Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 322 Y đã vì tôi như vậy thì tôi ngại gì mà không cho y cơ hội, dù gì yêu thêm một người con trai cũng đâu có hại, thử xem sao? Dù sao thì hắn (Quang) thật sự quên tôi rồi? Lòng tôi đau nhói khi nhận được tấm thiệp hồng của dì Lệ giao cho tôi, khốn kiếp, chính hắn không đợi tôi thì tôi gì phải e ngại hắn. Đúng vậy, ngày mai vào lúc 5h chiều chính là đám cưới của hắn, tôi đang phân vân không biết nên đi không? Nếu không đi thì hắn sẽ nói tôi còn tình cảm với hắn, nói thật, tôi vẫn còn tình cảm với hắn cơ mà, rất yêu nữa là đằng khác. Còn nếu đi thì tôi không muốn nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn. Thật là..... . . + Phó giám đốc, em đã hoàn thành. Anh ký vào đây giúp em. - thư ký của y mở cửa đi vào. Tôi ký vào và không lâu sau cánh cửa lại mở ra, không ai khác ngoài ông ta (Hiếu). Mặt có vẻ rất bực dọc và ngồi xuống ghế trong phòng tôi, tôi làm lơ nên vẫn tiếp tục ghi ghi chép chép + Cha đã vào tận đây mà con vẫn không tiếp sao? - ông ta vỗ bàn, lần đầu đấy + Thư ký, pha trà. - tôi hét lớn, tay vẫn không thoát khỏi công việc. Ông ta bực bội, bật đứng dậy + Mai con sẽ nhận được những gì con muốn - ông ta không ngại ngần mà bước ra ngoài, tôi sửng sốt bèn bật dậy + Khoan đã, tôi đã hoàn thành. Ông có thể hỏi tôi bất cứ cái gì mà ông muốn. Trà được mang lên, ông hớp một ngụm rồi nhẹ nhàng một cách đáng sợ. + Lý do? + Tôi không muốn anh đi. Công ty này còn rất nhiều điều cần học hỏi từ anh - tôi nhanh chóng trả lời
|
Continue 323 + Ta có rất nhiều công ty, ta cho con cái này để con tự giải quyết. Nếu có thất bại thì chẳng có vấn đề gì. Còn về Hậu thì không được ở đây? + Tại sao? - ông ta im lặng, tôi nói tiếp - chỉ vì 5% công ty mà ông không muốn nhìn mặt con trai ông rồi sao? Chỉ muốn tống khứ đi sao? Ông ta vỗ bàn + 5% sao? Liệu con có biết 5% đó lớn cỡ nào hay không? 5% đấy là về điều hành công ty này đấy. Nếu ta không về đây kịp thời thì e là người chỉ tay năm ngón không phải là con đâu. Lần này tôi hoảng hồn, thì ra là quan trọng vậy sao? Vậy mà tôi nào biết 5% ấy chỉ đơn thuần là con số nhỏ, không thấm vào đâu? + Ông không thể....cho anh ở lại đây sao? + Nó không phải anh ruột của con, con không sợ nó sẽ hại cha và cướp mấy cái công ty này sao? + Nếu muốn thì Hậu đã làm từ lâu, đâu cần tới bây giờ. + Chính vì bây giờ ta đã tìm ra con, con chính là con ruột của ta, Hậu chỉ là con nuôi thì điều ta sợ sẽ xảy ra với tỷ lệ rất lớn. Khoan đã, tại sao con lại..... + Hử. Tôi với anh đã gặp mặt nhau chỉ có mấy tháng nhưng có tình cảm to lớn, còn ông, đã tiếp xúc anh hơn 30 năm vậy mà..... + Im miệng + Im? Ông sợ tôi sẽ nói câu tiếp theo sao? Ông sợ Hậu sao? Sợ Hậu sẽ trả thù cho cha mẹ anh hay sao? Ông ta giật mình sợ hãi trước những gì tôi điều tra + Sao....sao....sao con lại biết? + Không quan trọng. Điều tôi biết còn nhiều hơn ông nghĩ. Sẵn tiện cho ông hay, nếu muốn trả thù thì anh đã làm từ lâu bởi....... - tôi đứng dậy kéo áo vest ngay ngắn và tiếp lời.
|
Continue 324 + ..... Bởi anh biết ông chính là nguyên nhân làm cho ba mẹ anh ta tự tử + Nó biết? Sao có thể? Tôi mỉm cười: + Những điều này cậu ta biết thì ông nghĩ xem..... Hậu có khả năng làm ông rơi vào khủng hoảng không? Hậu chính là người con rất có hiếu, anh luôn xem ông là cha ruột mà tôi thì không. Ông ta nhói khi tôi nói vậy, ông im lặng lâu rồi ngước lên + Đúng vậy, Hậu rất có hiếu nhưng ta vẫn sợ... Thôi được, để cha xem sao đã. Tôi im lặng lắng đọng khi nghe ông ta nói + Vậy......Hậu có thể ở đây.... + Không còn lý do nào để con của ta đi - ông mỉm cười, còn tôi thì không + Cảm ơn ông - tôi ngồi dậy nói nhỏ. Ông ta cũng chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì + Khoan đã,.... + Chuyện gì? + Tôi hỏi ông một vấn đề...... + Nói + Mẹ tôi.....là người tình của ông? - ông ta ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi vậy, vì bình thường tôi không hề nhắc một lời về tình hình này. + Cuối cùng con cũng hỏi ta về vấn đề này sao? + Không đâu? Tôi không muốn...... - tôi chưa nói hết thì ông ta chen vào + Mẹ con tuy không phải vợ ta.... + Đủ rồi, tôi chỉ cần biết vậy + Nhưng ta chỉ có duy nhất bà ấy là người đàn bà của ta. Tôi quay lại nhướng mày vì sự trái ngược cho hai câu nói không ăn khớp. Thấy vậy, ông ta tiếp lời + Ta và mẹ con yêu nhau từ khi còn học đại học, song trong lúc lầm lỡ vì cha khá say nên thì làm mẹ con có thai. Bà nội con biết vậy thì liền lấy cớ lo cho sự nghiệp cha của cha nên bắt cha học nhiều thứ trong công ty và cha rất ít thời gian gặp gỡ mẹ con.
|
Continue 325 + Rồi sao nữa, ông không hề biết mẹ tôi có mang tôi sao? - tôi hơi bối rối + Không. Lúc này thì bà nội con tìm đến mẹ con và đưa cho mẹ con số tiền để ra đi và phá thai. Bà nội nói: nếu mẹ con mà đến với cha thì sẽ làm tan nát tương lai cha cũng như gia đình cha. Trước thế lực hùng hậu và gia cảnh nghèo nàn không thể đấu lại gia đình cha và có phần yêu cha nên đã âm thầm ra đi mà cha nào biết mẹ con đang mang thai của cha. Cha tìm mẹ con nhưng bà nội nói thấy mẹ con theo một người con trai nào đó, dù vậy nhưng cha không tin, cha vẫn tìm mẹ con trong vô vọng bởi lúc này thế lực của cha đã bị bà con đàn áp. Ba năm sau, cha vững chắc hơn, cha đã thuê một người tìm mẹ con nhưng kết quả vẫn là một. Tôi đứng khoanh tay lại, dựa vào cạnh bàn làm việc để lấy thế, tôi tỏ ra rất cứng rắn bởi tôi không biết lời ông ta có nói là thật hay không? Nếu ông không biết mẹ tôi có thai hay không thì lần đầu tiên ông gặp tôi thì làm sao biết chắc tôi là con ổng mà ổng bắt tôi về quản lý. Hay tôi rất giống ông ta chăng? + Nam, Nam..... + Gì? - tôi giật mình. + Cha biết con đang suy nghĩ gì? Những điều cha nói toàn bộ là sự thật, lúc cha ngoài 30 mà vẫn chưa yêu lấy một người con gái nào thì bà nội mới giật mình, cha vẫn đang đợi tìm thấy mẹ con và.....sẽ không có người nối dõi nếu không tìm thấy mẹ con. Bà nội mới nói cho cha biết mẹ con lúc đi thì đã có thai với cha, bà nội không chắc là mẹ con còn giữ cái thai ấy hay không? Bà con giờ này rất ân hận việc bà làm, con cũng đừng nên trách bà.
|
Hóng từng ngày luon.. Hay lắm.. Cố len nhak t.g !!!
|