Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 307 Trong phòng đầy căng thẳng và hết sức tâm huyết dồn vào hai tập hồ sơ còn lại. Còn tập hồ sơ của ông Châu thì tôi để qua một bên. + Có cái này cho em - chợt y thảy cho tôi cái USB, tôi như phản xạ không điều kiện mà đưa tay chụp lấy mà chẳng hiểu gì. + Gì? - tôi nhìn vào USB trên tay mà khó hiểu, y cười + Coi đi sẽ biết. Hôm nay anh bận tý việc, chút em về nhà trước đi, nhớ về sớm còn cho mấy anh em trong công ty về - tôi nhìn ra ngoài văn phòng thông qua cửa kính trong suốt thì thấy mấy nhân viên hình như nháo lên, ồ thì ra y cũng quan tâm đến nhân viên đến vậy. + Về trước gì? Bình thường tôi đâu có đi với anh. - tôi xua tay ngó lơ + Uk - y uk cho qua. Tôi đợi y đi khuất mắt tôi thì liền tra USB vào máy tính xem thử cái gì nên trong mà y lại đưa cho tôi. Tôi ngạc nhiên vì trong đây có rất đầy đủ chi tiết về công ty thứ hai. Tôi nhìn ra cửa thầm cảm ơn y, trong đây có nói, công ty thứ hai có giám đốc là Đặng Kim Uyên rất khó tính và luôn tự cao nhưng trong đây còn ghi cách "tiêu diệt" công ty đó trong vòng 7 nốt nhạc, đó là Y ĐÃ NẮM HẾT ĐIỂM YẾU CỦA CÔ TA. Tôi run sợ khi cứ rà con chuột xuống xuống mà đọc tiếp, sao y lại có những thứ này chứ, hơn nữa đây đâu phải là thứ chân chính, nó không hợp với tính cách tôi, tôi không phải hạng người lấy điểm yếu của người khác ra đe dọa để vì lợi ích cá nhân của mình. . . + Sao cậu không bảo tôi nấu ạ - chị người làm nhà y hốt hoảng khi từ trên nhà xuống bếp, trên tay còn cầm bọc rác, chắc là dọn dẹp trên lầu mới xuống. Kinh ngạc cũng phải thôi, khi không chủ ăn mì gói trong khi người làm có ở nhà + Không sao, tôi ăn cái này được rồi + Nhưng....
|
Continue 308 + Tôi nói được rồi - tôi tiếp tục ăn, mắt thì nhìn vào hồ sơ kế bên tôi. Lâu lâu ăn mì cũng ngon, hơn nữa tôi đâu có dặn là về nhà ăn đâu mà chị ta biết để nấu. Tôi nghe tiếng bước chân từ tốn bước vào, là y. Tôi vẫn cứ bình thản làm công việc của mình. Y đứng sau lưng tôi mà nhìn tôi + Sao không ra ngoài ăn. Anh cũng hơi đói,anh chở em đi ăn. + No rồi. + Vậy à. Y nhìn xuống hồ sơ kế bên tôi, cái mà tôi đang chăm chú vừa ăn vừa nhìn + Anh đảm bảo sẽ thành công, cần gì phải xem nữa. Tôi ngước lên nhìn y một cách khinh khinh + Tôi không phải là hạng người như anh nghĩ. Y giật mình, hơi bối rối + Anh không có ý đó.. .. + Tôi biết, mong anh đừng làm phiền tôi nữa. Y im lặng hồi lâu rồi thở dài, nói với tôi nhỏ nhẹ: + Em ghét anh đến vậy sao? + Đúng, tôi rất ghét. - tôi trả lời một cách thẳng thừng, không chút e dè. Y kéo ghế ra nghe buồn não + Anh nói xong ba điều này thì từ nay về sau anh sẽ không làm phiền em nữa..... Tôi buông đũa ra, lắng nghe y nói để y mau biến khỏi mắt tôi. + Đó là anh nói.... + Ok. Thứ nhất là về công ty. Em phải làm theo cách anh đưa cho em + Lý do? - tôi nói mặt lạnh như băng + Vì chỉ có cách đó thôi, hơn nữa nếu cô ta không có làm thì cần gì sợ người ta phát hiện. Thương trường là chiến trường, dùng mưu một tý thì tham vọng mới thành hiện thực. Tôi im lặng trước những gì y nói, tôi có chút suy nghĩ đọng lại vì y nói cũng có lý nhưng.... + Thứ hai là về em + Về tôi? - tôi tự chỉ vào tôi mà tròn mắt. Khi không đang nói về công ty sao chĩa sang tôi vậy.
|
Continue 309 + Hãy nói thật lòng cho anh biết, em có chút rung động nào trước anh trong quãng thời gian qua? + Không!!!! - câu nói của tôi làm cho y điếng người, y bước đi, cười lớn nghe khó chịu + Anh thật không ngờ tình cảm anh cho em không chút nào để em để ý. Chúc em thành công với hai công ty còn lại, không thì em sẽ rất u ám với người quản lý mới là chính cha mình - y nói xong bước lên lầu nhưng tôi có thể cảm nhận được y đang đau khổ, lời nói của y nặng chịch, không có sức sống mặc dù tôi không thấy mặt y khi nói câu này. Tôi nhìn theo y mà khó hiểu, "quản lý mới là chính cha mình", vậy là sao? . . ——————— Sau khi tôi suy nghĩ câu nói "Thương trường là chiến trường" của y thì tôi thấy có lý, hơn nữa công ty tôi hợp tác với nhau thì đâu có hại gì. Dùng thủ đoạn nhưng không hại ai thì được rồi. Tôi hẹn với cô Đặng Kim Uyên tại một quán cafe, cô ta xuất hiện tại quán với thân hình mảnh mai, khuôn mặt rất đẹp, mặn mà. + Chào cô. + Chào cậu. Tôi đây mới 27 tuổi, gọi chị được rồi. + À vâng. Em thất lễ quá. - tôi cười hiền, cô ta ngồi xuống gọi một ly nước rồi đốt một mồi thuốc + Vào vấn đề chính. + À, vâng. Hôm qua em cũng gởi mail cho chị. Chị thấy công ty em có thể hợp tác với chị chứ. Công ty em với quy mô tiên tiến, thu lại lợi nhuận đáng kể..... - tôi đang nói thì cô ta phà khói vào mặt tôi làm tôi ho sặc khó chịu + Sorry, tôi đây muốn nghe tại sao cậu lại biết chuyện của tôi. - tôi ta cười khinh + Chuyện này.....
|
Continue 310 + Không nói nhiều nữa, tôi đồng ý với cậu. Hãy đưa USB cho tôi. Cô ta giật tờ hợp đồng và ký vào, nhìn cô ta ký mà tôi khó chịu trong lòng, tay tôi siết chặt, một thắc mắc "Tại sao y lại có những thứ này? Hơn nữa nếu công ty cô ta quan trọng vậy sao y không thực hiện nó trước mà để tới bây giờ mới đưa cho tôi?" Cứ lãng vãn trong đầu tôi. Cuối cùng USB cũng hoán đổi với họp đồng của cô ta, tôi không biết tôi nên vui hay nên buồn nữa. Đúng là ngành này không hợp với tôi chút nào. Tôi uể oải bước vào căn nhà, từ khi từ ngoài cổng vào thì tôi đã thấy sự kỳ lạ của ngôi nhà, nó khác hẳn bình thường, tôi chú ý vào giàn xe thì không thấy chiếc "xế hộp" của y đâu. Chắc là y đang có công việc gì đó rồi đây. Tôi ngồi lặng lẽ xem TV nhưng không hiểu sao lòng cứ ngóng ra cửa, tôi cũng không biết tôi ngóng gì nữa. Phải chăng tôi ngóng y? Giờ này cũng khuya rồi mà sao y cũng chưa về, bình thường tối nào y cũng ra hỏi thăm tôi, kiếm cái gì đó chọc tôi điên tiết lên mà bây giờ lại vắng tanh, có lẽ tôi đang ngóng các sự việc này vì nó quá quen thuộc hằng ngày nên đột ngột biến mất, trong lòng cảm thấy khó chịu, không quen. Tôi đang ngồi trên máy tính để tiếp tục xem tình hình công ty thứ ba mà tôi sắp đối mặt, công ty thứ ba này vô cùng lớn mạnh, chủ sở hữu nó là người nước ngoài, trụ sở chính thức của nó là bên Mỹ, ở đây chỉ là chi nhánh nhỏ.
|
Tg ơi hay lắm nhưng viết hơi ngắn có thể cho dài chút dc ko ạ
|