Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Nhân dịp 9/6 là sinh nhật mình nên mình đăng thêm 5 chap tự chúc mừng....khì khì....
Continue 346 Cái gì dô diên vậy, tự nhiên ổng xen vào rồi đi cái một không cho ai nói là sao? + Ủa, cậu ta lại nghỉ à. Giờ này là đang ở công ty mới đúng. + Không biết nữa, bình thường cũng đi làm rất siêng nhưng không hiểu sao hôm nay lại ở nhà + Chị cũng đừng lo, chắc cậu ta nghĩ có ông Chấn Hưng rồi nên không đi làm cũng không sao. Thôi em dẫn Hùng đi chới tý Chị ấy gật đầu rồi bước đi, tôi cũng đi tiếp, dẫn Hùng thẳng lại phòng Thanh. + Nghe này, chú ở ngoài này canh, khi có tiếng gõ cửa thì con chạy ra ngay. Nhớ là chỉ xem, không được lấy. + Ok mừ, con làm thì chú yên tâm. - nó nói như chắc chắn lắm vậy. . . . Vậy là sao? Tôi ngồi trên ghế văn phòng tôi mà suy nghĩ, không đưa hay là không kịp đưa. Tên Thanh này không lẽ muốn tóm gọn công ty hắn sao? Nhưng bình thường rất trung thành mà. " + Chú Nam, con thấy tờ đó y như chú cho con coi, nó nằm trong ngăn kéo chú ấy. - tôi nhớ lại những gì Hùng nói. " Càng nghĩ sao tôi lao đảo, tôi định đưa cho hắn bản photo giấy ủy quyền của công ty hắn để hắn xác nhận đó phải là bản thật không, nhưng tôi lại gặp Thanh trước khi gặp hắn, vì tin tưởng nên tôi mới đưa cho anh ấy, nhưng không hiểu sao anh ấy lại chưa đưa, cũng hơn bốn ngày rồi. Cũng may là bản photo, nếu bản thật thì có chuyện rồi, nhất định ngày mai tôi đưa cho hắn và nói với hắn phải cẩn thận với Thanh. + Em suy tư vậy Nam. - hắn thấy lạ + Không gì - tôi lại suy nghĩ - Hậu, anh làm giúp tôi một việc. Hậu nhướng mày + Anh hãy điều tra Thanh xem có điều gì bất thường không?
|
Continue 347 + Thanh? Là tên thư ký cho tập đoàn Triết Quang sao? + Uk + Ok, nhưng xong là phải đi ăn tối cùng anh - y nháy mắt + Ok. + Mai em cùng Quang và ông Dương đi xem xét công trình. + What? Sao giờ mới quyết định + Lúc đầu là anh đi nhưng sau đó cha kêu em. Tôi thở dài mệt mỏi. . . + Cậu Quang - tên Thanh từ ngoài bước vào phòng hắn + Cha mẹ tôi về rồi à - hắn vừa đánh máy vừa nói + Vâng, chắc họ mệt lắm. Mai mình sẽ cùng ông Dương và cậu Nam đi đấy, cậu chuẩn bị đi. Hắn ngưng đánh máy hẳn + Gì? Là cậu ta sao? + Vâng, quyết định của ông lớn Hiếu. + Hay lắm. + Tôi quyết định rồi, mai tôi sẽ đưa cậu và cậu Nam cùng đi bằng trực thăng. Ông Dương nói là sẽ đi riêng + Không, anh chỉ đưa một mình Nam đi + ??? + Tôi ngồi phía sau, anh và cậu ấy ngồi trong buồng lái và anh và Nam không hề biết sự hiện diện của tôi phía sau, hiểu ý tôi nói? + Tôi hiểu. Tên Thanh bước ra với nụ cười trên môi, không nằm ngoài kế hoạch của Thanh, Thanh biết thế nào mai trong tay tôi cũng có bản ủy quyền chính thức của hắn, đây là cơ hội của Thanh. Đúng như ý hắn, tôi ngồi trước buồng lái, Thanh thì ngồi bên tôi + Ủa, ông Dương và Quang đâu Thanh. - tôi + À, ông Dương đi riêng cùng Quang, tôi sẽ đích thân đưa cậu đi Không đúng, tôi vẫn nghe thấy mùi quen thuộc trong chiếc trực thăng này, tôi nhìn ra phía sau, tôi liếc nhìn cái tấm kính dày đặc đen xì che lấp bí ẩn phía sau, tôi như có cảm giác ai đó đang theo dõi tôi sau tấm kính đen này. Thanh ho nhẹ làm tôi quay lên + Cậu không gì đó. + Không, tôi ổn.
|
Continue 348 Tôi ngả ra phía sau đánh một giấc, không hiểu sao chiếc trực thăng này bay chậm rì vậy, mà nơi công trình mà các công ty liên kết với nhau đầu tư thì hơi xa à nha, biết bao lâu mới tới đây, haizzZ . + Anh Thanh. - tôi bất ngờ gọi + Gì? + Tờ ủy quyền hôm đó anh đưa cho Quang chưa - tôi nói làm cho không những tên Thanh giật mình mà còn có người phía sau tấm kình dày kia ngạc nhiên + À, ờ.....chuyện đó hả. Anh định đưa cho Quang nhưng mấy ngày nay anh bận quá. Anh đợi khi nào rảnh thì anh đưa + Vậy à - hình như anh có gì mờ ám, anh nói mà cứ liếc nhìn phía sau tấm kính như muốn giải thích cho ai đó. Tôi cũng nghi ngờ lắm, không được, khi nào gặp Quang tôi sẽ nói với hắn và sẵn tiện đưa cho hắn. Thanh là mối đe dọa đáng ngờ.
"Phải nhanh chóng tiêu diệt gọn hai tên này, bây giờ mình chỉ gần Nam, tiêu diệt mày rất gọn nhưng còn tên sau lưng thì sao? Phải tìm cách mau thôi, khi trực thăng này hạ cánh mình sẽ không yên với tên sau lưng. Nam đã phát giác, không khéo bại lộ khi ta chưa thành công...." Thanh vừa suy nghĩ vừa láo liên cặp mắt. + Anh Thanh, ổn chứ. Sao anh đổ mồ hôi dữ vậy - tôi + Anh ổn chứ ạ, trong học đó có thuốc chống sốc - anh phi cơ chỉ tay về phía học + Không gì, anh ổn cả, tại không quen đi đường chim bay thôi. + Uk - tôi bắt đầu lo lắng bởi những hành động lạ của Thanh. + Em có đem theo tờ ủy quyền gốc để chút đưa cho Quang không - Thanh cười + Có, chút em sẽ đưa cho hắn. Anh khỏi lo + Uk Tôi nhìn ra cửa kính, thì thấy biển, trời ơi, đây là lần đầu.
|
Continue 349 Đúng vậy, đây chính là lần đầu tôi thấy biển đấy, bởi tôi có biết bơi đâu mà đi biển, càng nhìn tôi càng nhớ cái vụ hắn đẩy tôi xuống hồ bơi xong rồi cứu lên, tôi đá hắn xuống hồ một trận, vui thật, lúc đó là lúc tôi không cần suy nghĩ, không cần đối phó với những âm mưu như bây giờ, lúc đó đúng là vui nhất. + Wow, biển rộng nhỉ - tôi réo lên như trẻ con, đằng sau tấm kính đen đó có một nụ cười và cái lắc đầu vô thức cho hành động tôi. . . + Mau mở cửa ra - tên Thanh nói rất nhỏ vào lỗ tai phi cơ + Dạ? - phi cơ khó hiểu + Câm miệng, tôi bảo anh thì anh cứ làm. Tôi đảm bảo anh sẽ có lợi. Mở luôn cánh cửa đằng sau. + Anh Thanh, chẳng phải chúng ta..... + Nhưng giờ tụi nó đang liên kết nhau diệt hai anh em ta, mau lên đi. Tên phi công tay run run vẫn làm theo bởi tên phi cơ này là do Thanh thuê chứ không phải là người của hắn. Tôi lẫn hắn phía sau giật mình khi cánh cửa bỗng bật ra, tôi chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, tôi vừa xoay qua Thanh thì Thanh đẩy mạnh tôi văng khỏi buồng lái, tôi xanh mặt, tròn mắt khinh ngạc và rơi tự do....... Hắn phía sau nhìn thấy tất cả, mặt hắn không còn giọt máu, hắn định đưa tay nhưng vô ích, hắn tức điên như muốn giết Thanh nhưng bị ngăn cách bởi tấm kính. Hắn liền thấy phía trên có cái dù (dù nhảy nhá), hắn liền đeo vào và hắn dùng sức tung của chính mình vào thành trực thăng và tung một cú xuống để theo đuổi kịp tốc độ tôi. Chết mất, tôi....tôi không chịu nổi nữa rồi, áp suất của không khí quá lớn so với tôi. Trong lúc tôi cố chịu đựng áp lực ấy thì đằng trên trời tôi thấy có bóng dáng rất quen,....là hắn sao?
|
Continue 350 Hắn cũng đang rơi tự do nhưng với tốc độ cao hơn tôi + Dang rộng tay chân ra - hắn hét, mặt hắn đầy lo lắng. Tôi nghe lời hắn liền dang rộng tay chân ra, thế là quần áo tôi cũng bung ra và giảm tốc độ rơi một tý.....hắn chộp lấy được tay tôi, tay hắn ghị chặt tôi, tôi cũng ôm cứng ngắt thân hình của hắn, hắn bung dù, chúng tôi giảm tốc độ một cách rất đáng kể và đang rơi xuống rất chậm. Chợt hắn hôn vào môi tôi, tôi giật mình nhưng bấy giờ tôi mới biết hắn đang truyền không khí cho tôi, hắn sợ tôi nãy giờ đo quá bất ngờ khi rơi và cộng với áp lực của không khí nên không đủ không khí. Một nụ hôn vừa quen thuộc vừa ấm áp. Hắn ngừng lại, cứ ôm chặt tôi mà không nói tiếng nào. Cuối cùng chúng tôi cũng tiếp đất nhưng hình như có hơi kỳ quái; Oái..gì thế này, là nước sao, đáng chết, tôi không biết bơi..... Hắn vẫn ôm chặt tôi và bơi. Hắn cứ bơi không biết phải bơi về đâu, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ, phải cứu được tôi, phải ra sức bơi, hắn tranh thủ ngó liên nhưng xung quanh không một hình ảnh của đất liền, hắn vẫn bơi nhưng hình như hắn bị đuối sức, tôi cứ bám chặt hắn và cố dằn hơi thở và thân mình của mình cho nhẹ bớt. + Cậu cứ thả lỏng, như vậy thì tôi có thể cầm cự đôi chút - hắn nói hơi thở hổn hển, đầy yếu sức . . . + Anh Thanh.....anh làm gì vậy? Hai người đó chết rồi sao? - tên phi công nói với khuôn mặt đầy sợ hãi, tay run run nhưng vẫn cầm lái trực thăng. - chẳng phải chúng ta tóm cái công ty đó thôi hay sao? + Yên tâm, cậu sẽ không bất lợi trong vụ này đâu. Chúng ta là anh em mà - tên Thanh nói giọng đầy căm phẫn.
|