Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 353 Tôi còn nghe nói, đảo Ken không có người sinh sống do đảo đó là hòn đảo ma, trồng các loại cây lương thực thì phút chốc cây héo tàn, nước ở đấy chỉ có nước biển, mặn vô cùng và không cách nào chế biến được do thời tiết và điều kiện nơi ấy. Chưa hết, tôi còn nghe nói, nếu người mà đi vào đấy thì bị ma nhát đến mất hồn vía, nói chung bao nhiêu điều khủng khiếp đều tập trung vào hòn đảo mang tên Ken ấy. + Chú đừng đùa, đảo Ken làm gì có người..... - tới giờ hắn mới lên tiếng nhưng chưa nói hết câu thì... + Cháu tận mắt chứng kiến bao giờ chưa? - chú hỏi một câu làm tan mọi suy nghĩ về đảo Ken ban đầu của tôi, hắn và tôi im bặt. + Đúng vậy, hai cháu từng nghe nói về đảo Ken nhưng đó chỉ là lời đồn thổi, và những thứ đó là do chúng tôi tạo ra để xua đuổi loài người đến với đảo. Sở dĩ làm vậy là tại lúc trước tổ tiên chúng tôi bị một bệnh truyền nhiễm đáng sợ, mọi người đều xa lánh họ đến mức không cho họ đi làm, không cho họ một ít thức ăn để ăn. Cùng đường, họ liên kết nhau tạo một chiếc thuyền và ra khơi chờ chết vì họ hận mấy người trong làng, không muốn chết ở đó, họ thà để cá ăn thịt còn hơn ở đấy; may sao họ tìm ra được hòn đảo, họ bắt đầu tạo dựng làng cho riêng mình, săn bắt hái lượm họ đều làm và điều kỳ diệu đã xảy ra, có một thứ thuốc trị bệnh truyền nhiễm của họ. Chúng tôi làm theo lời dặn tổ tiên, không cho một ai xâm phạm vào làng hay đánh chiếm, hãy tạo ra một hòn đảo ma trên thế giới này bởi chỉ có duy nhất nơi ấy có thuốc và chỉ có chúng tôi sử dụng mà thôi
|
Continue 354 Anh thanh niên khác vừa kéo chài vừa tiếp lời chú + Nghe thì rất ít kỷ đúng không? Nhưng chúng tôi làm vậy chỉ là bảo vệ cho thế giới này. Thứ thuốc mà chúng tôi tìm thấy là thứ thuốc hoán đổi, uống vào thì trị hết bệnh nhưng tác dụng phụ của nó sẽ là mỗi người chỉ sinh được hai đứa con duy nhất và.....không ai bước qua khỏi tuổi 46. Chú ấy gật đầu đồng ý với ý kiến ý, nếu suy nghĩ kỹ hơn thì anh ta nói rất đúng, nếu một người bị bệnh đó và uống vào thì hết nhưng sinh con ra sẽ bệnh y như vậy và lại tiếp tục uống....cứ như vậy mà tiếp diễn, mỗi người chỉ sinh được hai con, con cái họ tiếp tục chỉ sinh được hai con thì không phải dân số chẳng phải duy trì con số đó mãi mãi sao, thậm chí là ngày càng ít hơn và sẽ tuyệt chủng nhân loại sao? (Đơn giản vì cần hai người mới sinh ra hai con, chưa kể là vô sinh hay gì gì đó) + Vậy nên không có một ai được lên đảo và không một ai rời khỏi đảo. Hai cháu sẽ về đảo Ken cùng chú Chúng tôi im lặng, hết cách. Không lẽ cuộc đời tôi chỉ đến đây sao, suốt đời này gắn với hòn đảo ma sao + Không đâu, tụi cháu sẽ tự làm tàu đi về - hắn + Không đâu, thời tiết rất khắc nghiệt. Phải có hai năm kinh nghiệm như ta mới điều khiển con thuyền như ý muốn, chưa kể cháu phải học tọa độ. Hai năm đấy + Hai năm thì hai năm, cháu sẽ cố gắng - tôi như quyết tâm + Tuyệt đối không được, một khi bước lên đảo Ken và biết được bí mật của chúng tôi thì không được phép trở về bởi......chúng tôi không tin một ai giữ bí mật này, nhất là lòng dạ con người - một anh thanh niên
|
Continue 355 + Chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật mà, hãy giúp tụi tôi. Tụi tôi còn chuyện cần làm mà - tôi. Họ nhìn nhau hồi lâu + Nếu vậy......chỉ còn một cách thôi chú à - anh thanh niên khác + Chắc vậy thôi, mau quay đầu thuyền lại. - lập tức cả ba chiếc quay đầu thuyền lại và tiến đi. + Hồi nãy ta có ý định này rồi nhưng ta sợ các cháu không cam nổi nên quyết định đưa hai cháu về thẳng đảo. Bây giờ hai cháu lại có quyết định như vậy nên ta sẽ quay lại ý định cũ là đưa hai cháu lên một đảo hoang khác, cách đảo Ken không xa, hai cháu sẽ định cư nơi đó và cách ba ngày thì sẽ có một người lại dạy các cháu và đưa thức ăn này nọ, ta làm vậy để bảo toàn chổ ở của chúng tôi. + Làm như vậy thì chúng tôi được trở về sao? - hắn nói làm chú gật đầu Kế hoạch được tiến hành, hai đứa tôi được đưa đến hòn đảo nhỏ không một bóng người nhưng lạ là có một túp liều cũ nát, rách rưới ở nơi đó, hỏi ra mới biết lúc trước cũng có người như tụi tôi, cũng quyết định như tụi tôi nhưng không chịu nổi mà đến với đảo Ken vĩnh viễn không trở lại đất liền. Có khi nào tụi tôi sẽ như vậy không? Mười hai người đàn ông cùng với tụi tôi xúm nhau làm liều, họ để lại cho tôi lương thực đủ trong ba ngày sắp tới, họ chỉ hắn cách tạo ra lửa, hắn học các điều một cách nhiệt tình. + Cứ vậy đi, giờ cũng trễ rồi, các chú về nhà thôi, nếu mà không về nữa thì cá sẽ ương lên mất - chú gãi đầu cười, các chú đã ở đây giúp tụi tôi hơn một ngày một đêm rồi còn gì Các chú chào hai đứa tôi rồi lên thuyền đi mất.
|
Continue 356 + Cậu thay áo đi, còn dư một bộ - hắn thấy quần áo tôi xốc xếch nên... Tôi đưa tay lấy mà chẳng nói tiếng nào, nói đúng hơn thì ngạc nhiên vì câu này là câu nói đầu tiên hắn nói với tôi từ khi được cứu. Tôi cởi áo ra thay tại chỗ, hắn thì lại ôm bó củi lại đặt trước liều + Chưa hết à - hắn + Chưa, mới hai tuần à. Hơn nữa nó làm sao hết được khi bị tới hai lần - tôi đang nói tới cái vết thương ở lưng mà hắn gây ra cho tôi á. Hắn bỗng im bặt, trong lòng hắn đau nhói khi tôi như vậy. + Tôi sẽ thay băng - hắn tiến lại tôi và chạm vào tôi + Không cần đâu - tôi giật mình hất ra + Yên đi - hắn chống cự, xé cái vải dư mà băng cho tôi. Không gian im lặng không bao lâu thì tôi lên tiếng + Yến.......là người cậu rất yêu à - không hiểu sao tôi lại thốt ra câu này, hắn ở phía sau ban đầu thì kinh ngạc nhưng hắn cảm thấy vui khi nghe tôi hỏi, vậy là trong lòng hắn đã có đáp án mà bấy lâu nay hắn thắc mắc, tôi vẫn quan tâm và vẫn yêu hắn. Hắn im bặt, không muốn nói, tôi như biết điều nên cũng chẳng hỏi nữa. + Tại sao cậu lại ở phía sau trực thăng vậy - hắn lại im lặng câu nói này của tôi, quê rồi nghe, hỏi hai câu mà chẳng trả lời là sao? Chơi luôn câu thứ ba + Tại sao cậu lại cứu tôi, lỡ như cậu sẽ...... + Tại tôi muốn cứu cậu - hắn chen ngang. + Nếu cậu ngồi cùng tôi thì đâu có chuyện như vậy? Tên Thanh đó rốt cuộc tại sao muốn chiếm đoạt cái công ty của cậu chứ - tôi trách + Khoan đã, cậu......có đem giấy ủy quyền của công ty tôi không? - hắn như toát cả mồ hôi
|
Continue 357 Tôi thở phào, nói giọng nặng nhọc + Tôi chỉ muốn đưa cho cậu nhưng ai ngờ lại xảy ra như vầy? Cầu sao tên Thanh đừng lục cái vali của tôi thì ổn. Hắn xanh mặt mày, hắn bắt đầu lo lắng. Sao lại không lo lắng khi hắn biết thế nào Thanh cũng sẽ lục tung cả lên cái vali tôi lên vì trước đó Thanh có hỏi tôi có đem theo không và tôi trả lời là có mà....zui nhỉ.... Trời bắt đầu hạ màn, tôi chui vào lều và nằm một góc, quay mặt vào, tôi vô cùng mệt mỏi; hắn thì nhóm lửa trước lều để sưởi ấm, hắn ngồi kế bên tôi, nhìn tôi mà mà mỉm cười......... Chẳng bao lâu, hắn bắt đầu chảy cả mồ hôi, hắn lạnh cả người, hắn mới chợt nhớ lại là hắn cần uống nước táo nhưng ở đây thì làm gì có để cho hắn uống, tay hắn bắt đầu run nhẹ, chứng sợ ở một mình của hắn lại tái phát. Hắn lại bắt đầu tiến lại gần tôi hơn, hắn khiều tôi + Gì vậy? - tôi khẽ + Cậu......cậu....có.....thể...... - hắn nói giọng ấp úng, mặt mày hắn lã đầy mồ hôi, mắt đỏ hoe như người say. Tôi chợt nhớ ra, tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn + Cậu ổn hơn chưa? + Nếu có.....thể thì....... - tôi hiểu ý hắn nói, tôi quàng tay ra ôm hắn, hắn dựa vào tôi như trẻ lên ba, tôi cảm thấy hắn như đỡ hơn nhưng tay chân vẫn rất run. Tên ma vương tóc trắng này đến bây giờ vẫn vậy, nhưng lần này khác với lần trước (chap 55 =» 57), hắn còn kêu tôi ôm cả hắn. . . . Thanh và tên phi công chào ông Dương và đi thẳng về phía công ty Triết Quang + Lần này sẽ không tha cho một ai cả - Thanh nói đầy vẻ đắc chí, anh phi công thì bắt đầu sợ Thanh.
|