Giỏi Thì Chạy Nữa Đi
|
|
- Và kính thưa quý vị, các bậc phụ huynh, các giáo viên tận tụy, các nhà tài trợ, các phóng viên nhiệt thành và đặc biệt là các bé thiếu nhi có mặt trong buổi chung kết cuộc thi vẽ “Tay Búp Măng” toàn thành được tổ chức lần thứ 7 ngày hôm nay, chúng ta đang hồi hộp tiến đến những phút giây cuối cùng, để cùng nhau chiêm ngưỡng những tác phẩm xuất sắc nhất, chứa đựng những niềm vui của hồn nhiên tuổi trẻ. Mỗi tác phẩm mà các em thể hiện đều rất tuyệt vời. Và tất cả tác phẩm có mặt trong buổi chung kết ngày hôm nay sẽ được xuất hiện trên tạp chí Thiếu Nhi cũng như các trang báo lớn hàng đầu hiện nay. Sự sáng tạo của trẻ chính là nguồn nguyên liệu bền vững cho tương lai của đất nước Việt Nam chúng ta. Cả hội trường cùg nhau vỗ tay nhiệt liệt. Ai cũng hồi hộp chờ đợi được đến lúc chiêm ngưỡng năm tác phẩm sẽ cùng nhau tranh các hạng nhất nhì ba. Mỗi giây trôi qua, cả gia đình Quân đều chăm chú theo dõi, cầu mong kỳ tích sẽ xảy ra. - Và tác phẩm đạt giải nhất của cuộc thi năm nay. Xin chúc mừng tác phẩm “hai người anh” của bé “Hoàng Lưu Ly” đến từ trường tiểu học quốc tế Việt Úc. Tất cả hãy cùng chung một tràng pháo tay để chúc mừng cho cô bé xinh xắn tuyệt vời nhất của hôm nay. Cả Quân và ba mẹ cùng đứng lên mà vỗ tay nhiệt liệt khiến ai cũng ngoái lại nhìn, thầm ngưỡng mộ cả gia đình vừa xinh vừa giỏi. Ở trên đó, Ly đang khóc trong hạnh phúc vì tác phẩm của mình đã đạt giải nhất sau bao tháng năm khổ luyện tập vẽ. Trên bức tranh có một cô bé tóc dài ngồi giữa hai chàng trai trẻ mà cười nói dưới tán cây xanh mát một cách hồn nhiên khiến ai cũng phải thốt lên vì những nét vẽ quá vi diệu đối với một cô bé tám tuổi. - Con có thể cho tất cả mọi người biết ý nghĩa của bức tranh này là gì được không cô bé xinh xắn? - Dạ. Con vẽ anh Quân của con. Anh Quân lúc nào cũng ở bên chăm sóc che chở con mỗi khi bố mẹ đi vắng. Anh con từng ra đi trong một thời gian nhưng giờ trở về khiến con cảm thấy rất vui. Con muốn anh hãy ở đây với con đừng đi đâu nữa. Còn đây là anh Minh, anh Minh là thầy dạy học cho anh Quân. Anh Minh không chỉ học giỏi mà còn vẽ đẹp, ảnh đã giúp con tập vẽ để con biết cách vẽ sao cho đẹp, cho sống động. Giờ anh Minh đi xa rồi, con hy vọng một ngày ảnh sẽ lại trở về để cùng chơi với con và anh hai. Con nhớ anh Minh lắm. ………………………………………………………………………………………
|
Quân đăng lại bài diễn thuyết của Ly lên youtube và gửi link qua tất cả những kênh mà cậu nghĩ có thể kết nối được với nm. Đã hai năm qua nm vẫn bặt vô âm tín, điều đó cũng không làm Quân hết lòng hy vọng. Cậu tin nm vẫn ở đâu đó ngoài kia, dõi về mình, vẫn yêu thương đến mình như những ngày đầu. “Nếu em thấy được thì hãy liên lạc với anh liền nhé. Anh và Ly vẫn chờ em trở về. Về với anh đi Minh. Anh nhớ em đến không chịu nổi nữa rồi.” Quân thở dài trong đêm, mắt u hoài nhìn bức tượng nửa người nửa hà mã mà nm đã nặn để trêu cậu năm nào, mà đâu biết ngoài kia, ở một nơi nào đó, nm thân thương của cậu đang đưa tay lên miệng để ngăn những tiếng nức nở vì đau, vì chua xót. Từng lời mà Ly nói như đánh động biết bao buồn thương mà nó đã cố chan hòa bấy lâu. Bao năm qua nó vẫn không ngừng nghĩ về Quân. Những lời yêu mà Quân đều đặn gửi mỗi ngày qua Skype đều được nm đọc không bỏ sót một chữ. Khi biết rằng cô Mai đã không còn đả động gì đến mối quan hệ của hai đứa nữa, nó tự hứa là đã đến lúc để trở về, cùng sánh đôi với Quân như những ngày xưa ấy. Chỉ là, nó muốn xuất hiện bên Quân theo một cách đặc biệt, một cách nào đó mà nó có thể nói chuyện thoải mái với Quân nhưng không bị cậu nắm đầu vì tức giận chuyện đã bỏ bê tình cảm của cả hai suốt mấy năm qua. ………………………………………………………………………………………
|
- Mẹ ơi, có anh Quân tới nhà mình nè mẹ. - Hả? Ừ để mẹ ra. - Con chào cô ạ. - Ừ… - Cô Lai hiền từ nhìn Quân. – Con đi đường xa vậy chắc có nhiều chuyện muốn nói đúng không? - Dạ… - Trang ơi… Dạ cho con hỏi có Trang ở nhà không cô Lai? - Cái thằng… - Cô Lai cười nhìn Cường, con út của cô Bảy, mà vẫn thường được gọi là Tủn. - Ở trên Sài Gòn mới về hả con? Hôm nay có dịp gì vậy? - Dạ… con… Con nhớ nhà nên về. - Nhớ đâu mới về tuần trước mà. - Dạ… con… - Thôi được rồi. Con chở con Trang qua nhà tỉa bắp đi. Cô đang có khách. Lát nhớ chở em về nhé. - Dạ… Hi… Con đi nghe cô. – Cường tít mắt khi thấy Trang bước ra. Cô bé lúc này gần như đã ra dáng một thiếu nữ ở độ tuổi 14 trẻ trung của đời con gái. Quân mỉm cười nhìn Trang, cậu như đang thấy nm phiên bản nữ khiến bản thân có chút bồi hồi về những ký ức xưa cũ.
- Bấy lâu nay cô đã suy nghĩ kỹ. Nếu hai đứa thật sự cần nhau thì cứ đến với nhau. Còn thương thì còn quay về. Cô chỉ xót rồi đây hai đứa sẽ phải nâng đỡ nhau mà sống cho qua cái bia miệng khắc nghiệt của người đời mà thôi. - Dạ, con sẽ cố gắng ạ. - Thật ra nó đã về rồi đấy. - Dạ? - Nó đã về đợt tháng năm vừa rồi. Nó nói là sẽ tìm gặp con, nhưng nó cần thời điểm thích hợp. - Vậy mà đến giờ anh ấy vẫn chưa liên lạc lại với con. - Có lẽ nó ngại đó con. Mà Quân này… - Dạ sao ạ? - Nếu con đã xác định muốn được ở bên Minh thì cô xin con hãy chăm sóc cho nó thật tốt nhé. Cả đời cô chỉ mong muốn được bù lấp cho nó những tháng ngày khổ cực ở đây, mà đến giờ cô vẫn chưa thể làm gì được hơn. Nên cô chỉ biết dùng tình thương của một người mẹ mà độ lượng, mà bao dung cho nó. Nhưng mà mai đây cô già rồi, cô yếu rồi, cô sẽ chẳng thể ở được bên con bên cái nữa. Nên dù thế nào, cô vẫn mong Minh nó được sống hạnh phúc con ạ. - Dạ, con hứa sẽ luôn ở bên Minh để giúp đỡ hỗ trợ anh ấy. Con cám ơn cô đã đồng ý cho chuyện của chúng con. - Ừ. Thôi ra đây cô nói cái này. - Dạ sao ạ? - Minh nó thích ăn gì chắc con biết. Cô nghĩ đôi lúc nếu con biết làm nó bất ngờ thì cũng vui. Ra đây cô chỉ cho vài món cơ bản đặng mà về còn phụ giúp lẫn nhau con nhé. - Dạ… hi hi hi.
|
Chap cuối luôn nè, sắp chia tay Nhật Minh và Quân rồi, hơi bị buồn.
|
CHAP 31: MÃI LUÔN GẦN NHAU Quân tức tốc trở về từ studio chụp ảnh cho bộ sưu tập trang phục thu đông của hãng thời trang đình đám Yanee thuộc sở hữu của mẹ mình. Hôm nay cậu có một buổi phỏng vấn quan trọng cho vị trí cộng tác viên thiết kế bản tin của tập đoàn Daison. Quân luôn tin là nm vẫn còn ở đấy, nếu may mắn thì cậu sẽ được gặp lại người yêu sau bao tháng ngày xa cách mòn mỏi. - Can you tell me what your worst challenge is and how you got over it? – Vị trợ lý trưởng phòng nhân sự thích thú nhìn nét mặt căng thẳng của Quân. - The most challenging thing that I have ever had was… - Quân đẩy vai, mắt nghiêm nghị nhìn chàng trai trước mặt. – …fighting against what my family had imposed on me from time to time. They always forced me to be a business man but I had incubated to become a programmer. I know why they paid a lot of hopes on me but someone tells me if I try to go by what I like, I will have motivation, also passion to follow it constantly. It’s like when you love someone, you will find it worth getting in touch with them although they sometimes hurt you one way or another. - And how did you get over what your family had always asked you do? - I showed them how brave and talent I was. I was strong enough to manage what I had chosen and now, I still keep going on it. Besides studying in the University, I joined many projects created by my University and got some achievements which are pretty specific in my application. Day by day, my parents didn’t blame me on not having complied with them and they now support me to develop my prospective career. I also had them discard some bad thinking about my friends just by trying to show how we could contribute to the society and family as well. - I appreciate that. Thank you for joining the interview today. The result will be directly sent to your mail on November 18th. Good luck to you. I hope you will maintain what you have dreamed of. (……………………………………………………………………………………. - Em có thể cho anh biết thử thách lớn nhất mà em từng phải đối diện đến thời điểm hiện tại là gì và em đã vượt qua nó như thế nào được không? - Thử thách lớn nhất mà tôi đã từng nếm trải là phải đi ngược lại những điều mà gia đình đã luôn muốn tôi phải theo. Gia đình luôn mong muốn tôi trở thành một doanh nhân nhưng bản thân tôi luôn ấp ủ sẽ trở thành một lập trình viên. Tôi hiểu tại sao gia đình lại đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân nhưng có một người đã nói với tôi rằng, nếu tôi cố gắng theo đuổi những gì mình thích, thì tôi sẽ có động lực và đam mê để làm nó đến cùng. Cũng như khi anh yêu một ai đó, anh sẽ cảm thấy ở bên cạnh họ rất vui vẻ dù cho họ có thể khiến anh hụt hẫng cách này hay cách khác. - Vậy em đã làm cách nào để vượt qua những gì mà gia đình luôn áp đặt lên mình? - Tôi đã chứng minh cho họ thấy tôi đã mạnh mẽ và có năng lực như thế nào. Tôi đủ nghị lực để điều khiển được những gì mà tôi đã lựa chọn, và hiện tại tôi vẫn tiếp tục thực hiện điều đó. Ngoài chuyện học ở trường, tôi còn tham gia khá nhiều dự án do trường tổ chức và đạt được những thành tựu nhất định mà tôi đã liệt kê khá chi tiết trong tờ đơn của mình. Ngày qua ngày, gia đình đã không còn thất vọng vì tôi đã không đi theo con đường họ chọn mà ngược lại, còn ủng hộ tôi trong việc phát triển sự nghiệp tương lai. Tôi cũng khiến họ loại bỏ một vài thành kiến về bạn bè của mình chỉ bằng cách chứng tỏ cho họ thấy những gì mà chúng tôi đã cống hiến cho gia đình và xã hội ngoài kia. - Quả thật anh rất đánh giá cao tư tưởng của em. Cám ơn em đã tham dự buổi phỏng vấn ngày hôm nay nhé. Kết quả sẽ được gửi qua mail vào ngày 18 tháng 11. Chúc em may mắn, hãy tiếp tục duy trì những gì mà mình đã lựa chọn nhé. ……………………………………………………………………………………)
|