Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Năm chap 2 ngày như vậy là mình như cực hình đối với người đang học 12 như mình rồi á bạn. Hì hì, năm chap này các đọc giả sẽ gặp lại Jackson và Hoàng. Chắc không ai quên đâu nhỉ.
Continue 311 Theo như báo cáo, công ty này không ký hợp đồng với ta là họ chê công ty tôi không có khả năng đáp ứng nhu cầu là một, khả năng quản lý không chặt chẽ là hai và thứ ba là chúng tôi đã không đủ khả năng quảng bá cho chính mình hùng mạnh hơn, đảm bảo với họ là sẽ hoàn thành tốt các tiêu chí. Đúng là nước ngoài, đứng thứ hai nhưng đối với họ thì chỉ đáng xách dép cho họ. AizzZ da, hơi khó khăn rồi đây..... Bỗng, màn hình vi tính tôi sáng lên, tôi có mail. Tôi liền mở ra coi, không ai khác ngoài y, y đã bày cho tôi cách lấy lòng chủ công ty đấy để nhanh chóng cho họ hợp tác, y đảm bảo với tôi là sẽ thành công nếu tôi làm tốt. Nói thật, sao y toàn đưa ra những kế sách hoàn hảo nhưng sao y không thực hiện nó trước đó. Một câu không lời giải đáp khó hiểu.... Người tính không bằng trời tính, vào đúng ngày hôm sau, tôi lại ngay công ty đó và gặp ngay...... + Sorry, cậu có phải là Hoài Nam không? + Cậu là.... - đối diện với tôi là một người con trai độ tuổi tôi nhưng làn da rất trắng, mặt rất khôi ngô, thân hình vừa đủ, có một đồng tiền trên mặt nhìn rất cuốn hút phụ nữ, tôi nhìn nó rất quen nhưng không nhớ nó là ai. + Trời, lâu quá không gặp mày. Tao có đọc các bài báo về mày đấy. Bất ngờ ghê, con của ông "tai to mặt lớn" ấy nhỉ. Tôi nhăn mặt nhìn cậu con trai này nhưng thật tình tôi không nhớ ra, hơn nữa nó lại xưng tao gọi mày thì chắc chắn là bạn học hồi cấp 2 của tôi. + Nhìn mặt mày là biết không nhận ra tao rồi. Tao thật không ngờ nha, mày lại mau quên tao đến vậy.
|
Xin lỗi tg nếu lời mình nói hơi quá đáng ạ
|
Continue 312 + Nói thật, không nhớ ra là ai nhưng có lẽ chúng ta học chung với nhau rồi thì phải + Trời ơi, nói vậy mà cũng không nhận ra. Hồi cấp hai, tai ngồi dưới mày mà luôn giúp mày trong những lúc kiểm tra. Tao đã bị ghi sổ một lần vì mày rồi đó. Có Hùng, Bảo ưa đi chung với tao đó. Sặc, tôi vỗ trán để chống lại sự quên béng của tôi. Tôi vỗ vai nó + Thật tình xin lỗi mày. Đáng lẽ không quên người bạn như mày. Trần Hoàng. (Nhân vật này có lẽ sẽ quen thuộc với những ai đọc qua truyện "Hãy làm vợ anh nhé, em trai của anh") + Nhớ rồi sao? Thôi, đi vào phòng tao nói chuyện chút đi. Đứng ngoài này kỳ quá. - nó dẫn tôi lên phòng, nơi nó làm việc + Mày......làm chức gì thế Hoàng. Phòng này là phòng riêng của mày sao - tôi ngó lơ qua để xem xét, phòng này đẹp hơn tôi tưởng + Cũng mười mấy năm rồi nhỉ - nó đưa tách cafe cho tôi. + Uk, lâu rồi nên quên béng mày. Mà....tao nhớ mày nghèo lắm mà Hoàng, sao lại có địa vị như ngày nay thế + Giống mày thôi, hên đấy. Tôi nói chuyện với nó hơn một tiếng, nói toàn những chuyện xưa. Nó chợt hỏi tôi: + Tự nãy giờ quên hỏi. Mày đến đây chắc có việc? + Uk, có chút việc. Mà mày làm việc trong đây, lại có chút địa vị nên giúp tao tý được không? Tôi đưa mặt ngớ ngẩn ra hỏi nó, nó nhướng mày rồi ôm bụng cười rồ lên + Được, được. Mày là bạn hay cặp bi bài tao nên có thể miễn cưỡng giúp mày - nó phủi tay + Cái thằng này.... Cười gì. + Không giỡn nữa, có gì nói mau đi Tôi ngập ngừng:
|
Continue 313 + À, chuyện là vầy. Tao đến đây muốn hợp tác với công ty của mày, hồi đó có đưa ra đề nghị rồi nhưng không được phê duyệt. Ông chủ Jackson Simmons của mày khó tính thấy sợ, nhiều đòi hỏi. + Quê, Jackson Simmons chỉ mới 29 tuổi, ông gì? Hơn nữa mày trách lầm rồi, anh ta chỉ lo bên Mỹ còn bên đây hoàn toàn tao lo. Tôi đưa mắt ngạc nhiên nhìn nó, nó chen vào câu nói của tôi mà binh vực ông chủ của nó. Chưa hết, bên Việt Nam này là toàn quyền nó lo sao? Ý vậy khỏe cho tôi rồi. + Nghĩ cũng lạ. Bên tụi tao đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của mày nhưng sao không có lời giải đáp. Hoàng nhăn mặt, bèn lại cái máy tính mà lục lọi, tôi cũng lại kế nó xem thử. Sau hơn năm phút đồng hồ (nói quá ^-^) thì nó cũng dò ra. + Đây rồi. Theo đây ghi thì lúc đây bên mày do ông Hiếu làm chủ, vì quá biến động vào thời điểm đó nên bên tao không hợp tác. - nó xoay ghế qua nhìn tôi, ôn tồn giải thích. Tôi nhanh chóng đưa sấp hồ sơ trên tay cho nó + Vậy bây giờ thì ổn cả chứ. Nó cười nhẹ, thở phào + Sorry mày rồi. Chuyện này tao không thể quyết định. Vì công ty mày đã bị bên tao từ chối một lần rồi nên phải chính tay ảnh giải quyết mới được. + Ảnh??? - tôi thắc mắc, "ảnh" là ai? + Ukm, ảnh tới rồi kìa - Hoàng nhướng mày ra phía cửa ra vào trong suốt. Tôi nhìn theo thì bắt gặp một người đàn ông lịch lãm với bộ vest xám, má lún đồng tiền, mái tóc được vuốt cao lên, mũi cao,.....đang tiến vào và kế bên là một đứa bé khoảng 8 hay 9 tuổi gì đó. + Anh tới có việc gì sao? - Hoàng ngồi đấy, bình thản mà đối đáp với tên đó
|
Continue 314 + Anh tới lấy chìa khóa nhà.... Mà ai đây? - tên đó nói một giọng sắc lạnh như đá, khuôn mặt chẳng có biểu cảm + À, đây là bạn em. Nó muốn hợp tác với chúng ta. - nó cười, vỗ vai tôi - thân lắm ấy. Nó xoay qua tôi nói: + Đây là Jackson mà mày cần kiếm đấy. Nó nói mà tôi tôi ngạc nhiên vô cùng, trẻ vậy sao? + Chào ông....à không? Chào anh - tôi giơ tay bắt với Jackson, vẫn khuôn mặt ấy mà Jackson bắt lại tôi + Hợp tác? - Jackson muốn biết rõ hơn + À, là vầy.......(Hoàng nói rõ mọi chuyện giúp tôi)..... Vậy đó, anh giúp nó đi + Đưa anh chìa khóa nhà - Jackson chuyện sang chủ đề khác. + Ệ, sao dô diên vậy? Mà về khi nào vậy - Hoàng thảy chìa khóa cho Jackson - con cũng mới về sao? Ông bà nội khỏe không Simmons Trần? Một thắc mắc ngày càng lớn trong tôi về mối quan hệ của Hoàng và Jackson, lại cậu bé này nữa. Jackson là chủ nó mà sao nói chuyện với nhau chẳng giống chút nào, lại chìa khóa nhà là sao? + Dạ khỏe lắm Dady dễ. - nó cười mà đáp Hoàng. Dady sao? Vậy nó là con Hoàng sao? + Đi thôi Simmons Trần. - Jackson quay qua nói với đứa bé rồi quay qua nói với Hoàng - Về chuyện này em muốn sao thì vậy đi, anh không xen vào. Hoàng cười toe, tôi cũng vậy + Mà nè. Sao về sớm vậy? Không phải nói tuần sau mới về sao? - Hoàng + Dady khó nhớ dady dễ nên về đây. Bắt con đi theo, tức thật, con còn muốn chơi với ông nội Rex cơ - nó chu mỏ, nhăn mặt uất ức + Ai ép mày - Jackson kí đầu nó một cái Hoàng thì cười lắc đầu.
|