Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 302 Rất giống với tôi khi tôi bằt đầu có tình cảm với hắn. Tim tôi cứ đập liên hồi khi bên cạnh hắn, khi thấy hắn và cả lúc chạm vào người hắn. Tôi vẫn đứng đấy, cả hai im lặng nhưng y lần này cố che chở tôi chốn đông người này, đứng sau lưng tôi nhưng y luôn giữ khoảng cách sao cho không đụng chạm vào tôi, không giống y ngày thường chút nào. Cuối cùng chuyến xe cũng tới trạm, tôi xuống xe và y cũng xuống theo, đi sau lưng tôi, tôi len lén nhìn phía sau thì y không có chút biểu cảm nào, cứ đi tới. Tôi ho nhẹ + Hôm nay họp mấy giờ. + 9 giờ 25 + Cảm ơn. Y ngạc nhiên vì hỏi giờ thôi mà tôi cũng cảm ơn y, không giống tôi chút nào + Ý tôi hồi nãy anh đỡ tôi - tôi + À - y gãi đầu cười. + Hôm qua anh nói sẽ dẫn tôi đi đâu? + Chuyện đó sao? + Không, ý tôi nói là không cần. Tôi bây giờ lo cho công ty hơn. Y im luôn, tay y siết chặt cố kìm nén cho dù chính y cũng chẳng hiểu lý do. Tôi thì không muốn biết sự thật, tôi sợ, sợ nó sẽ làm tôi đau, làm tôi tổn thương bởi một năm nay tôi chưa hề quên hắn dù chỉ một ngày mặc dù cả hai chúng tôi có thay đổi về ngoại hình cũng như tính cách. Hắn giờ đây trông rất chững chạc những vẫn không bỏ đi mái tóc bạch kim, hoa tai và......tính khí thì vẫn không thay đổi. . . . Tiếng bước chân của thư ký đi tới và mở cửa phòng của tôi và y ra. Tôi ngồi bên phải phòng còn y thì giữa phòng. + Chủ tịch, cha anh có gởi cho anh lá thư từ Mỹ. Tôi bỗng ngừng viết khi nghe cô nói, y cũng ngạc nhiên không kém gì tôi. Bây giờ còn thư từ sao? Thời đại công nghệ đã lên ngôi rồi mà, chắc chắn sẽ có vấn đề.
|
Continue 303 Sau khi y xem xong lá thư và xem nốt luôn tờ giấy gì đó bên trong bao thư thì y chẳng nói gì cả, y cầm lá thư đứng dậy đi ra ngoài làm tôi thắc mắc, khó hiểu và chẳng biết có liên quan tới tôi không nữa. Tôi nhìn theo y và nhăn mặt khó hiểu, rốt cuộc trong thư là gì, tôi ôm đầu suy nghĩ + Đi theo anh - bỗng cánh cửa lại mở tung ra, một giọng nói nhẹ nhàng của y làm tôi sợ và hơi nổi da gà. Anh cái con khỉ mốc, nghe mà sởn gai ốc. Tự nhiên khi không y lại vào phòng họp, tôi bước vào theo y thì nỗi sợ khác nổi lên, sao toàn những người "tai to mặt lớn" của công ty không vậy nè, chuyện gì đây. + Không nói dài dòng, tôi muốn nghe ý kiến tất cả khi tổng chủ tịch sẽ đưa em tôi lên phó giám đốc kim phó chủ tịch. Và sẽ thay tôi khi tôi vắng. Tôi vui mừng khi nghe y nói câu này nhưng tôi cố kìm chế cảm xúc của khuôn mặt lại, cuối cùng ông ta cũng thừa nhận năng lực của tôi, kế hoạch trả thù của tôi đã đi được hơn nửa đoạn đường + Thưa ngài, nếu vậy thì mọi người trong công ty sẽ đồn nháo lên + Đúng, mặc dù chúng tôi thừa biết năng lực của cậu Nam nhưng liệu cấp dưới sẽ thừa nhận không? + Chính tôi đây cũng chưa biết cậu Nam có tài cán gì - một người có chức vị cũng cao nói với giọng nghiêm chỉnh + Tôi biết rất khó, nhưng đây là ý của cha tôi. Mấy người cũng biết cha tôi đâu phải hạng người làm việc theo cảm tính? - y nhăn mặt, vỗ bàn làm cho tất cả hơi giật mình + Tôi thừa biết Tổng chủ tịch sẽ không làm theo cảm tính, nhưng....... Tôi vẫn không đồng ý với ý kiến ông Tổng + Tôi cũng vậy. Cứ thế, có hơn 9/14 phiếu không đồng ý tôi trở thành phó giám đốc của công ty.
|
Continue 304 Y cầm đống kết quả khẽ run người, y vò tờ giấy ngay trước mặt mọi người + Tốt, hiện giờ có sáu tập đoàn không chịu hợp tác với chúng ta, lý do thì các vị đây có lẽ đã rõ. Các vị đây ai có thể làm cho họ hợp tác. Cả phòng hợp im lặng, y lại tiếp lời. + Nếu Nguyễn Hoài Nam, em tôi đây làm cho ba trong sáu tập đoàn ấy hợp tác thì sao? + Chuyện này.... - cả phòng ồn lên bàn bạc + Các vị sẽ thừa nhận năng lực của cậu Nam phải không? - một trong những người bỏ phiếu cho tôi, lên tiếng bênh vực tôi. Tội cho tôi, tôi chỉ biết ngồi im re không dám nói tiếng nào mặc dù tôi hơi ngỡ ngàng với câu nói của y. + Ok, chúng tôi sẽ đồng ý ủng hộ cậu Nam......- một người đại diện sau khi bàn bạc xong + Tốt. - y +......Nhưng trong vòng 2 tuần. Thưa ngài, vì tập đoàn ta còn rất nhiều việc, chưa kể công ty chi nhánh nên không có nhiều thời gian cho việc riêng này. + Em thấy sao, nổi không? - y nghiêng người, nói nhỏ với tôi + Tự nãy giờ anh quyết định cơ mà, tôi có biết gì đâu. Thậm chí tôi còn chưa biết sáu tập đoàn đó là ai nữa. - tôi + Kết thúc cuộc họp ở đây - y cầm hồ sơ lên đi ra khỏi phòng, tôi vội theo y. Giờ đây phải làm theo thôi, cơ hội đang nằm trong tay. Nếu lần này thành công thì kế hoạch bao lâu nay tôi rầy dựng, giải thoát công ty hắn sẽ đi hơn một nửa đoạn đường. Chợt y vỗ vai tôi: + Em hay quá. Vào công ty hơn một năm nay mà không biết sáu công ty kỷ lục sao? - y cười. + Sao? Tôi đi theo anh học hỏi, nếu tôi không biết gì đó thì tự hỏi anh ấy.
|
Continue 305 + Ok, ok. Bây giờ anh nói. Tuy công ty chúng ta đứng thứ hai trong giới kinh doanh nhưng đó không là tất cả. Có hơn mười tập đoàn không hợp tác với chúng ta, trong đó có 6 tập đoàn đang nắm những kinh tế chủ chốt thì lại không hợp tác với ta. Nếu sáu tập đoàn này chịu liên kết thì ta sẽ thu nhiều lợi nhuận và có tiếng nói hơn với thị trường quốc tế. + Mà lý do không chịu hợp tác là gì thế? + Đơn giản họ chỉ kiếm những người có lợi cho họ chứ không vì vị trí, thứ hạng. Công ty ta chưa đủ họ hài lòng.
Tôi thở phì một cách khó khăn, nếu vậy thì tôi làm sao có khả năng đây, lại là ba công ty nữa mới ghê. + Anh sau khi quyết định thì đều có lý do hết. Anh đã chọn cho em ba công ty này. Tôi liền mở ra xem và tôi bắt đầu ghì đầu vào mấy tài liệu về ba công ty y đưa cho tôi, cầm viết lên và viết liên tục những giải pháp họ đưa ra, những điều kiện họ sắp đặt và yêu cầu của tất cả đều trên trời, không ai ở dưới đất cả. Y thì ngồi dựa vào ghế ngủ một giấc, ngủ thức dậy lại nhìn tôi mà cười. Sau đó y ra ngoài, vì đã hơn 5 giờ chiều nên y giải tán toàn thể công ty, y mua cho tôi thức ăn và vài lon nước uống. + Nghỉ ăn cái đi. - y đặt những thứ ấy trước mặt tôi. + Tôi không đói. + Uhhuh. Ăn mới có sức khỏe làm chứ. Chúc em may mắn.
Nói xong y lại đi đâu đó, mùi hương thơm của thức ăn làm tôi cưỡng không được nên dẹp đống tài liệu qua một bên, bày những thứ trong hộp ra thưởng thức "Biết ngay mà, em đói mà bày đặt, giờ em cũng chịu ăn đồ anh mua, ăn đi nhóc con" ở đâu đó đang có một cặp mắt nhìn tôi
|
Countinue 306 Sau khi hớp ngụm cafe mà y mua riêng cho tôi thì tôi tiếp tục công việc của mình. Cái bụng tôi giờ no nóc. . . + Chào ông Châu. + Chào cậu, cậu là.... + Tôi là Nguyễn Hoài Nam, là trợ lý cho chủ tịch tập đoàn chúng tôi + Cậu kiếm tôi có việc sao? + Vâng, về việc công ty ông sẽ hợp tác với chúng tôi. + Đúng là...các người rảnh rỗi thời gian sao? + Khoan đã ông? Tôi muốn đem lại cơ hội cuối cùng cho công ty chúng tôi thôi ạ. - tôi đứng trước bàn ông ta mà hơi run bởi tính khí của ổng + Cơ hội gì chứ, tôi không cần hợp tác với công ty hữu danh vô thực như các người, mời cậu về cho. Tôi kìm nén + Thưa ông, công ty chúng tôi không không yếu kém như ông nói đâu. Sở dĩ ông có suy nghĩ như vậy vì hàng hóa ông giữ vai trò quan trọng thôi. Nhưng ông cứ suy nghĩ đi, nếu quan trọng cỡ nào mà không có mối ngoại giao chắc chắn, mở rộng như công ty tôi thì cũng vậy thôi. + Cậu khỏi nói nhiều, tôi luôn giữ vững lập trường... Sau một giờ đồng hồ, cho dù tôi có năn nỉ cỡ nào thì cũng vậy. Thật là khó chịu, ông ta thật là..... Tôi thiu thỉu bước lên xe mà chạy về công ty..... + Nhìn mặt em thì biết rồi nhỉ? - y + Biết gì? Tôi chỉ mới vào làm thôi mà anh lại cho tôi một công việc không nắm chắc phần thắng + Sao lại không? Ta còn những hai cơ hội mà. Tôi nhìn y ấm ức, y đang trêu tôi đây mà. Tôi bỏ mặc ngồi ngay trên bàn làm việc mà điều tra công ty thứ hai để còn đối phó vào ngày mai. Mới có công ty đầu thôi mà thấy nản, không được, mai nhất định sẽ thành công... . . .
|