Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 318 + Cậu chủ, ta đi đến sân bay chứ ạ? - tiếng tài xế vang lên khiến cho không gian im lặng đầy đáng sợ ấy bỗng rạn nứt + Sân bay. - Tiếng nói của y đầy đau khổ, khàn khàn. + Cậu chủ, đằng sau chúng ta..... Anh tài xế chưa nói hết câu thì y quay ra sau nhìn, y cũng ngạc nhiên y như anh tài xế. Đúng, xe tôi đang bám sát xe y, mới đầu tôi định theo dõi y xem xem thường ngày y ở đâu nhưng chạy một hồi thì tôi phát hiện, xe y đang hướng về sân bay nên tôi chạy theo ngăn vản bởi tôi biết vụ này là do ai chủ mưu, với lại đây là hành động......nói đúng hơn là tôi không muốn y đi. Tôi chạy tiến lên đầu xe y và thắng lại, dĩ nhiên xe y cũng ngừng ngay sau đó. Tôi bước xuống xe và chạy lại xe y mà mở cửa ra + Anh, theo tôi - y tròn mắt ngạc nhiên cùng với những người đi đường hướng về tụi tôi + Tránh ra đi, tôi không có thời gian cho cậu. - y nhanh chóng lấy lại vẻ phong độ, kéo áo lên và nhếch miệng + Tên khốn này..... - một tay tôi chống nạnh, một tay vỗ trán để trấn an, y khẽ cười cho hành động tôi - đi theo tôi mau. Tôi nắm tay y mà lôi y, dĩ nhiên y không những không kháng cự mà vô cùng ngạc nhiên và vui mừng nhìn vào cái chỗ tôi nắm tay hắn. Tôi lôi y lên xe ngồi kế bên tôi, tôi khóa chốt và lên xe chạy một mạch. Một lúc sau, điện thoại y reo lên + Vâng con nghe. - y + Vâng, con đang ở.......30 phút sau con sẽ có mặt tại sân bay ạ.
|
Continue 319 Tôi tức điên, không ngờ có một người đàn ông thành đạt, cứng cõi trong đời (có nghĩa là địa vị, tiền bạc, nhà cửa,....đều có tất), lực lưỡng về thân thể, thông minh về tri thức, điển trai về diện mạo mà lại......sợ cha sao? Nói gì thì phải nghe theo không một lời cãi sao? Y định đối đầu với tôi á? Tôi giật cái điện thoại y đang nghe mà nói + Nguyễn Hoài Nam nghe đây + Là con sao? Con đang tiễn anh con à? + Không. Tôi sẽ không cho anh đi đâu? + Gì??? Con.... + Có gì ông gặp mặt tôi đi rồi nói? - tôi cúp máy trước sự lo sợ của y, nhưng trong lòng y thì cũng có chút vui vui khi nghe tôi nói không cho y đi. + Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy? + Em.....thật sự không muốn anh đi? - haizzz, lại anh anh em em nữa rồi + Đúng - tôi trả lời một cách vô tư - nếu để anh đi thì có lợi cho ông ta quá rồi còn gì? Tôi đâu thể để ông ta toại nguyện + Em.... + Sao? Anh khỏi lo, tôi làm thì tôi chịu. Không liên quan gì đến anh? Nói thật, làm gì anh sợ ông ta dữ vậy? + Em nên vui vì có một người cha luôn quan tâm lo lắng cho em. Y đang đánh trống lãng hay đang biện minh cho ông ta vậy? + Vui ư? Chính anh cũng vậy. Luôn đè tôi vào bức đường cùng, không một lối thoát mà bắt tôi vui sao? - tôi nhếch mép nói có giọng khinh bỉ. + Đó là vì anh yêu em, anh không muốn em là của ai cả. + Biện lời. Y xoay mặt ra chỗ khác, sự im lặng đáng sợ lại hiện lên mặc cho xe vẫn tiếp tục chạy, thấy hơn cả tiếng mà y không nói gì thì tôi chắc chắn y không muốn rời xa cái nơi mang tên Việt Nam này.
|
Continue 320 Tôi xoay qua nhìn y với vẻ mặt muốn tỏ ra lời trước, y lén liếc nhìn và thay thế tôi + Gì? Tôi ho vài cái do bất ngờ bởi "gì" đầy ngây thơ của y. + Tôi hỏi anh ba câu hỏi? - tôi nói giọng ấp úng, đầy thắc mắc nhưng không kém phần hơi ngang ngang tý + Nếu liên quan tới em? - y xoay mặt ra nhìn đâu đấy + Anh là gay sao? Y giật mình rồi cười sặc sụa + Nhìn giống sao? Uk ha, đâu có giống tý nào. Rất chuẩn men nữa là đằng khác nhưng tại sao lại vì tôi đến vậy, hơn nữa còn tỏ tình nữa ấy chứ + Vậy tại sao anh lại yêu tôi? Y mỉm cười rồi tiếp lời + Cậu là người con trai duy nhất từ trước đến nay,....à không, phải nói là trong cuộc đời tôi sẽ yêu bởi....... Y đưa từ mặt y lại gần tôi, tôi hơi ngửa ra sau bởi tôi đang đợi câu trả lời. Xe tôi lúc này đang đậu nơi gần bờ sông +.....bởi cậu là người làm tôi thấy thích thú, chỉ có cậu mới dám đánh tôi, mới dám ăn uống tự nhiên nhất với tôi (đang nói vụ uống rượu hôm đó, ai không nhớ xem lại chapter 256 dài tới). Chỉ có cậu mới đem lại hạnh phúc cho tôi, gần cậu, tôi mới thấy cuộc đời này vui vẻ. + Hử, anh là giám đốc làm gì không có những niềm vui? Bộ.... Từ đó tới giờ chưa ai làm những chuyện này sao? Y lại cười khì, chết mất, y làm tôi tức điên. + Hỏi câu cuối cùng: anh không phải là con của cha tôi? Nụ cười vụt tắt, y xoay chỗ khác như không muốn cho tôi nhìn vẻ mặt y lúc này + Đã đủ ba câu, đi đây - y xô cánh cửa ra, tôi phải làm rõ mới được + Nếu anh thật sự là con của cha tôi thì làm sao tôi có thể yêu anh.
|
Nếu nam yêu Hậu Hậu thì hắn sẽ ntn. Haizzzzz
|
Continue 321 Câu nói của tôi làm y khựng lại và đầy bất ngờ. Y lại trèo lên xe và trả lời ngay tức khắc + All right. Anh không phải là anh trai của em và cũng không phải là con của cha em. + Thật + 100‰. Nhưng tại sao em biết? Lần này tới lượt tôi, tôi nhanh chóng đánh trống lãng + Thôi được rồi, tôi sẽ thử quen anh một thời gian xem thế nào? Nếu không ổn thì.... Ok vậy đi, mà tôi nói thật, tôi cũng không muốn anh đi..... Y nghe xong thì vui sướng tột đỉnh, y nhào lên hôn lên má tôi + Tên khốn này - tôi lấy tay tạo nắm đấm nhưng bị y ngăn cản ngay lập tức + Anh nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này của em, hãy chờ anh nhé. Y mở cửa xe và chạy một mạch đi mất hút. Tôi cười khì với tính ngây ngô của y, có lẽ đây là người con trai thứ hai mà tôi tận tâm quan tâm tớim Y đã làm tất cả vì tôi, vì muốn danh chính ngôn thuận đưa tôi lên ngôi vị phó giám đốc mà y đã tìm mọi cách thuyết phục ông Châu. Và cách ấy là cách duy nhất là hứa sẽ giao 5% cổ phần công ty cho ông Châu quản lý, "suông" thì dĩ nhiên đi với "sẻ" nhưng lần này thì chỉ "thành" chứ không có "công". Ông Châu thì chấp thuận ngay với món hời béo bở 5%, nhưng nhanh chóng bị ông ta (cha tôi á - Phước Hiếu) phát hiện, kết quả là đưa y đi sang Mỹ quản lý ở bển, không cho về đây nữa. Tôi biết chứ, tất cả những gì của y tôi điều biết nhưng tôi chỉ không ngờ anh lại hi sinh lớn vậy, y chưa bao giờ bước chân khỏi đất nước Việt Nam này quá ba ngày huống gì y qua bên đó luôn, y sẽ không chịu nổi đâu.
|