Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 279 Rốt cuộc số tôi là số gì, mạng gì mà hết bị ông ta uy hiếp thì nay lại bị y ăn hiếp, yêu tôi rồi giờ lại uy hiếp tôi yêu lại sao? Đáng kinh tỏm. Tôi cầm tờ giấy y ghi tự nãy giờ lên xem thì toàn là điều điều kiện y nói tự nãy giờ. Đúng là khốn kiếp, đừng hòng tôi ký nhưng.....nếu y làm thật rồi sao, bây giờ, mọi hoạt động trong công ty hắn cũng như tập đoàn hắn điều nằm trong lòng bàn tay ông ta, mà y lại trực thuộc ông ta, y mà "bóp nhẹ" thôi thì công ty hắn cũng đủ suy sụp thành đống tro tàn, nói chung công ty hắn hiện đang trực thuộc, phụ thuộc vào ông ta. Tôi thật không hiểu ông ta có ở đâu tất cả tài liệu về công tác, làm ăn, hoạt động, điều hành hay mọi chủ chốt của công ty hắn nữa. Tôi để tờ giấy đấy, tôi muốn đi ra ngoài suy nghĩ và thanh thản với gió trời, tôi cứ đi nhưng chẳng biết đi đâu vì trong đầu tôi giờ này chỉ biết về hắn và lời nói của y. + Gì thế, nhớ tôi sao? - giọng nói vui tươi của hắn cũng đủ tôi vui qua cái điện thoại này + Uk, nhớ. Cậu đang làm gì? Cậu chủ. Thấy tôi "Uk, nhớ" lại còn kêu "Cậu chủ" nên hắn ngạc nhiên mà tôi cảm nhận thấy rõ + Cậu sao vậy? Bệnh sao? Bệnh gì tôi mua thuốc cho + Không, cảm thấy nhớ cậu thôi. + Cậu đang ở đâu, nói - hắn hét lớn + Tào lao, tôi ở nhà chứ.ở đâu. Muốn chọc cậu thôi mà cậu làm thấy ghê, mai mốt không gọi nữa + Khoan, đơn giản cậu chỉ muốn chọc thôi? + Đương nhiên. Tên quỷ tóc trắng + Thôi, nói sau đi. Tôi đang làm việc và đối tác tôi tới rồi. + Vậy sao? Good luck.
|
Continue 280 Tôi cúp máy và tiếp tục đi. Tôi đã quyết định ngay khi nghe hắn nói giờ này tối hù rồi mà hắn vẫn làm việc, chứng tỏ hắn rất quan tâm tới công ty này, và tôi cũng thế, mọi người trong nhà họ Đỗ ai ai cũng tốt và đáng cho tôi thực hiện những gì tôi đang suy nghĩ và giờ đây nó sắp thành sự thật. "Nó sẽ rất đau khổ cho cậu, tôi cũng thế thôi, đâu thua gì cậu nhưng cậu phải đợi tôi. Chỉ hai năm thôi, tới lúc đó thì tôi đã 'đủ lông đủ cánh' và yêu cậu không còn sợ ai. Chờ tôi nhé, Đỗ Nhất Quang". Tôi cứ đi thì nhận ra trời đã hơn 5 giờ sáng rồi, oái, tự nãy giờ tôi không để ý, chỉ lo suy nghĩ nên trời sáng lúc nào không hay, cũng nhanh thật. + Anh, mua giúp em vài cái bánh ạ - có cô gái bán bánh, hình như bánh bò thì phải, lại mời tôi mua nhưng tôi từ chối lắc đầu + Anh không mua Cô gái buồn thỉu cầm mâm bánh đi tới, trên mâm có rất nhiều bánh. Tôi lại có một suy nghĩ, thà nghèo đi bán bánh như cô gái đó thì có lẽ sẽ vui hơn nhiều, tự do, tự lo, tự tại, chẳng nghĩ ngợi, chỉ đi bán bánh rồi tự lo cho bản thân. Càng nhắc thì tôi càng nhớ cái thời đi làm tiếp viên càfê, ở trong cái nhà trọ tồi tàn, nợ nần thì chồng chất, luôn bị xã hội đen rình rập theo đòi thì suy nghĩ ấy lại là sai lầm, tôi lạnh người đi, đúng là tôi thay đổi nhanh thật, tôi không sợ gì chỉ sợ bọn cho vay thôi + Em, anh mua giúp em vài cái vậy? - tôi kêu to, ngoắc lại + Vâng, cảm ơn ạ - cô gái chạy lại và gấp quá nên cô gái làm đổ mâm bánh, rơi tứ tung. Tôi hoảng chạy lại đỡ cô gái + Em không sao chứ?
|
Tjêu rùj, 2 năm lận kơ đấy
|
Haizz bay luôn cái mâm r hu hu
|
Continue 281 Cô gái mắt ướt nhòa, mặt lấm lem, nhếch nhác nhìn đống bánh rơi trên vỉa hè mà trả lời + Vâng, em thì không nhưng bánh thì bẩn. Chết em rồi.... - cô gái lượm lại bánh + Bánh đã dơ, em còn bán cho ai được? + Em không bán nhưng em lượm lại để làm sạch đường phố, với lại nếu có thể thì em ăn trừ cơm, chứ vốn liếng của em đấy. + Em ăn sao? Sẽ ngộ độc đấy - lo ngạc nhiên, tôi lại không nghĩ cô gái có thân hình chuẩn, khuôn mặt khá baby lại nghèo đến nỗi ăn bánh dơ trừ cơm + Em không sao? Em chỉ lo cho mẹ em không có thuốc và cơm ăn thôi - cô gái lại khẽ khóc, nhanh tay lấy tay quệt đi nước mắt + Mẹ em bệnh hả? - lúc này tôi cuốc bộ cùng cô gái cầm mâm bánh dơ thiu thỉu. + Vâng, là bị ung thư. + Ung thư sao???? + Vâng, em biết bệnh này không thể trị nhưng em sẽ cố gắng lo ngày nào đỡ ngày ấy. Hơn nữa, em nghĩ trời sẽ thương tình thì cho mẹ em sống lâu hơn, cho dù bắt em giảm thọ hay vất vả suốt đời em cũng chịu - nhìn cô gái tội nghiệp chỉ mới 18 tuổi thôi nhưng suy nghĩ và lời nói vô cùng chững chạc, biết lo cho gia đình, bản thân giống như tôi hồi đó. Tôi thọt tay vào túi quần định giúp cô gái vào trăm hay triệu gì đó nhưng tôi chợt nhớ lại tối đi như điên, có đem theo cái bóp đâu mà có tiền + Anh định đi đâu? Bộ anh tính vào nhà em sao? - tôi nhìn ngôi nhà vô cùng tồi tàn mà ngạc nhiên, thì ra đây là nhà cô gái + Nhà em sao? Tôi vào nhà cùng cô gái, cô gái hoảng hốt gọi mẹ, tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy ai + Mẹ em đâu + Chết em. Mẹ em lại đi làm. Mẹ thật là, em đã bảo rồi...
|