Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 286 Y tiếp tục ăn như chẳng nghe tôi nói gì, tôi hỏi nhưng y vẫn vậy, sự im lặng của y càng làm tôi khó chịu và thắc mắc hơn. Rốt cuộc là sao? Y không phải là con của ông ta mà là con riêng của vợ ông ta? Không thể nào, thứ nhất ông ta không có vợ, thứ hai ông ta dám đưa mọi sự nghiệp cho người không cùng huyết thống mà nắm quyền sao, ông không sợ sẽ mất tất cả sao, cho dù ông có quản lý y nhưng y là giám đốc, là một chủ tịch, nếu y mua chuộc hay được lòng tất cả mọi người có quyền hành thì ông ta coi như mất trắng, giả thuyết này là không thể. Vậy tôi mới thực sự không là con của ông ta? Cũng không thể, vì bản xét nghiệm tôi cũng đã xem qua, ADN tôi và ông ta trùng nhau tới 98% cơ mà. . . Tôi đứng trước mộ ba người đã vì tôi và hắn mà chết, tôi không thể nào quên được hình ảnh hai ông bà cụ vì bị lôi vào cuộc rượt đuổi nên không thể nào tới được bệnh viện và hình ảnh Nhân vì cứu tụi tôi mà không màng tính mạng cho dù cậu ta có ý tự tử. Tôi thắp ba nén hương cho ba người mà lòng tôi rất nhói, như là tất cả là lỗi do tôi gây ra, rất ân hận, rất giận bản thân nhưng giờ đây như bất lực trước ba nấm mồ. + Đợi tôi lâu chưa. + Cũng mới thôi, sao trễ quá vậy - tôi nhăn mặt vì nắng quá chói. + À, tôi mới đi họp ra là chạy tới đây rồi đấy. Mà cậu cũng nên quên đi, đâu phải lỗi do cậu hết đâu. Tôi biết hắn sẽ nói câu này, trùng với kịch bản mà tôi dàn dựng + Tôi không biết cậu sao nhưng tôi không thể nào quên được. Cậu đúng là tên không biết ơn sao? - xin lỗi cậu, mong cậu hiểu cho
|
Continue 287 + Cậu sao vậy? Tôi chỉ an ủi cậu thôi mà - hắn cười một cách thân thiện + Thôi bỏ đi, tôi hơi quá đáng - đúng là tôi không thể nào làm tới. - Tôi đói rồi, cậu có thể chở tôi đi ăn không? + Rất hân hạnh, cậu Nam ạ - đây có lẽ là nụ cười mà tôi gặp lần cuối cùng, chỉ mình tôi có thể gặp nụ cười vui vẻ này của hắn thôi. * Trên xe * Tay tôi cứ đan chéo vào nhau chẳng có định hướng. + Quán cũ được không? - hắn + Ok. + Hôm nay cậu bị sao thế, tay cậu cứ hoạt động không ngừng - hắn quay qua nhìn vẻ mặt tôi mà nói + Không gì? - tôi + Nói đi, chuyện gì tôi cũng giúp cậu được hết. - hắn lại cười một cách thân thiện. Tôi ngập ngừng, suy nghĩ khoảng 15 phút sau. Trong 15 phút đó cũng đủ tôi quyết định, thật ra tôi cũng không muốn đâu nhưng vì cậu thì tôi đành chịu, cậu nhất định phải đợi tôi. + Quang à. Hắn ngạc nhiên quay qua vì tôi lại gọi tên hắn, bình thường rất ít khi gọi + Gì? Mà cậu dám gọi tên tôi sao - hắn vỗ vai tôi + Không......ấy..... + Không ấy gì? Nói thẳng ra đi, tôi với cậu mà còn ngại sao? + Không ấy tôi với cậu kết thúc đi. - tôi nói trong vô cảm, chính vì thế hắn không chút nghi ngờ nào là đùa cợt với hắn. Hăn nhăn mặt, nhanh chóng bóp phanh làm tôi bị choáng ra phía trước. + Tôi không thích cậu đùa kiểu đấy đâu - hắn nhìn tôi mà nói. Tôi quay sang phán thêm một câu + Cậu nghĩ tôi đang đùa sao? Kết thúc đi, tôi mệt mỏi với quan hệ này rồi. + Cậu.....nói cái gì? + Tôi nói rất mệt mỏi, cậu nghe rõ không? - tôi hét lên.
|
Continue 288 + Không, cậu đùa dai thật. Tôi không tin cậu nói - tay hắn chống lên thành ghế của tôi, áp mặt hắn sát mặt tôi, hơi thở cáu gắt của hắn rất giận dữ, tôi có thể cảm nhận được. Tay hắn đang run lên vù sợ + Tôi...... + Im đi. Chính cậu đã nói sẽ yêu mình tôi, bây giờ cậu lại là người đòi kết thúc. Cậu có chuyện gì, nói ra đi. Có phải cha cậu bắt cậu cưới vợ không? Tôi sẽ nói với cha cậu... + Không liên quan tới ông ta. Ông ta thậm chí hơn một tháng nay chưa gặp tôi. + Vậy thì tại sao? + Là tôi quá chán nản với con trai. Tôi không còn hứng thú với con trai, nói thẳng ra là với cậu. + Cậu....... - hắn như tức điên khi nghe tôi nói câu này + Khốn kiếp, cậu dám nói câu này sao? Hay lắm, cậu hay lắm - hắn đấm và cửa kính xe nhưng do cửa kính xe rất dày nên không bể chỉ tức ra và găm vài miển li ti trên tay hắn, tôi cố nuốt nỗi đau này mà tiếp tục vai diễn + Có lẽ cậu rất giận tôi nhưng tôi xin lỗi cậu. Tôi thật ra rất yêu một người con gái, chính vì thế tôi không thể nào tiếp tục với cậu. Hắn mắt như lửa đốt quay sang lườm tôi, nắm hai vai tôi mà hét + Cậu nói láo. Mới nãy cậu nói chán tôi mà bây giờ.... Rốt cuộc là có chuyện gì + Tôi không thích đùa dai với cậu. Nếu cậu không tin thì hãy đưa tôi lại quán mà cậu định đưa tôi tới đi - tôi nhếch mép cười. Hắn nhanh tay lên ga, chạy tốc độ cao đến nỗi có một xe cảnh sát giao thông rượt theo + Cậu thôi đi, cảnh sát đang đuổi kìa. Mau ngừng lại + Câm đi. Mặc kệ tôi. Không cần cậu lo.
|
Continue 289 Tay hắn cứ siết chặt vào vô lăng mà chạy, trên đó cũng có sự run sợ của tay hắn, lòng hắn cứ mong sao đây là sự đùa cợt dai dẳng của tôi, hắn sẽ không giận đâu, hắn sẽ bỏ qua cho sự đùa dai này + Sorry, tôi không quan tâm cho ai cả. Mong cậu ngừng lại, tôi còn sự nghiệp cao cả của cha tôi. Hắn thắng gấp sau câu nói vô tình của tôi, hắn nhìn tôi như trăn trối, như không tin vào sự thật. Hắn muốn thức dậy để thoát khỏi giấc mơ này + Mời anh cho kiểm tra bằng lái - cảnh sát đứng trước xe hắn - tôi nhắc lại là anh cho tôi kiểm tra bằng lái. Cảnh sát cứ lặp đi lặp lại + Mau chóng lập biên bản cho tôi, tôi còn công việc - hắn nói làm cho mấy cảnh sát ngạc nhiên và làm theo lời hắn. Xong xuôi tất cả, hắn lại chạy với tốc độ đó và ngừng ngay cửa hàng thức ăn nhanh, nơi mà tụi thường lui tới. + Cậu còn đùa sao Nam, đã tới nơi rồi - hắn cúi mặt xuống nói với vẻ mặt không thể nào tưởng tượng. Tôi vô tình mở cửa xe và bước xuống + Cô ấy đang chờ tôi, cậu có thể không đi vì có thể phiền chúng tôi. Hắn ngước lên thì bất chợt có một người con gái lại kêu tôi + Anh Nam. Tôi và hắn cùng nhìn người con gái đó, hắn nhăn mặt. + Sao em ra đây - tôi giọng thân mật + Tại thấy lâu quá anh chưa tới nên em tưởng anh bận nên em tính về. Em bỏ quên điện thoại ở nhà nên gọi anh không được. Anh sao vậy, mệt sao mà mặt căng thẳng vậy - cô gái ấy đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt tôi + À, giới thiệu với em, đây là bạn anh. - tôi cười + Bạn sao? - hắn nhếch mép cười khinh bỉ rồi lên ga chạy đi mất, nước mắt hắn không thể kìm chế được và ứ lệ lại trên khóe mắt "Nam, cậu giỏi lắm. Rất giỏi và rất đáng cho tôi kính nể. Cậu sẽ không yên với tôi, cậu chờ tôi đi, nhất định tôi sẽ vượt qua cả cha cậu tới lúc đó để tôi xem cậu quỳ dưới chân tôi như thế nào". . . .
|
Continue 290 + Sao rồi anh? - cô gái lay tôi + Thành công rồi, cảm ơn em lắm - tôi gượng cười + Người đẹp trai tóc trắng hồi nãy là người yêu anh sao? - tôi khẽ gật đầu để trả lời câu hỏi của cô gái bán bánh bò, tôi đã nhờ cô gái đóng kịch cùng tôi + Kinh tỏm lắm đúng không? + Không. Anh nói gì kỳ vậy. Anh cũng là con người và cũng có quyền được yêu, quyền được chọn người mình yêu. Anh đừng suy nghĩ em như vậy. + Uk. Anh muốn được yên - tôi như muốn ngã khụy xuống, lòng tôi đau như cắt nhưng tôi kiềm chế nhất có thể trước cô gái bàn bánh bò này + Thôi, em trả lại anh cái này - cô gái móc ra cái điện thoại mà đưa cho tôi, là cái điện thoại mà tôi đã đổi với số bánh của cô gái trước đó. + Sao em không bán lấy tiền + Anh còn nói sao? Tôi gãi đầu cười trừ + Thôi, em cứ giữ lấy, khi nào kẹt thì em lấy ra bán. Anh bây giờ chẳng muốn nhìn thấy nó - tôi nhìn vào cái móc khóa hình đầu lâu mà hắn tặng tôi treo trên điện thoại mà nói (Ai quên thì xem lại chap 118) - bây giờ em hãy để anh yên. Nói xong tôi rảo bước trên đường, bỏ cô gái đứng đó cảm thương cho tôi. Đôi mắt tôi cũng đỏ hoe lúc nào cũng không hay, hình ảnh hắn vô cảm nói câu "Bạn sao?" cứ hiện trong đầu tôi, hắn lúc đó chắc rất đau khổ, tôi bây giờ cũng chẳng khác gì hắn. Khốn kiếp, tôi sẽ không tha cho y khi tôi đã thành đạt, cứ chờ tôi đi Nguyễn Phước Hậu. . . . Trong phòng làm việc, y ngồi kế bên tôi, chỉ tôi cặn kẽ từ A đến Z trong kinh doanh, tôi còn rất cố gắng chú tâm để tiếp thu bởi tôi còn bị làm phiền bởi những cái nhìn của y. + Tôi cũng như anh, làm gì anh nhìn dữ vậy. Y cười, lắc đầu khẽ đưa miệng hôn tôi, tôi nhanh chóng đứng dậy + Khốn. Anh dám.
|