- Cảnh đẹp thật Quân ha. – Giang sảng khoái vươn tay đón những làn gió tươi mát thổi từ sông vào công viên trên nắp hầm Thủ Thiêm. - Uhm… - Khi nào Quân sẽ ra làng đại học đây? - Cùng lúc với Giang. Bọn mình học chung lớp mà. - Ừ, hì… - Giang ngại ngùng vén tóc. – Vậy là sau này vẫn gặp nhau nhiều Quân ha. - Ừ, nếu Giang còn muốn mình gặp nhau nhiều. - Quân nói sao cơ? - Quân xem trọng Giang. Với Quân lúc nào Giang cũng là người bạn tốt. Nhưng tại sao Giang lại làm vậy? - Giang làm gì cơ chứ? – Giang mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Quân. - Giang không cần phải tỏ vẻ khó hiểu. Quân biết hết cả rồi. - Quân nói gì Giang thật sự không hiểu? - Thôi được. Vậy để Quân nói thẳng. Giang đúng rồi đấy, là Quân thích anh Minh. Quân quen anh Minh lâu rồi. Và dù có chuyện gì đi chăng nữa thì với Quân mãi mãi chỉ có anh ấy thôi Giang hiểu không? - Quân… Quân… - Cho dù Giang có theo dõi… hay có làm gì đi chăng nữa… thì cũng thế thôi. Giờ anh Minh đã bỏ Quân mà đi rồi, Giang nên vui đi chứ, Giang nên vui giờ đi vì nó chẳng kéo dãi mãi đâu. Rồi đây Quân sẽ lại cướp được anh Minh về tay mình thôi Giang hiểu chưa? - Giang thật sự không hiểu Quân đang nói gì nữa. - Vậy Quân tặng Giang. À không, Quân trả lại đồ cho Giang – Quân nhét một bức hình của mình và nm đang vui vẻ ngồi đối diện nhau vào tay Giang. – Giang hãy nhìn vào đó, và biết rằng bản thân đã thất bại trong việc chinh phục Quân như thế nào. Giang xinh đẹp, học giỏi lại nữ công gia chánh, Quân tin rồi đây Giang sẽ có người con trai nào đó xứng đáng đến với Giang thôi. Đừng nghĩ về Quân nữa. Làm ơn. Nếu như Giang vẫn còn có ý định chiếm lấy Quân thì hãy nhìn vào bức ảnh này, để biết rằng với Quân thì chỉ có hình ảnh anh Minh là bất di bất dịch mà thôi. Giang hiểu chưa? - Giang… - Giang bắt đầu tuôn ra những giọt lệ ấm ức. – Giang không làm, Giang không theo dõi gì Quân cả, Quân đừng có nói với Giang những điều như vậy. - Vậy Giang không làm thì ai làm? – Quân bắt đầu mất bình tĩnh. – Thôi được rồi, Quân không muốn nói nhiều. Giờ anh Minh bỏ đi rồi, Giang thành công rồi. Lẽ ra Quân đã rất tức giận mà làm lớn lên nhưng Quân hiểu vì sao Giang lại làm như vậy. Chuyện đã qua rồi, qua rồi nhé, coi như mình sòng phẳng. Giờ Giang có muốn Quân chở Giang về hay không? - Quân chở Giang về liền đi. – Giang lạnh lùng nhìn Quân. - Ở đây Giang thấy ngột ngạt quá rồi đó. ……………………………………………………………………………………..
|
Bánh bèo ăn cũng ngon lắm đó, rẻ thì rẻ chứ nhiều lúc muốn ăn cũng không được. Còn "bánh bèo" kia thì ai ăn đi chứ mình xin kiếu :))))))))))))))))))))))) Up cho các bạn tiếp nè.
|
CHAP 28: LỰA CHỌN - Về rồi hả con? Ăn uống gì chưa? – Cô Mai nhướn mắt nhìn Quân bước vào, môi khẽ khàng nhấm nháp tách cafe nóng hổi giữa một tối tháng chín mát lạnh. - Chị Hoa với cô Hòa có thể lên giữ Ly một chút để con nói chuyện với mẹ được không ạ? - Ừ… - Cả hai người giúp việc chột dạ khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Quân, lật đật chạy lên trên phòng Ly. - Mẹ à, con nghĩ mẹ con mình cần nói chuyện một chút. - Sao con trai? – Cô Mai nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Quân chờ đợi, cô biết mình sắp nghe điều gì, và cũng sẵn sàng để đối diện với nó. - Con nghĩ mẹ đã biết con quen anh Minh. - Sao? Con nói cái gì? – Cô Mai ra bộ hoảng hốt. - Bộ khó hiểu lắm hả mẹ? - Con đang nói cái gì đó? - Mẹ vốn đã biết chuyện này rồi, Giang và Lan đã nói cho con nghe về kế hoạch của mọi người. - Vậy mẹ chẳng còn điều gì giấu con nữa cả. – Cô Mai lạnh lùng nhìn Quân khiến cậu cảm thấy đôi chút lo sợ. - Mẹ đã nói gì với anh Minh? - Nói điều cần phải nói. Nó là đưa thông minh, nên đã ra đi như cái cách mà nó đã đến, con hiểu chưa? - Con muốn biết mẹ đã nói những gì. Mẹ làm ơn vào thẳng vấn đề giúp con. - Từ bao giờ con dám mở cái thái độ đó mà nói chuyện với mẹ? - Vậy à? Vậy… dạ… mẹ có thể nói cho con biết được là mẹ đã trò chuyện gì với anh Minh được không ạ? - Mẹ nói gì à? Mẹ chỉ nhớ là mẹ không chấp nhận chuyện nó qua lại với con. Con nghĩ đi, con lớn rồi, tương lai con đó, con phải lập nghiệp, lấy vợ, sinh con. Con còn quá trẻ mà. Tuổi trẻ thì bồng bột, sốc nổi, con đâu có hiểu được điều thiêng liêng mà cảm giác được làm ba làm mẹ mang lại. - Thời đại nào rồi mà mẹ còn lo chuyện phải lấy vợ mới đẻ được con cái vậy? - Cứ cho là vậy đi. Nhưng rồi quen nó thì sao? Rồi đây cả hai dòng họ sẽ nhìn vào mà chê cười, rồi con sẽ chẳng còn dám vác mặt đến chỗ nào để gặp gỡ họ nữa đâu. - Con cần sống vì họ hàng từ bao giờ mà mẹ nói thế? - Con không cần à? Con biết cả hai bên nội ngoại nhà mình giàu có và quyền lực như thế nào không? Sẽ ra sao nếu họ khinh ghét rồi rút hết cổ phần ra khỏi công ty nhà mình hả con? - … - À, chắc con chưa hiểu kỹ nhỉ. Cổ phần là phần vốn họ góp vào để phát triển hoạt động công ty. Và hiện nay phần vốn đó có 50% là của các cậu, các dì con, 20% là của các chú bác bên nội. Cả ba và mẹ chỉ nắm giữ chưa tới 30% còn lại. Nếu như họ rút ra và dùng nó đầu tư vào khoản khác chỉ vì cái bê bối của con liệu con có chấp nhận được không? - Bên ngoại họ có mấy khi quan tâm những chuyện như vậy. Họa may có mẹ mới tự kỷ ám thị đấy chứ. - Con nói gì… - Cô Mai trừng mắt nhìn nó. – Đừng có giở giọng hỗn láo với mẹ. - Con mong mẹ chấp thuận cho chuyện của con và anh Minh. Còn những gì mẹ đã làm coi như con bỏ qua. - Bỏ qua à? Con cái mà đòi lên giọng bỏ qua cho ba mẹ ư? Hỡi ôi ông trời ông xuống đây mà xem thằng con bất hiếu này nó dám nói năng với tôi, bà mẹ đã có công nuôi nó ăn, nuôi nó học, cho nó không sót một thứ gì trên đời đây này. - Có chuyện gì mà nhìn hai mẹ con căng thẳng quá vậy? – Ông Huỳnh bước xuống với đầu tóc ướt mem do mới tắm xong. - Dạ ba, con có chuyện muốn nói. – Quân quỳ gối xuống sàn nhà. - Trời, sao vậy? Ngồi lên đi con, ngồi lên rồi cả nhà mình nói chuyện. - Dạ, ba cứ để con ở đây. Bởi vì con có chuyện quan trọng muốn nói. - … - Con… đang quen anh Minh gia sư năm 12 của con. Con hy vọng ba hiểu mà chấp thuận cho chuyện của chúng con. - Anh Minh? Là thằng gia sư của con hả? Con nói quen là sao? – Ông Huỳnh không tin vào tai mình. - Vâng, là con yêu ảnh, con không thể sống thiếu ảnh, dù ba mẹ có nói thế nào thì con nhất quyết cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. - Trời ơi… - Ông Huỳnh liếc mắt qua vợ. - Mày thôi cái kiểu ăn nói đó cho mẹ. – Cô Mai trợn ngược nhìn nó. - Mẹ à, tình cảm là không miễn cưỡng. Không ai có thể ép mẹ đi thích một người phụ nữ nào, và cũng sẽ không có ai ép con đi yêu một người con gái nào cả. - Trời ơi, mày thôi cái kiểu ăn nói tởm lợm đó được không? Chĩ nghĩ đến là tao đã cảm thấy buồn nôn lắm rồi. – Cô Mai gắt lên. - Quân, con không được ăn nói với mẹ như vậy. Con suy nghĩ lại đi. Đồng tính là bệnh hoạn, là lệch lạc. Con cứ lên phòng nằm đó, suy nghĩ về những gì mình nói rồi có gì cả nhà mình sẽ họp lại mà bàn bạc sau. - Con đã suy nghĩ trong suốt gần một năm qua rồi. Hôm nay con ở đây thì anh Minh đã bị mẹ làm áp lực mà qua Nhật ở. Con không muốn những việc như vậy xảy ra lần nữa, nên con cương quyết muốn ba mẹ hiểu và chấp thuận cho con. - … - Ba mẹ cần gì? Ba mẹ cần con có vợ để sinh con đẻ cháu thôi chứ gì? Bây giờ y học hiện đại, ba mẹ muốn có bao nhiêu đứa cũng được. Con sẽ tự học, tự lao động kiếm tiền chỉ dựa trên sức của mình. Lẽ ra con đã chọn Minh, nhưng con cũng cần gia đình. Ba mẹ cứ nghĩ con là đứa bất hiếu đi. Rồi con sẽ cố gắng mang lại vẻ vang về cho gia đình mình cho xem. - Nhưng ông trời sinh ra có nam có nữ để dung hòa cho nhau. Con không sợ lệch lạc như vậy rồi xã hội sẽ nhìn vào mình cười chê hay sao? - Ai cũng được, chung quy lại cũng chỉ là tình yêu thôi mà. Yêu thì không có lỗi, chính định kiến con người mới khiến tình yêu trở nên tội lỗi trong mắt họ. Hằng ngày có bao nhiêu cặp đôi nam nữ có thai rồi bỏ thai, để con mồ côi đầu đường xó chợ, trong khi đó cũng có những cặp đôi cùng giới vì không thể sinh con nên họ đã cưu mang những đứa bé ấy. Đó chẳng phải là một sự dung hòa mà xã hội đã tự tạo ra để bù lấp cho nhau sao ba? - Ba… - Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng đề cao tình yêu nam nữ rồi cuối cùng họ bỏ nhau, họ giết nhau chỉ vì cuồng ghen, họ có thai rồi họ phá đi không thương tiếc, họ có con thì họ nhẫn tâm quăng vào các trại mồ côi, họ cưới nhau rồi lại phản bội nhau… - Quân biết mình hơi lỡ lời khi đụng cham tới ba nhưng cũng vì cậu không kiểm soát được những lý lẽ đang tuôn ra trong đầu. – Trong khi đó cũng có những cặp đôi đồng giới sẵn sàng cùng nhau vượt qua giông bão, dư luận để đến với nhau, chở che nhau suốt đời. Hạnh phúc, đó mới là giá trị cuối cùng của tình yêu, và nó nằm trong cảm nhận, trong tâm khảm của người đang yêu chứ không nằm trong ánh nhìn của người dưng bên ngoài, họ có yêu, có lo thay cho mình được đâu chứ. - Uhm… - Ông thôi đi, ông đừng nghe những lời nó nói. Tội lỗi, tội lỗi quá, cả ông, cả nó, đừng có hùa nhau mà chống đối tôi. – Cô Mai gào lên ấm ức. - Mẹ, con xin… - Mày im đi cho tao. – Cô Mai vung tay lên mà tát vào mặt Quân nhưng đã bị cậu nắm giữ lại. Ánh mắt Quân đau khổ tột cùng nhìn nét mặt đáng thương của mẹ đang nhăn lại vì chua xót. Chưa bao giờ Quân dám cãi lời mỗi khi mẹ trách mắng nhưng giờ đây cậu lại làm điều của một đứa con bất hiếu mà có lẽ đến cuối đời bản thân cũng chưa thể mường tượng được. - Mày… mày không phải con tao, tao không có đứa con bất trị như mày. Cô Mai dùng tay còn lại mà tát vào má Quân bôm bốp, hằn lên những vết đỏ khó coi trên bờ má trắng trẻo của con trai. Quân gắng gượng không khóc, cậu để cho mẹ dồn hết bực dọc lên người vì đối với Quân, mẹ cậu đã quá đau đớn khi trải qua cảm giác bị phản bội bởi chồng, và giờ đây là đứa con mà mình yêu thương nhất. - Đây, mày đi đi. – Ông Huỳnh từ trên lầu bước xuống, quăng cho Quân chiếc vali được kéo khóa nham nhở vì vội vã. - Ba… - Quân tủi hờn nhìn người mà cậu nghĩ có thể tin tưởng được nhất trong tình huống này, ngay cả ông cũng không thể đứng ra mà bảo vệ cho nó như mọi lần, có lẽ mọi sự đã quá sức chịu đựng của một bậc làm cha làm mẹ. - Mày đi đi, đừng nấn ná ở nhà này thêm chút nào nữa. Khi nào mày cảm thấy ăn năn thì hãy bước về đây mà dập đầu tạ tội với ba với mẹ, với ông bà tổ tiên nhà họ Hoàng này. - … - Quân lặng lẽ xoay người, ra đi ngay lúc này là lựa chọn sáng suốt nhất vì cậu biết nếu nấn ná thêm thì mẹ sẽ làm những điều điên cuồng không ai có thể tưởng tượng được, hơn nữa giờ đây, ở ngôi nhà này đã không còn vững chãi để cậu có thể dựa vào lúc mệt mỏi chồn chân. Quân tự hứa là sẽ trở về, nhưng không biết là lúc nào. - Anh hai anh hai. Anh hai đi đâu vậy? Hu hu hu. Anh hai ở đây với em đi mà. – Ly từ trên lầu chạy xuống sau khi đã vùng vằng từ sự kìm kẹp của cô Hòa và chị Hoa. - Ly… - Quân chợt khóc khi em gái vừa chạy ra đã bị ba giữ lại. Nhìn tình cảnh chia cắt đáng thương giữa hai anh em, cả chị Hoa lẫn cô Hòa đều cảm thấy chua xót mà sụt sùi. Quân đã cố gắng bình tĩnh đến những giây cuối cùng nhưng lúc này đây, tình thương dành cho em gái đã khiến cậu bật khóc tức tưởi. - Rồi anh sẽ trở về, bé Ly học tốt nhé. – Quân bước ra mà lòng nặng trĩu, bóng đêm lạnh lẽo ngoài kia ôm lấy cậu chào đón, báo hiệu một tương lai không mấy êm đềm cho Quân, và có lẽ là với Nhật Minh nữa. ……………………………………………………………………………………..
|
Tiếp theo là một phần truyện dành cho các bạn yêu thích các nhân vật bánh bèo của chúng ta (không biết có ai thích không)
|