Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 333 + Binh gì, tại bận quá nên không có thời gian thôi. Bà nội tôi là bà cô ba của nó nên thành ra tôi là anh nó, mấy chuyện này tôi mà không điều tra được thì làm gì ăn, lúc đầu biết nó là em tôi thì hơi bất ngờ, định gọi cho nó nhưng quên bẵng. Và cha Sơn và cả cha tôi không thuận nhau nên ít khi gặp nhau lắm. Câu nói đùa "tôi theo trường phái cha tôi quơi" chính là ý này, vì không thuận nên không liên lạc. + Hèn chi ở trường thế lực mạnh quá, bây giờ mới hiểu - nó biết tôi chọc nó nên nó thoi vào bụng tôi + ....Shit... + Cậu, cậu bị gì vậy? - nó thốt lên khi thấy tôi giật nảy người khi nó thoi tôi như mọi khi thôi + Bị gãy xương, nhưng hình như.....nó.....nặng hơn rồi. Nó nhìn quanh rồi nói + Thật tình, chỗ này không ai, mau coi sao. Vì quá đau nên tôi hé cái vai thì nó thấy vết đỏ đang lan ra khắp băng quấn ngực tôi. + Đi bệnh viện thôi, mình đưa cậu đi....máu nó loang rồi. - nó tắm tay tôi lôi dậy + Chắc vậy....nhưng cậu còn bữa tiệc. + Tiệc gì? Cậu quan trọng hơn - nó đỡ tôi dậy, đi một lúc thì.... + Gì, chưa chúc mừng tôi mà đi sao? - hắn cầm ly rượu, kế bên là cô dâu của hắn + Cậu tránh ra đi, chúng tôi cần đi gấp - Sơn hơi nhăn mặt nhưng tôi ra hiệu đừng cho ai biết. + Gì vậy? Chuyện vui của tôi mà dám nhăn mặt sao? Tiệc chưa tàn thì đâu có thể đi, tôi còn nhiều thứ cho cậu coi lắm - hắn cười lộ đồng tiền sâu hún, nó gây một cảm giác bất an không hề nhẹ + Thôi, tôi uống chúc mừng cậu là được chứ gì - tôi vỗ vai Sơn bảo là an tâm, tôi ổn. Sau đó tiện tay lấy ly rượu vang từ hầu bàn đi ngang qua và nóc + Nam.....Nam....nó sẽ.... - tôi biết Sơn định nói gì nhưng tôi không uống thì tôi e là không xong nhưng.....chưa chắc tôi uống là xong tuồng của hắn đâu....
|
Continue 334 + Thôi đi anh, em đừng uống nữa, vết thương em không ổn mất - vợ hắn thốt lên đầy lo lắng làm tôi và Sơn giật bắn người, thì ra hắn vẫn theo dõi tôi tự nãy giờ, hắn đã thấy vết thương lúc nãy khi Sơn mở ra coi. Tôi nhìn trừng hắn, hắn thì vẫn cười gian mãnh + Muốn đấu thì để sau. Bây giờ thì không phải đâu. - Sơn nói với hắn + Ohhhh, đúng là tôi muốn đấu với cậu ta nhưng tôi sẽ không để cậu ta chết hay bị thương một cách dễ dàng vậy đâu. - hắn rảo bước đi theo lời nói + Em cầm lấy vào trong thay băng đi, lúc nãy chị có lén bỏ vào vài giọt chanh để giã rượu và vài chất cầm máu, chị nghĩ không sao đâu - vợ hắn đưa cho tôi miếng gạt, tôi lại không ngờ vợ hắn lại làm như vậy, nhưng chị ta đúng là tốt thật. Tôi đi vào nhà vệ sinh thay băng, dĩ nhiên là chỉ mình tôi, tôi ngồi trên thành rửa tay, quay lưng vào gương để dễ dàng thay + Nặng vậy sao? - tôi nhăn mặt và từ từ nhìn xuống dụng cụ vợ hắn đưa cho tôi - cũng may có chất cầm máu mà chị ta đưa. + Đây là cái giá của cậu phải trả, tôi đã muốn cậu không đến để tôi thêm niềm tin nhưng cậu làm tôi quá thất vọng...........vui nhỉ, sẽ còn dài dài - bất chợt hắn kế bên tôi, đang ngắm khuôn mặt và chải mái tóc hắn trong gương mà chỉnh chu nhan sắc hắn + Cậu....là sao? Ý cậu.....tôi bị thương là do cậu làm. + Phải chi lúc đó cậu thông minh như vậy thì tốt biết mấy. Ý gì đây, khen hay chê? Rõ ràng là chê tôi mà, đợi hắn rõ từ A=»Z bởi câu:"tôi đã không muốn cậu không đến" thì tôi mới biết đây là cái bẫy do hắn đặt ra.
|
Continue 335 + Cậu có suy nghĩ không? Khu vực cậu hay đỗ xe thường ngày không có nhưng hôm đó thì lại có bà cụ cố ý qua đường và bị xe quẹt nhưng vẫn qua không được, tôi cho thêm bé nhỏ để thêm phần khó khăn cho cụ, đánh thêm phần thương cảm của cậu. Chưa hết, tại sao trùng hợp đến nỗi có lá thuốc trị đúng bệnh đó tại khu vực hoang sơ đến vậy, lại cành cây.......bị tôi quyết định nó phải gãy. - hắn vuốt tóc, miệng cười gian mãnh với chính hắn trong gương Tôi tức điên cho sự ngu muội của tôi. Tôi lại không ngờ hắn lại thay đổi đến vậy, tôi trừng mắt, hắn quay qua cười, một nụ cười của tên ác ma tóc trắng thực thụ ngày nào. Tôi giật bắn người kinh hãi bởi cũng chính nụ cười này gây nhiều sóng gió khi hắn hành hạ tôi hết này đến khác lúc tôi còn người làm nhà này. Tôi quay mặt tránh và tiếp tục công việc quấn, dù sao cũng xảy ra, có làm gì thì tôi cũng bị rồi, đành chấp nhận. Chợt, hắn giật lấy cái ghim và cài ghim vào cái nút sau lưng mà tôi không thể nào với tới, bao nhiêu mùi hương quen thuộc lại xông vào mũi tôi, bàn tay hắn ấm áp biết bao + Nhưng.....Cú đấm lúc nãy thật sự là tôi không cố ý. - hắn vừa ghim vừa nói Khốn, chính hắn cũng không ngờ tôi xém mất mạng nếu xương tôi đâm ra tận ngoài bởi chính cái bẫy của hắn. Giờ này mà dám nói câu này sao? + Một ngày nào đó cậu sẽ hối hận do chính cậu gây cho tôi - tôi nói với vẻ mặt lạnh như băng và mặc lại áo vào. Hắn cười, mắt trừng như rất ra vẻ và nói + Chắc không......bởi......
|
Continue 336 + Chắc không.....bởi.....tôi vô tình đánh trúng cậu làm vết thương nặng hơn thì tôi đã để yên cho Yến (vợ hắn) đã thêm ít "gia vị" để cậu đỡ hơn, nhiêu chắc cũng đủ bù đắp NHƯNG mọi chuyện tôi cố tình làm thì không bao giờ hối hận. - hắn ung dung để tay vào túi quần mà đi ra, hắn nói với giọng đầy châm biếm và khinh thường tôi + Hãy đợi đấy, tên khốn - tôi hét theo hắn mà tôi không kìm được cảm xúc của tôi. Không hiểu sao mắt tôi cay cay, không ổn, phải cố lên Nam. . . + Cậu ổn nhỉ - Sơn hỏi, tôi gật đầu + Thấy Hậu không? - tôi hỏi + Hậu? Là tên hồi nãy hả? Tôi quên, hình như Sơn không biết Hậu. Mặc dù cha tôi và Sơn là hai chú cháu nhưng cả 2 gia đình không hợp nhau nên không tới lui qua lại, Hậu là con nuôi của cha tôi từ nhỏ nhưng nếu ai không làm trong giới kinh doanh thì tên tuổi Hậu hoàn toàn không có giá trị huống hồ gì Sơn biết. + Uk, mình tìm Hậu là muốn đi về. + Ổn thôi mà. Ở lại đây đi, còn nhiều đứa bạn mà cậu chưa gặp + Phải rồi, còn chưa gặp ai kia phải không? - tôi chọc Sơn, ai kia chính là Đỗ Thùy Dung (xem lại chap 187 nếu không nhớ Dung). + Thằng này, muốn chết hả. Dung có về đâu, Dung làm bác sĩ ở bển rồi. Lâu lâu mới về một lần. - công nhận tình yêu họ hay thật, xa cách mấy vẫn yêu tới tận bây giờ, còn thắm thiết nữa mới ghê, không biết Dung còn tính con nít nữa không ta, muốn gặp chị ta quá. + Ê, nãy giờ đi đâu? Anh tìm em nãy giờ - y thù lù xuất hiện rồi nói những câu vô bổ + Tôi cũng đang tìm anh. Chở tôi về đi - tôi nói là y ngạc nhiên.
|
Continue 337 + Gì vậy? Làm gì ngơ vậy? + Không gì? Anh đưa em về - y cười nhẹ. + Chào chú Nam - thì ra là Hùng con hắn, nó tự nhiên lại nắm tay tôi + Chà, bảnh bao dữ. Hải cũng vậy. - tôi cười tươi, ngồi xuống nựng mặt hai đứa nó, Hùng là con hắn còn Hải là con Triết + Lâu rồi không gặp em - tôi ngước lên, hình dáng quen thuộc "đập" vào mặt tôi, Triết sao cỡ này hốc hác không còn chỗ nói, tiều tụy, lại để râu như rất bận biệu, không có thời gian để cạo. Hiểu rồi, là bác sĩ thì thời gian ăn cơm còn không có nữa là nói chi lo cho mình. + Chào....anh, con anh kháu khỉnh nhỉ - tôi híp mắt cười + Uk, nó quậy lắm. Hai đứa nó là bộ đôi siêu quậy của nhà họ Đỗ đó em - Sang cũng xuất hiện ngay sau đó và nói, ngược lại với Triết, chị Sang có phần nhỉnh hơn, càng ngày trông càng quý phái. + Hải Hùng? Hỏi sao không phải bộ đôi siêu quậy - y hình như bị bỏ rơi nên chen vào, nhưng câu nói của y làm tôi mắc cười, phải ha, hai đứa nó đi chung là Hải Hùng....mà nhưng hình như có phần sai chính tả "Hãi Hùng" mới đúng + Hai vợ chồng, hạnh phúc nhỉ, giống mình phải không Sơn? - lại có tiếng nói quen thuộc, thì ra là Dung + Em....- Sơn trố mắt ngạc nhiên - em về lúc nào, sao không gọi anh? + Làm anh bất ngờ mà, với lại khờ như anh vậy đó hả, ba mẹ em đã về đây dự đám cưới Quang thì sao thiếu phần em - Dung chỉ tới hai người đang vui vẻ tiếp chuyện, thì ra là ba mẹ Dung. + Bye mọi người, bye cậu, mình đi ra mắt "nhạc phụ nhạc mẫu" đây - Sơn nháy mắt và đi tới chỗ đấy + Sao nào, cỡ này ổn chứ? - Triết
|