Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 342 + ANH KHÔNG BIẾT SUY NGHĨ À, ANH KHÔNG BIẾT HỎI SAO? - tôi ngày càng nóng lại cộng thêm chuyện hồi nãy nên ngày càng giống như giận cá chém thớt. + Vâng, em sẽ sửa lại ạ - Trung tiến lại bàn lấy + Khỏi, để tôi tự làm. - tôi + Em xin lỗi, lần sau..... + Được rồi, ra ngoài đi. Tôi dựa vào ghế mà thở dài, thật là mày cũng hơi qua đáng đó Nam, người ta mới vào làm lần đầu, làm không được thì sửa, người ta có quen biết ai khi là một nhân viên mới mà hỏi. Nhưng đáng lẽ cũng không tệ như vậy chứ. + Uống đi - y khiều tôi dậy và để trước mặt tôi ly nước + Gì vậy? + Capuchino. + Không uống + Ầy, đừng vậy mà. Anh kỳ công lắm mới lấy cái này đưa cho em - y cười đưa cho tôi hồ sơ gì đó + Của tôi? Y lại hớp tý càfê của y, mặc cho tôi mở ra coi + Anh....anh. Sao anh lại có + Không quan trọng đâu. Em nhớ giữ sức khỏe, đừng bận tâm gì nữa. Thôi anh đi đây - nói rồi y đi mất, công nhận cái gì tôi không làm được thì y điều làm tất nhưng......cái giá phải trả cho cái này cũng không rẻ đâu, không biết cha tôi lại kêu y làm gì đây. Tôi suy nghĩ hồi rồi chạy theo y + Khoan đã, tôi đi ăn, anh đi cùng tôi không? Y cười nhẹ + Không vấn đề gì. - tôi theo y xuống lấy xe thì..... + Trèo lên + Anh định chở tôi cái xe này à. Anh biết chạy sao? + Anh đi nó hàng ngày, tại em không thấy thôi. Chạy xe đạp là một phương pháp giúp tăng hình thể. Hèn gì hôm nay y mặc đồ thể thao, lộ rõ những nét rắn rỏi, thì ra y chạy xe đạp, cái xe tuy không phải mắc hay hàng hiếm, hàng độc gì mà chỉ là chiếc xe đạp thể thao.
|
Continue 343 Cũng may hôm nay tôi mặc rất đơn sơ, chỉ qua loa cái sơ mi đi với quần jean dài bởi hôm nay tôi định không đi làm, chỉ vào công ty chút việc. Tôi ngồi sau lưng cho y chở + Anh có việc bận sao? Sao anh vội đi gấp vậy? - thấy cũng buồn nên hỏi quan tâm chút + Thì bận đi tập thể dục này + Sao lại có hồ sơ đó vậy? + Anh đã nói em đừng quan tâm + Sao lại không quan tâm. Tôi không muốn vì tôi mà anh lại.... + Đơn giản thôi, không gì đâu. Nếu hôm nay em rảnh thì chúng ta đi chơi một bữa + Không rảnh - tôi mỉm cười vì sao y lại có tính trẻ con này mà bấy lâu nay y lại giấu + Vậy à - hình như y tưởng thật thì phải + Đùa thôi, nhưng trước hết tôi phải về thay đồ cái đã. Y không nói lời nào thì y đưa tôi vào một quán khá bình dân, tôi ngạc nhiên lắm, y mà cũng ăn những nơi như vậy sao? Nhưng đi với y lâu bao nhiêu thì mới biết bấy nhiêu, thì ra y là mối của rất nhiều quán dân dã, thậm chí y còn thuyết minh nơi này thì có món đó là ngon, là "đặc sản". Có điều lạ là đi đâu thì chủ quán đều thắc mắc và ngạc nhiên trước sự hiện diện của tôi, hình như y chỉ đi ăn một mình từ đó tới giờ. Bên tôi, y hình như nói nhiều hơn trước, cười nhiều hơn và trẻ ra vài tuổi (ý nói tính trẻ con ák), tôi cũng vui vì chơi với y suốt ngày dài + Tôi hỏi anh, anh có hận cha tôi không? Y khựng lại, nhưng sau đó cứ thản nhiên + Không + Tại sao? Anh không định trả thù..... + Không. Cha Hiếu rất tốt với anh, coi anh như con ruột. Hơn nữa.....cha mẹ ruột anh đã làm cha Hiếu điêu đứng nên cha làm vậy chỉ là tự vệ
|
Continue 344 Thì ra đây là lý do y không chút oán ghét hay thù trách cha tôi mà hoàn toàn ngược lại + Anh không có ý định đó khi định đưa anh sang Mỹ sao? + Em không biết rồi, đó chỉ là nói với em rằng anh sẽ cướp tài sản này nhưng thật ra cha rất tin tưởng anh. Bên Mỹ là một nước có tiềm vọng, và trụ sở chính cũng là bên đó, nếu anh đi thì hơn 50% cổ phần của cha sẽ giao cho anh. Vậy hỏi em, cha có sợ anh cướp tài sản cha không? - y cười. Thì ra cha tôi không hề có ý nghĩ là y sẽ cướp tài sản khi con ruột đã tìm thấy bởi anh chỉ là con nuôi. + Em đừng nghĩ vậy? Cha rất tin tưởng anh. Chỉ là cha tạm giao cho anh sau đó khi em vững trải thì anh sẽ giao lại cho em. + Quơi, tôi không nói là tôi sợ anh đâu quơi. Anh nghĩ tôi vậy sao? - tôi nói đùa tý cho vui + Giỡn thôi chứ đằng nào anh chẳng cưới em. Thế nào của anh rồi cũng là của em thôi. + Ế, cưới gì? Đùa à. Tôi đâu nói là định cưới con trai. Tôi là con trai thì phải cưới con gái, hiểu không, anh cũng vậy mà. - tôi hồi hộp đợi nghe y trả lời thế nào bởi tôi có chút bối rối khi y nói cưới tôi, hình như tôi bị lay động bởi những việc làm của y thật rồi. + Thật mà, anh rất muốn cưới em về làm vợ. Nói nghe thì rất vô lý nhưng anh sẽ làm ngay, cả thế giới này phản đối nhưng nếu em chịu thì chẳng thành vấn đề gì cả. Y gãi đầu một cách vô tư lự, tôi như yếu lòng. Rất cảm ơn anh làm cho tôi, như là phản xạ không điều kiện, tôi choàng tay qua ôm cái bụng rắn rỏi của y làm y giật mình + Hậu, tôi hiểu những gì anh làm cho tôi nhưng......
|
Continue 345 + Anh hiểu, em đừng nói. - y như không muốn nghe những câu nói tiếp theo của tôi, y sợ sẽ phũ phàng với y. Tôi thấy sót cho y, và tôi thốt lên một câu đầy tia hy vọng đối với y: + Anh đợi tôi đi, khi tôi giải quyết xong việc thì tôi sẽ suy nghĩ lại lời anh nói... Y im lặng, tiếng xe đạp chạy im ru trên đường tiếp diễn một cách đều đặn. . . * 2 tháng sau * + Hùng ơi, bà và ông nội con chắc vẫn còn tới lui công ty à Nó gật đầu và tiếp tục lục lọi cái gì đó, tôi cũng tiếp tục suy nghĩ với những gì mà đang xảy ra với nhà họ Đỗ. Tuy công ty có hơi xuống đà chút đỉnh nhưng nhiêu đó cũng đâu là cái lý do để dì Lệ và ông Chấn Hưng đi tới lui công ty một cách đều đặn. Đúng, nhất định là có chuyện gì đây nèk. + Hùng, chú nhờ con một việc. - tôi dụ dỗ Hùng làm "phi vụ" cho tôi, nó trơ mắt ra nhìn mà chẳng hiểu gì ráo. - hôm bữa chú có đưa cho chú Thanh cái này. Tôi mở điện thoại lên và đưa cho nó coi cái tấm hình hồ sơ nhà họ Đỗ + Rồi sao chú? - nó ngước lên hỏi tiếp + Nhưng chú quên là có đưa lộn hồ sơ khác cho Thanh hay gì á, con tìm xem coi có giống cái này không? Nó gật đầu hiểu, tôi dẫn nó lại phòng Thanh nhưng không may là gặp mặt vợ hắn (Yến) giữa đường + Chào, em lại tới chơi với Hùng nữa à, em giữ lời hứa thật. Người làm mẹ như chị chưa chắc gì như em Tôi gãi đầu + Tại dạo này em rảnh nên mới vậy thôi + Rảnh thì ở nhà mà ngủ, lại đây làm giống gì - hắn từ đằng xa đi lại nói, trên tay còn cầm lon nước đang uống dở. Đi phớt ngang mặt tôi cái một rồi đi vào phòng cái một
|
Nhân dịp 9/6 là sinh nhật mình nên mình đăng thêm 5 chap tự chúc mừng....khì khì....
Continue 346 Cái gì dô diên vậy, tự nhiên ổng xen vào rồi đi cái một không cho ai nói là sao? + Ủa, cậu ta lại nghỉ à. Giờ này là đang ở công ty mới đúng. + Không biết nữa, bình thường cũng đi làm rất siêng nhưng không hiểu sao hôm nay lại ở nhà + Chị cũng đừng lo, chắc cậu ta nghĩ có ông Chấn Hưng rồi nên không đi làm cũng không sao. Thôi em dẫn Hùng đi chới tý Chị ấy gật đầu rồi bước đi, tôi cũng đi tiếp, dẫn Hùng thẳng lại phòng Thanh. + Nghe này, chú ở ngoài này canh, khi có tiếng gõ cửa thì con chạy ra ngay. Nhớ là chỉ xem, không được lấy. + Ok mừ, con làm thì chú yên tâm. - nó nói như chắc chắn lắm vậy. . . . Vậy là sao? Tôi ngồi trên ghế văn phòng tôi mà suy nghĩ, không đưa hay là không kịp đưa. Tên Thanh này không lẽ muốn tóm gọn công ty hắn sao? Nhưng bình thường rất trung thành mà. " + Chú Nam, con thấy tờ đó y như chú cho con coi, nó nằm trong ngăn kéo chú ấy. - tôi nhớ lại những gì Hùng nói. " Càng nghĩ sao tôi lao đảo, tôi định đưa cho hắn bản photo giấy ủy quyền của công ty hắn để hắn xác nhận đó phải là bản thật không, nhưng tôi lại gặp Thanh trước khi gặp hắn, vì tin tưởng nên tôi mới đưa cho anh ấy, nhưng không hiểu sao anh ấy lại chưa đưa, cũng hơn bốn ngày rồi. Cũng may là bản photo, nếu bản thật thì có chuyện rồi, nhất định ngày mai tôi đưa cho hắn và nói với hắn phải cẩn thận với Thanh. + Em suy tư vậy Nam. - hắn thấy lạ + Không gì - tôi lại suy nghĩ - Hậu, anh làm giúp tôi một việc. Hậu nhướng mày + Anh hãy điều tra Thanh xem có điều gì bất thường không?
|