Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 330 + Ra....ra khỏi phòng tôi ngay - hắn quát, tay thì chỉ ra khỏi phòng + Anh, sao thế - cô ta sửng sốt - em biết rồi, anh uống tý nước cho bình tĩnh. Trong phòng hắn chỉ còn mình hắn, hắn uống ly nước mà cô ta đưa cho rồi quăng vào vách tường + Hay lắm Nam, có cả hậu thuẫn bảo vệ mình sao? + Tôi đã cho em cơ hội vậy mà em dám chọc tôi sao? + Được, tôi sẽ cho em thấy tôi hạnh phúc thế nào? Mọi câu nói thì thầm của hắn được biểu hiện với nấm đấm nổi đầy gân xanh, mắt hắn đỏ ngầu vì tức. Cái gì trời? Cơ hội gì ta? À, là cái cơ hội này nè, nếu tôi mà không tới dự đám cưới hắn thì hắn nghĩ tôi không muốn thấy hắn vui vẻ, tôi vẫn còn yêu hắn thì hắn sẽ bỏ ngay cái đám cưới này nhưng tôi đến thì hắn lại tức giận đến vậy? Cả buổi chiều nay hắn từ trong phòng nhìn ra sân nhà rộng lớn của hắn thông qua cửa kính, hắn trong lòng cầu mong sao tôi sẽ không xuất hiện, nụ cười càng hiện rõ trên môi hắn khi khách ngày càng đông, trời thì càng tối nhưng niềm vui vẻ ấy nhanh chóng vụt tắt khi tôi từ cổng chính từ từ tiến vào bữa tiệc cùng cha tôi, hắn không thể nhịn nổi nên quyết định đi xuống phá đám tôi. Nên mới xảy ra cớ sự bây giờ, mà....mắc cười thật, hắn tự biên rồi tự diễn luôn là sao, nếu muốn trách thì trách tại sao tôi lại là con của Phước Hiếu, nếu không là con ổng thì ổng đâu ép tôi phải xa hắn mà về sống cùng ông ta, có vậy thì Hậu mới nắm lấy cơ hội này mà uy hiếp tôi, nhưng hắn cũng đâu vừa, đã làm tôi điêu đứng bấy lâu nay về nền kinh tế lẫn cuộc sống.
|
Úp lẹ rồi ii ngủ t.g ơi.đang chờ nè...
|
Continue 331a HaizzZ, thật ra tôi rất muốn về bên hắn nhưng tôi vẫn không thể, tôi tuy là phó giám đốc công ty nhưng chỉ không đáng là bao với mọi quyền hành nằm trong tay hai người giám đốc và tổng giám đốc đó là y và cha tôi. Tôi đang âm thầm giúp đỡ cho công ty hắn chứ biết sao giờ, bây giờ chỉ còn cách làm cho cha tôi giao toàn bộ tài sản này thuộc về tay tôi thì mới mong, nhưng.....đợi tới lúc đó thì e là cái sự rời xa hắn gia giả ấy thì sẽ trở thành sự thật mất, bởi.....hắn đang tổ chức đám cưới rồi còn gì. Chưa hết, tôi còn nợ một người con trai tên Hậu, nếu không có y thì tôi chưa chắc làm phó giám đốc mà giúp đỡ cho hắn, y quá vì tôi mà..... Thôi, không nói nữa, quay lại với bữa tiệc thôi. Tôi bị động vào vết thương nên gắng gượng đi lại băng ghế nào đó mà ngồi xuống, y thì cứ quanh quẩn quanh tôi, nhìn nét mặt tôi mà nhăn mặt cho dù tôi đã nói là không sao, nhìn y lúc này tức cười thật. + Em....không sao thật chứ, mở ra anh coi cho - y chạm vào áo tôi, tôi tránh + Đã nói không sao,...... Mau tránh xa......tôi ra. - Khốn kiếp, không phải vì máy lá non trên tận cây cao thì tôi đâu có bị vậy? Là vầy, tôi cần mấy lá làm thuốc cho bà cụ, tôi tình cờ đi ngang qua thấy bà không qua được đường, mình mẩy bà thì đầy những vết lở loét mà bên cạnh còn có một cháu bé còi cọc, tôi không đành lòng nên đậu xe bên đường mà qua dẫn bà qua đường và chở và về tận nhà, khỉ thật, nhà bà gần bờ sông thơ mộng, một túp liều tranh, đơn sơ đậu trong những cây cổ thụ bởi.....ba cháu bé là...
|
Continue 331b Ba cháu bé là 'đèn đỏ' cho tụi lâm tặc. Hên cho bà, tôi chở về nên đỡ tốn tiền xe biết bao nhiêu, từ thành phố mà vào tận thôn quê mà lị, tôi thấy bà lở loét khắp người và chân tay run rẩy vì phong thấp, tôi hỏi sao không mua thuốc thì bà bảo có và đưa cho tôi xem, với hơn hai năm học thực tập và hai năm học lý thuyết thì nhận ra ngay cái tên nào không có lương tâm đã ăn bớt thành phần thuốc, không đủ để hỗ trợ cho nhau; còn nữa nha, tên đó lại nhầm thứ này với thứ khác không biết là nhầm lẫn hay cố ý. Tôi định vào thành phố mua lại cho bà, nhưng quận đi quận về thì hơn một tiếng, may sao tôi thấy có cây thuốc nam trước cửa nhà, thì ra là mẹ của cháu bé cũng là thầy thuốc nên trồng nhưng vì không chịu nổi tên chồng 'lâm tặc hờ' nên bỏ đi từ lâu mà theo người khác. Tôi đoán nếu có mấy loại cây này thì chắc sẽ nhiều loại cây trị bệnh khác, tuy tôi học tây y nhưng tôi có tìm hiểu thêm nam y để dung hòa 2 thứ nên khá rành rọt nam y. Thế là......tôi bị té cây và một phần xương ở bả vai gãy, nó đâm vào thịt tôi, may là nó không đâm ra tận ngoài. . . + Làm ơn tránh xa tôi ra đi, nếu không tôi sẽ.... - tôi chợt khựng lại bởi vết thương nặng hơn rồi. + Hahah, nếu không thì sao? Với lại anh cũng đâu có chỗ nào để đi, anh tới đây để chơi với em thôi. + Đi dự đám cưới mà.....chơi với tôi. Mắc cười. Bỗng, tiếng hân hoan của bữa tiệc tự do ấy náo động lên bởi đã đến giờ làm lễ, tôi không thấy được ai là ai cả bởi họ chen nghẹt người, tôi thì chỉ ở góc kín đáo.
|
Continue 332 + Gì vậy, muốn coi thì đi đi. - tôi thấy y nhìn đắm vào chỗ đấy. + Anh mà coi sao, anh chỉ thấy cô dâu đẹp thôi, với lại anh không muốn nóng người vì chen - y mỉm + Nóng sao??? - tôi nhìn vì trời cũng hơi âm ẩm nên hầm vô cùng - kìa, góc tường kìa. + Góc tường gì? - y nhìn theo tôi nói + Thì anh nói nóng + Thì sao? + Góc tường 90° đấy, lại đó anh lạnh ngay thôi. + Nam mà cũng biết troll sao? - bỗng Sơn thù lù xuất hiện trước mặt tôi + Sơn, cậu.....đẹp trai dữ vậy? - tôi ghẹo bởi nó bóng loáng + Cái thằng - Sơn, nó ký đầu tôi nhưng bị y chặn tay lại - gì vậy? Ai vậy Nam? + Người yêu Nam, tránh ra - y trừng mắt bởi tôi hơi thân mật với Sơn, dĩ nhiên thôi bạn ngồi chung bàn lâu rồi mới gặp lại mà + Để tôi yên đi. Yêu gì ở đây. Sơn là bạn tôi - tôi nói làm y bước đi bực dọc. Sơn thì cười khì + Thằng này hay, Quang bỏ thì lại có người mới theo rồi, nhưng toàn là trai là sao? + Sorry à, tôi bỏ chứ không ai bỏ tôi à - tôi làm mặt căng cho nó sợ nhưng nó không sợ mà còn cười khoái chí + À phải, mình đoán chắc một điều cậu không biết. + Gì? - cái thằng này lúc nào cũng thần thần bí bí làm tôi thắc mắc kinh. Nó cười gian manh rồi tiếp lời + Cha cậu là Nguyễn Phước Hiếu là chú họ Sơn này đây - có lấy hai ngón cái của hai tay chỉ vào mình + Hú hồn, bất ngờ thật - tôi nhăn mặt tỏ vẻ kinh ngạc + Gì? Biết rồi sao? Vậy mà không liên hệ? - nó mếu giống hệt con nít + Ủa, bộ thuận mặt sao? Tôi theo trường phái cha tôi quơi. - tôi cười khì + Phải ha, có cha thì binh ngay, bó tay rồi - Sơn
|