - … - Cả con và cô đều hiểu tính Quân mà. Nếu để em ấy biết chuyện, em ấy sẽ làm lớn lên mà không để con được ra đi đâu. - … - Nếu ra đi, hãy để con đi trong im lặng. Có thể hơi có chút xáo trộn, nhưng rồi gia đình cô sẽ trở lại như xưa thôi. - Cô cám ơn con. - … - Con cứ an tâm làm việc bên đó. Cô sẽ cho người chăm sóc cho mẹ và em con ở đây. Coi như đáp nghĩa lại cho con nhé. Cô tin rồi đây con sẽ tìm được người nào đó phù hợp với con hơn thôi. Nm đưa tay nắm lấy đầu tóc rối bù còn nước mắt thì lã chã rơi trong tuyệt vọng. Những ký ức về Quân cứ vùn vụt kéo về, ở đấy như trêu ngươi nó. Những lúc Quân cười, chở che nó, đưa nó lang thang qua các con đường đêm ngập tràn ánh sáng… đều ngọt ngào và đầy ắp tình người. Nó không nghi ngờ tình cảm của Quân, nhưng bản thân sợ chống chếnh trước thử thách thời gian, và nặng nề hơn là định kiến xã hội. Nếu những người thân yêu nhất không thể ủng hộ cho chuyện của chúng nó thì ai có thể đảm bảo rồi đây hai đứa sẽ tự do mà nắm tay nhau vượt qua bao chông gai thử thách phía trước chứ.
|
Phù, thêm chap nữa coi, hôm nay viết được hơi bị nhiều.
|
CHAP 26: MÃI MÃI YÊU ANH - Quân này. - Sao em? - Anh có thể chở em qua những con đường mà anh đã dùng để viết tên em được không? - Ok, ôm cho chắc nhé. - Dạ… - Nm ôm chặt, đầu dựa vào lưng Quân mà miên man suy nghĩ. Nó yêu khoảnh khắc này, khoảnh khắc được tự do thể hiện tình cảm với bạn trai mà không e dè sự dò xét của xã hội. Mặc cho những ánh mắt ngại ngùng dán chặt lên hai đứa, nm vẫn nhắm nghiền mà hít lấy hương thơm từ Quân tỏa ra. Rồi đây giữa bộn bề bế tắc phía trước, nó sẽ không còn được nghe mùi hương ấy nữa. - Anh Quân. - Anh hát cho em nghe đi. Bài “Ngỏ lời với em” mà anh đã dùng để bí mật tán tỉnh em đó biết không. - Ừ. - Lúc đó em ngốc quá mới không nhận ra là nó được dành cho mình. Nếu em biết được anh đã dày công viết ra chỉ để nói với em, thì khi đó em đã nhảy cẫng lên mà ôm anh rồi. - Ừ, hi. - Giờ hát cho em nghe đi ông trẻ, em muốn nghe. - Ok, bắt đầu nè người đẹp. Tháng ngày mơ màng… Đến thật khẽ khàng… Phút giây gặp em… Mắt anh ngẩn ngơ… Cứ đoái hoài về em… Nhớ những khi gần nhau mình đùa vui hát ca… Lúc em cười ngọt ngào ngỡ ánh dương… Mắt môi tìm em nhưng sao chẳng thấy đâu… Này em… anh thầm mong muốn nói một điều… Nếu em cần anh… Nghĩ suy về anh… Hãy bước vào lòng anh… Bóng dáng em nhẹ nhàng luồn vào tâm trí anh… Trái tim này rộn ràng không thể quên… Lúc em gần bên luôn vỗ về sẻ chia… Dù mai… anh mệt nhoài những nẻo đường dài… Lòng anh hát ca… Vô tư anh đi về miền gió… Lòng muốn nói… Đã trót tương tư em lâu rồi… Nếu lắng nghe mong em hiểu được… Yêu thương một ngày hãy ghé qua. Những lời ca yêu thương len lỏi vào trong đánh động những ký ức mà nm đã cố khép lại, khiến nó cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết. Mắt nm dần nhòe đi, nó đã không kìm lòng được mà rấm rứt ngay trên vai Quân vì đau, vì tiếc nuối. Tay nó nắm chặt áo người yêu còn lệ thì cứ tỉ tê tràn ra khiến Quân khó hiểu. - Này, em khóc hả? - Ừ, hi hi. - Sao lại khóc? Đừng làm anh lo chứ. - Tại em vui quá đó. - … - Người yêu em đẹp trai, học giỏi, biết quan tâm người khác. Luôn sẵn sàng ở bên để chở che, giúp đỡ em. Nếu không có anh thì em cũng chẳng có được ngày hôm nay đâu a. Được yêu một người như thế, dù chỉ một lần trong đời cũng không bao giờ thấy hối tiếc. - Vậy vui sao lại khóc? - Anh không thấy mỗi khi vui người ta hay nói buồn cười sao. Đã cười lại còn buồn, ngay trong vui lại có sầu. Chẳng phải nghịch lý lắm sao anh? - Vậy sao khi mắc họ lại nói buồn tè? Đáng lẽ được tè họ phải vui chứ? - Anh này… - Nm vỗ vào vai Quân, nó cảm thấy có chút vui vẻ trở lại. Quân vẫn thế, vẫn là Quân mà nó yêu, hài hước, yêu thương và quan tâm nó một cách chu đáo. Nó cảm thấy nuối tiếc, nhưng rồi cũng chùn lòng xuống khi nghĩ về tương lai vô định phía trước. Rồi đây khi nó bước đi, nó sẽ để lại gì cho Quân ngoài niềm đau chôn giấu sâu trong lòng chứ. “Hãy sống tốt nhé Quân. Anh biết em làm được mà. Anh thật sự ngưỡng mộ em lắm.” ……………………………………………………………………………………… Nm chạy chầm chậm đáp xe vào bãi cỏ trống mà Quân đã chở nó vào. Ở đó nó được tỏ tình lần đầu tiên, và cũng lần đầu được hôn Quân trong đêm khuya thanh vắng. Những ký ức ngỡ như vẫn mới đây, ngọt ngào và nóng ấm. Đưa phone nghe nhạc lên tai, mắt nó nhắm nghiền đưa hồn theo từng thanh âm bay bổng của Quân. Nó không biết đã nghe đi nghe lại bài hát mà Quân đã dành tặng mình bao nhiêu lần. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, tim nm lại càng thêm nặng trĩu. Nó đưa cả hai tay lên mặt mà thổn thức cho những đớn đau bỡ ngỡ của tình đầu. Tháng ngày mơ màng… Đến thật khẽ khàng… Phút giây gặp em… Mắt anh ngẩn ngơ… Cứ đoái hoài về em… Nhớ những khi gần nhau mình đùa vui hát ca… Lúc em cười ngọt ngào ngỡ ánh dương… Mắt môi tìm em nhưng sao chẳng thấy đâu… Này em… anh thầm mong muốn nói một điều… Nếu em cần anh… Nghĩ suy về anh… Hãy bước vào lòng anh…
“Nếu yêu thương còn xanh thì mình vẫn trở về… … Nếu đê mê vụng dại thì mình mãi cách lìa… … Ở nơi đâu… ở bên ai… thì vẫn… yêu mình anh thôi…” Nm tắt nhạc, tự thay lời cho phần nhạc tiếp sau. Môi nó run run hát còn cả hai tay ôm lấy tim mà thổn thức. Đau, đau lắm. Giữa chốn thanh vắng khuya khoắng ấy, nó bật người, đưa tay lên miệng hét to. - QUÂN ƠI… EM YÊU ANH. Vậy là đã hết, từng lời yêu thương nó thốt ra trôi tuột vào màn đêm yên ắng, chỉ còn lại tiếng khóc của một người đau đớn vì tự chối bỏ tình yêu của chính mình. Mặn đắng, nuối tiếc, lạc lõng… tất cả hòa vào một đổ lên thân người nó một cách lạnh lẽo. Đèn đã tắt, gió đã thôi xào xạc, riêng nm vẫn đứng đấy mà chiêm nghiệm về những kỷ niệm đẹp giữa hai đứa. Đây là nơi Quân đã nói tiếng yêu nó lần đầu tiên, cũng là nơi nó được nói yêu Quân lần sau cùng. Lần đầu và lần cuối, hạnh phúc và khổ đau, ấm áp và cô đơn… Tất cả đã hết, và sẽ chết, chẳng còn níu kéo gì được nữa. ……………………………………………………………………………………..
|