Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 294 + Cậu về ạ - cô thư ký đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình mà hỏi han tôi. Tất cả mọi người còn rất đông và đang cặm cuội làm việc. Trời ơi, tôi quên mất. Tất cả mọi người trong công ty không ai dám về khi sếp của mình chưa về. Tôi khẽ ho nhẹ, đóng cửa phòng lại và vừa bước đi vừa nói, không nhìn một ai, cứ nhìn thẳng mà đi + Mọi người cũng nên về, tôi cũng về đây - tôi nhanh chóng bước ra khỏi công ty, bước vào hầm xe thì có vô số người chen chúc ra về sau câu nói của tôi. Thật là có lỗi, mai mốt tôi sẽ chú ý hơn. Tôi vào chiếc "xế hộp" của riêng tôi, xe này của y nhưng tôi thích và y mượn cớ gì đó tặng tôi. Tôi cũng không ngần ngại mà lấy vì mua mới cũng vậy, mà y đã không xài (chỉ là lý do) nên tôi xài. Tôi chạy ra ngoài và hít thở không khí trong lành tý, vì xe tôi là mui trần nên gió vào rất dễ chịu. Tôi đeo luôn một cái mắt kính tráng gương. Nhìn tôi giờ đây thật khác, với khuôn mặt dễ nhìn, với cái áo thun tay ngang vai và xen vào cái áo khỉ sát nách không cài nút (áo thun bên trong, áo khỉ bên ngoài tạo phong cách), đi kèm là quần Jean văn phòng khá đẹp, làn da lại trắng tinh do ngồi trong phòng suốt năm nay, (bây giờ tôi mới hiểu tại sao con trai, con gái làm việc văn phòng lại trắng đến vậy). Có thể nói, tôi là mẫu người của biết bao cô gái đó chứ. Có rất nhiều đối tác nữ quyến rũ tôi, thậm chí đem chuyện không hợp tác để uy hiếp tôi làm quen với họ nhưng tôi thẳng thừng chối từ, cười cho qua hay uống ly nước với họ cho có "phong trào".
|
Continue 295 Không phải trong lòng tôi chỉ có hắn, đó chỉ là một phần nhỏ thôi, mà việc trước mắt là tôi phải vươn lên tất cả. Tôi lại chạy tới chạy lui thì lại đói bụng, nhà hàng Triết Quang lại hiện lên tromg đầu tôi, ngay lập tức tôi lại đến đó, nhà hàng này là của ông Chấn Hưng nên tôi không sợ hắn cấm tôi vào hay cái gì gì đó. Tôi xuống xe và bước vào nhà hàng, chọn ngay vị trí ưa thích cũng là nơi tôi hay ngồi. + Anh dùng gì ạ. + Cho tôi món này và tách cafe nóng, sẵn tiện đem luôn món tráng miệng. Cảm ơn. + Vui lòng chờ chút ạ. Tôi ngồi chờ, tay để lên bàn đan vào nhau. Tôi nhìn xuống đường nhộn nhịp thông qua cửa kính trong suốt. Mọi bàn tán bắt đầu xôn xao về tôi từ khi tôi bước vào, dĩ nhiên thôi, tôi quá nổi, tôi muốn làm vậy để mọi người chú ý đến tôi, và sự việc này sẽ nhanh chóng đến tai ông ta và y. Chắc đang thắc mắc tại sao như vậy phải không? Có như vậy thì ông sẽ nhìn nhận cho sự lột xác của tôi và nhiều thứ khác nữa. Đừng trách tôi, đây là do ông tự hại mình trước. + Mời anh ạ. + À.....cảm ơn - tôi cầm nĩa và muỗng lên ăn một lát thì + Alo, ai vậy? - tôi dừng ăn và nghe điện thoại + Cậu lại không lưu số tôi hay làm ngơ - là y + Cả hai. + Tôi bảo cậu về nhà rồi cậu đang ở đâu vậy? + Tôi đi đâu phải trình báo cho anh sao?
Tôi cúp máy và tiếp tục dùng bữa, ngay sau đó tôi lại nhận được tin nhắn từ y "tôi có chuyện cần nói, mau cho tôi biết chỗ". Nói gì mà nói, chỉ là cái cớ lại đây sao? Mơ đi mày. "Đây là lệnh, không thì đừng trách" lại là tin nhắn của y, sặc, hình như y nổi nóng
|
Đăng bù hôm qua. Continue 296 Không ổn rồi, không khéo lại có chuyện. Tôi cầm điện thoại lên gọi lại số đấy, vừa nhai vừa nói một câu duy nhất + Nhà hàng Triết Quang. Tôi đặt điện thoại lên bàn nghe chói tai, tức thật, không vì công ty hắn thì y đâu có trên cơ tôi. Chẳng bao lâu, y xuất hiện trước mặt tôi và ngồi xuống đối diện tôi. + Ăn không rủ tôi sao? + Ờ, rủ. Mời anh chọn món - tôi thảy cho hắn cái Menu để hắn gọi món. Bỗng, cả gia đình ông Chấn Hưng cũng xuất hiện ngay sau đó nhưng họ chưa kịp thấy tôi + Ohhhh, shit. Ngay lúc này sao? Sao đông đủ nhỉ? - tôi nói nhỏ với chính mình. Y thấy lạ liền quay qua nhìn, y cười đắc ý. Ông Chấn Hưng liền thấy tôi, hắn cũng thế và cả gia đình bước từng bước đi lại tôi, tôi đứng dậy chào họ nhưng không quên liếc nhìn hắn cho dù hắn nhìn tôi rất dữ tợn, hình như hắn đã trở lại như xưa rồi, tôi nhìn cặp mắt lạnh như băng của hắn cũng đủ hiểu + Chào cháu, cháu cũng tới đây sao - cha hắn cười hiền hòa bắt tay với tôi. + Vâng ạ, cháu nhớ mấy món của nhà hàng này. + Hay chúng ta ngồi chung đi cha. Chúng tôi có thể ngồi chung không Nam? - Thanh Sang nói, trên tay dắt theo con của mình nhìn rất kháu khỉnh + Tất nhiên là được - tôi. Thế là cả đám ngồi trên một mâm lớn, hắn tuy nhìn tôi sắc bén nhưng chắc vì có cha hắn nên hắn không dám lên tiếng, may thật. + Cậu cũng lại đây sao? Thật vinh hạnh cho nhà hàng chúng tôi - ông Chấn Hưng bắt tay với y + Tôi chỉ đi theo Nam. - y. + Nào, nào, chúng ta cùng gọi món đi - dì Lệ cười tươi.
|
Continue 297 Tôi thì bị hai đứa nhỏ bám lấy không ngừng, nhất là Hùng con hắn, cứ gọi tôi là chú Nam mà thấy thương. Hắn nhìn tôi chơi với hai đứa nhỏ, nói cười vui vẻ mà hắn có chút dao động, còn y thì ngồi im ru kế bên tôi không nói lời nào, có lẽ y đang thực hiện lời hứa là không đụng chạm vào nhà họ Đỗ khi tôi "ngoan ngoãn". + Nam nè, em cỡ này đẹp ra nhe, ốm hơn trước - Sang + Vâng, chị cũng thế mà. Có con rồi mà như chưa có. + Cha em vẫn khỏe chứ Nam - Triết bây giờ mới bắt chuyện + Chắc khỏe. - tôi nói giọng ngang. Dì Lệ thấy lạ nên + Cháu vẫn chưa nhận cha mình sao? + Chưa, hơn năm nay cháu chưa gặp ông ta lần nào. + Sao thế? + Cha đi Mỹ nên chưa về, công ty ở bên đó hơi rắc rối - y cố tình chen vào như muốn kết thúc chuyện này. Thì là ông ta đi Mỹ sao. + Sao hôm nay đông đủ nhỉ? - tôi + Chú quên rồi sao? Hôm nay là sinh nhật của con nè - Hùng nói. + Sặc. Chú quên. Chết rồi, chú chưa mua quà cho cháu - tôi nói giọng hơi con nít vá nhéo mặt nó. + Không sao đâu, hôm nay cũng là sinh nhật chú mà - Hùng nói làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, tôi cũng giật bắn người cho sự quên béng này, tôi sựng cả người. Đúng rồi, tôi và Hùng cùng ngày sinh và cùng tháng cơ mà + Cháu nhớ dai nhỉ. Chú cũng quên mất tiêu - tôi xoa đầu nó. Nó nói tiếp + Sao không nhớ, năm trước chú Nam, con cùng cha tổ chức..... Tôi họ nhẹ xen ngang + Thôi, mai mốt chú mua quà bù nhé. - sặc, chút nữa nó nói ra năm nào hắn cũng tổ chức sinh nhật cho tôi và nó.l, không nhớ mới lạ. Tôi khẽ nhìn hắn chẳng có chút biểu hiện nhưng mọi người thì im lặng. + Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật cháu - dì Lệ nâng ly lên làm cho mọi người cũng làm theo để chúc mừng tôi.
|
Continue 298 + Quang - ông Chấn Hưng trừng mắt, hắn mới chịu chống cự đưa ly lên cụng, y thì khỏi nói rồi, như người vô hình + Cháu đi vệ sinh chút. - tôi uống hơi nhiều nên muốn đi rửa mặt cho tỉnh, do trước đó tôi có uống vài ly. Tôi vừa bước ra khỏi tolet thì hắn chặn đường tôi + Hay nhỉ. Tôi đi tới như chẳng nghe thấy gì. + Người yêu đâu, chia tay à. Cũng đúng thôi, người như vậy thì sẽ yêu được bao lâu - hắn nhếch mép cười + Sorry, đúng là tôi đã chia tay vì muốn tập trung cho sự nghiệp thôi. Cậu ạ. + Chẳng phải tên đó là người yêu cậu sao - hắn nhìn khinh bỉ tôi, tôi tới luôn + Bingo. Hắn như điên lên, kéo tôi ép sát vào tường + Tôi đây báo cho cậu hay. Cậu sẽ không yên ổn với tôi đâu, chờ đấy. Tôi đẩy hắn ra và đi ra ngoài, cách cư xử của hắn làm tôi nhói lòng, mắt tôi không hiểu sao đã đỏ hoe. + Cháu sao thế + Cháu hơi say ạ. Chắc..... + Không ổn thì mình về thôi - y + Im đi - tôi nghiến răng nói vừa đủ y nghe, chẳng bao lâu thì hắn về chỗ cũ. Tôi không ngại ngần ăn mừng sinh nhật cho Hùng cùng mọi người. Bỗng nhiên, hàng loạt tất cả đèn tắt hẳn làm cho cả tòa nhà này nháo lên phàn nàn của những vị khách nhưng chẳng được bao lâu thì tiếng ồn ào đấy trở thành trầm trồ lên khi họ nhìn pháo hoa bắn ngoài xa xa, tôi cũng như mọi người cười tươi nhìn nó bất ngờ. Lại một lần nữa, bó hoa bỗng xuất hiện trước mặt tôi + Tặng em - là y. Y làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, tôi thì bối rối không biết như thế cư xử nào, tôi khẽ nhìn hắn thì mặt lạnh như băng của hắn cũng đang nhìn tôi.
|