Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 282 + Mẹ em chỉ muốn tốt cho em thôi, em cũng đừng nên trách mẹ. Thôi, anh về đây. + Khoan đã anh, anh bỏ quên cái điện thoại này. + Không quên đâu. Coi như anh mua hết bánh đó của em, dù sao vì anh mà em làm rơi bánh mà + Không, em không lấy đâu Tôi nhìn vẻ mặt cương quyết, tôi thật muốn giúp phần nào cho gia đình cô nhưng cô gái quá chân thật. Tôi bước lại mâm bánh cô gái rồi để tất cả vào bọc + Anh nói coi như mua, em cứ đi bán cái này sẽ vừa đủ vốn thôi. Anh quên đem tiền nên đành vậy - tôi làm vẻ mặt kiên quyết và đi ngay ra con hẻm và nhanh chóng lên một chiếc taxi, tội nghiệp cô gái. Cô chỉ biết cặm cụi lo kiếm ăn, chẳng biết gì xung quanh, tôi nói cô gái đem bán cái điện thoại của tôi là vừa đủ vốn thì cô gái tin ngay mà chẳng biết nó giá trị gấp trăm lần số bánh này. + Cậu đi đâu ạ + Chú cho cháu tới nhà bên cạnh bờ hồ đi ạ. Chú taxi nhìn tôi qua kiếng chiếu hậu, chú ấy cười + À, thì ra là quý công tử nhà Nguyễn sao? + Chú biết cháu? + Cậu cứ đùa, cậu là con của tập đoàn Như Hiếu thì ai chẳng biết. Hahaha + Vâng - tôi trầm lặng ngay khi nghe nói tới ông ta. Tôi bảo chú ấy cứ chạy vòng vòng khoảng 1 tiếng mới chở tôi về vì tôi chẳng biết nói gì, đối xử ra sao với y. Với lại tôi muốn tuần sau mới nói với hắn, vì mai là vừa tròn năm tháng mà Nhân và ông bà Nhân chết vì tụi tôi, tôi muốn đi cùng hắn viếng thăm bữa cuối. Tôi vừa bước vào nhà thì đụng ngay y đang đứng nhìn tấm giấy, hình như y cũng mới xuống cầu thang vào xem tôi ký hay chưa thì phải.
|
Continue 283 Tôi thở phào đi ngang qua mặt mà bước lên lầu, y nắm ngay tay tôi lại + Cậu đi đâu? Tôi lo cho cậu. Tôi hất tay ra và nói một cảm xúc vô hồn, đúng hơn là kinh tỏm y + Chuyện tôi, đừng xen vào. + Vậy ý định cậu là....... Tôi cũng muốn có việc làm giải trí hôm nay - khốn kiếp, y đang uy hiếp tôi một cách trắng trợn. (ý y là sẽ làm hắn điêu đứng ngay tức khắc) + Yên tâm, tôi sẽ ký vào giấy đấy sau khi tôi làm xong chuyện cần làm. Y mỉm cười một cách khoái cảm, uống hóp nước rồi nghĩ lại giữa y và ông ta ngày hôm qua. . . * Vào hôm qua, Hậu đi công tác cùng ông Hiếu * Trên xe, y tuy ngồi kế bên ông ta nhưng y cứ e dè, muốn nói một chuyện nhưng chẳng dám mở lời + Anh đã đưa tập hồ sơ đó cho Nam chưa? - ông ta hỏi trước + Rồi ạ. + Cảm xúc ra sao? Biểu hiện thế nào? + Có lẽ sẽ bức xúc. Ông ta im lặng trước câu trả lời của Hậu, y được nước nên hỏi luôn + Cha, tại sao..... + Tại sao tôi lại đưa cho nó cái đó? - ông ta chen vào câu hỏi của y - Cậu cũng thừa biết rồi. + Cha biết sao? + Làm sao không biết. Đỗ Nhất Quang sao? Cũng khá đấy - ông ta không có một chút cảm xúc làm cho y đầy rẫy thắc mắc, nhưng y biết ai đã nói cho ông ta biết chuyện tôi và Quang + Vậy có nên ngăn cản Nam không? + KHÔNG, tôi không cần cậu làm chuyện này. Cậu chỉ cần đào tạo nó thôi, không hề ngăn cản tụi nó. + Sao??? - y tròn mắt - Nói vậy là cha đồng ý cho Nam và và tên đó quen nhau sao? + Phải, nó đã xa ta rất lâu. Ta sẽ không cấm đoán cái gì, cho dù nó yêu một người con trai. Ta đưa cho nó tập hồ sơ chỉ muốn nó sợ ta, chú tâm vào các công ty của ta. Ta muốn nó có một cơ ngơi vững chắc, ngoài ra ta không hề cấm đoán nó bất kỳ thứ gì. Ta chủ có một mình nó và cậu thôi. Cậu cũng vậy, ta không có quyền lựa chọn giới tính nên cho dù con yêu người con trai đi chăng nữa ta cũng không cấm. + Ngay cả con sao? - hắn tròn mắt, trong lòng đánh trống mừng. Ông ta ngạc nhiên nhìn chăm chăm y + Noí vậy là..... + Không, tại con không ngờ. Con cứ nghĩ cha sẽ rất tức giận khi biết chuyện tên đó và Nam, cha đưa hồ sơ về tập đoàn đó cho Nam để uy hiếp cậu ấy đi về giới tính mình chứ. Ông ta im lặng trầm tư
|
Continue 284 "Không ngờ cha không những ngăn cản mà còn ủng hộ. Làm mình tưởng cha đưa cho cậu ta sấp đó là....... HaizzZ, mình phải lợi dụng cơ hội này. Đúng chỉ lợi dụng cơ hội này mà mình có được Nam. Ngay cả cửa ải duy nhất là cha cũng không ngăn cản mình và Nam yêu con trai thì mình còn sợ gì chứ " + Con sẽ cố đào tạo Nam nhưng xin cha đừng chen vào chuyện con và Nam từ nay về sau, cha hãy giao tất cả các quyền cho con. Ông ta nhìn chăm chú vào Hậu, ông suy nghĩ rồi: + Được, ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian coi như thư giãn. Ta cũng tin vào khả năng của con. Và câu nói này của ông ta làm cho Hậu thêm quyền lực, bây giờ mọi quyền hành chẳng ai có thể cản nổi y, nhưng y tuyệt đối không có ý định chiếm đoạt bởi dù sao cũng là cha y, hơn thế trong đầu y giờ đây là một âm mưu đối với tôi mà ông ta không thể nào biết được, tất nhiên điều này đã xảy ra.... . . * Thực tại * Tôi ngồi trên xe đi đến công ty cùng y nhưng vô cùng khó chịu với cặp mắt nhìn đăm đăm vào tôi + Tôi sẽ làm cậu quy phục tôi. Tôi quay qua nhìn y mà tức, nói chẳng nên lời. Tôi lại quay qua chỗ khác cố nén cơn giận này xuống bụng. + Đưa tôi tới nhà hàng gần đây, tôi đói rồi - y nói với anh tài xế. Chẳng bao lâu là tụi tôi tới một nhà hàng gần đấy, y xuống xe, tôi cũng vậy, nếu tôi không xuống thì cũng bị y ép cũng vậy hà. Tôi cùng y vào và hai đứa ngồi đối diện nhau, tôi chẳng có một cảm xúc gọi đại một món và ly nước trên thực đơn. + Ngoan nhỉ. Không cần tôi dùng "vũ trí" - y + Vũ trí???? + Là vũ lực và mưu trí + Anhhhhh..... - tôi nén lại - phải nói là dùng sự kinh tỏm và gian trá mới đúng. Y nhếch mép cười, lạ thật, giờ y hoàn toàn khác lúc đầu, giờ y hở cái là cười.
|
Continue 285 + Tôi sẽ cho cậu thấy tình yêu của tôi đối với cậu là thật lòng thế nào. + Tôi sẽ chống mắt lên coi thử, anh thật lòng bằng cách nào khi đã ép tôi. + Cậu nói cách nào đi nữa thì đó không gọi là ép mà là tình thế ép buộc. Tôi sẽ làm cậu yêu tôi thật lòng. + Anh tưởng tôi là thích con trai sao? Lầm to. Tôi nói làm y ngạc nhiên ngước lên nhưng sau đó lại cười + Cười gì? - tôi + Tôi cười cho sự nói dối không chóp mắt của cậu. + Tin hay không thì tùy. Tôi sẽ yêu Quang là người con trai duy nhất, tôi sẽ không yêu ai nữa, nếu có thì sẽ là con gái. Hiểu chưa, anh trai. + Được rồi, nhảm. Ăn đi, nguội rồi. - y nói một cách trống không, lãng nhách. Tôi không thèm quan tâm nhưng sau khi tôi kêu hắn là anh trai thì tôi lại nhớ lại y là anh tôi thì sao có thể, không lẽ y muốn như tôi cái lúc mà tôi tưởng hắn là anh em sao? Cứ mặc là anh em sao? Tôi run người khẽ nói một giọng nghiêm và rất bình tĩnh + Hưhhh. Đừng quên tôi với anh là anh em, có yêu thì cũng bằng thừa. - tôi trợn mắt như cầm cờ chiến thắng vậy, nhưng tôi nhận được một câu nói mà tôi biến sắc hẳn + Cậu tưởng tôi với cậu là anh em ruột thật sao? - y chòm tới đưa mặt y sát mặt tôi, tôi ngửa ra sau và vô cùng kinh ngạc với câu nói của y. Y lại ngồi xuống - tôi đâu có dại dột yêu một người em trai, anh trai. Tôi vẫn còn sự nghiệp cậu ạ. + Nói...nói....n...ói vậy là sao? Tôi không phải con ông ta sao?
|
|