Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
|
|
Continue 291 + Đánh đi, cậu rất dễ làm tôi phân tâm. - y + Câu này là tôi nói mới đúng - tôi buông tay, cảm thấy nhột nhột trên mặt và có chút bối rối. Phải thôi, ai mà không bối rối khi người khác nói vì mình mà "phân tâm" + Vậy sao, không ngờ tôi lại có sức quyến rũ đến vậy - y sờ cắm cười mép như tôn vinh chính y lên chín tầng mây + Anh tỉnh lại giúp. Hãy chỉ tôi cho đàng hoàng, nếu không thì.... Tôi chưa nói hết câu thì y nhích lên, kéo hai vạt áo lại cho ngay ngắn nhìn rất ta đây. + Thôi, không đùa nữa. Dù sao hôm nay cậu làm tôi cũng rất hài lòng. Tôi giật bắn người chỉ tay vào mặt y + Anh cho người theo dõi tôi. - tôi biết ngay là y chỉ vừa lòng là tôi chia tay với hắn mà thôi. + Chỉ là quan tâm cậu thôi - y phất tay và quay đi + Tôi nói lần nữa cho anh biết, anh mà theo dõi tôi lần nữa thì tôi sẽ....sẽ.... Y nhướng mày: + Sẽ sao? + Sẽ sao thì tới đó sẽ biết, trước mắt anh chỉ biết sẽ bất lợi cho anh. Y cười, lắc đầu cho sự ngây ngô của tôi. Mà tôi ngây ngô thật, tôi làm gì có khả năng làm y bất lợi. Xét địa vị......KHÔNG KHẢ NĂNG. Xét về sức lực....KHÔNG ĐỦ SỨC. Xét về nắm điểm yếu y.....Y HÌNH NHƯ KHÔNG CÓ. HaizzZ Chúng tôi lại tiếp tục cho công việc. Ngày nào cũng thế, y chỉ rất nhiệt tình nhưng tiếp thu thì chẳng có bao nhiêu, lý do ư? Đơn giản ngày nào mà không cãi với y thì tôi ăn cơm không no. Nói đi thì nói lại, y cư xử với tôi cũng nhẹ nhàng hơn trước, không còn nói cọc lốc hay nặng nhẹ, tôi hỏi gì về kinh doanh thì đều trả lời, đi đâu cũng dẫn tôi theo (đi gặp đối tác ấy) và mấy tháng nay ông ta chưa từng xuất hiện trước mặt tôi, đó là thắc mắc của tôi mà chẳng có lý do của ông ta, hơn thế, thắc mắc của tôi bao nhiêu thì nỗi lo sợ không biết ông ta lại dở trò gì bấy nhiêu. Trước mắt là y, y cũng ép tôi không thương tiếc, nội bắt tôi theo y, chia tay với hắn thì cũng đủ hiểu. Nói mới nhớ, kể từ lúc đó thì tôi không còn gặp hắn nữa, cho dù hắn có gọi cho tôi thì tôi cũng đã đổi số điện thoại.
|
Continue 292 Nói thật, tôi rất nhớ hắn, nhớ từng nụ cười của hắn, nhớ từng phút giây ở bên hắn và bên cạnh không thiếu sự pha trò, giễu cợt của hắn. Tôi nào ngờ, nỗi nhớ của tôi cũng không bằng phân nửa mà hắn nhớ tôi. Hắn làm những chuyện mà tôi không thể ngờ tới, sau khi hắn bỏ đi với chiếc xe hơi của hắn, hắn đã tăng tốc và đâm vào một chiếc xe khác, hắn đã bất tỉnh, cũng may là hắn có thắt dây an toàn nên hắn chỉ hôn mê trong vòng một tuần là hắn tỉnh lại. Dì Lệ và cha hắn báo tin cho tôi nhưng tôi đã kìm nén nỗi đau này mà phán với họ một câu "Tụi con đã kết thúc, xin đừng tìm con". Họ rất ngạc nhiên và tôi lặng lẽ bỏ đi trước nỗi bất ngờ của họ. Họ rất buồn và khó hiểu với tình hình của tôi, nhưng lòng họ có chút vui mừng vì mong sao Quang sẽ nghĩ lại chuyện vợ con. Sau một tuần hắn tỉnh lại nhưng luôn nhớ về tôi, có lúc hắn nghĩ hắn chết quách cho xong nhưng mặt khác hắn lại nghĩ tới sự nhục nhã vì một người con gái mà tôi bỏ hắn, hắn không thể bỏ qua cho tôi, trong lòng hắn bắt đầu hình thành sự căm thù tôi, hận tôi, thậm chí còn nghĩ cho tôi sống chết không yên. Hắn tự nhốt mình trong phòng suốt bốn ngày sau khi hắn xuất viện, không có sự "xâm phạm" của bất kỳ ai, mặc dù cho ông Chấn Hưng, dì Lệ và mọi người khuyên nhủ, hắn vẫn nhất quyết không ra khỏi phòng, bỏ bốn ngày không ăn hột cơm nào thì cuối cùng hắn cũng đã ra khỏi phòng.
|
Continue 293 Việc đầu tiên là hắn gặp cha hắn, cha hắn sau khi nghe sự quyết tâm của hắn thì cuối cùng cũng giao tất cả cổ phần cho hắn. Những bài báo đăng tin về hắn đã làm nên những bước nhảy vọt trong kinh doanh, dù không thấm vào đâu nhưng tôi cũng vui mừng cho hắn đã không sao sau cơn sốc này, nụ cười đau khổ tôi cứ nở trên môi khi đọc tin tức về hắn. Tôi thật không biết nên vui hay nên buồn. Cuộc sống của tôi bắt đầu hình thành mà không có hắn, cuộc chiến của tôi với ông ta, với y, với hắn bắt đầu từ đây. . . . + Cậu còn giấy chứ ạ? - thư ký lại bàn tôi hỏi. + Không. Tôi hết rồi. - Tôi sau khi rời hắn thì lòng tôi đã hình thành nên sự vô cảm, đặc biệt cách nói chuyện của tôi. Đừng hiểu lầm, tôi làm vậy để cho ông ta tin cậy tôi hơn, nói đúng hơn là tôi đang lợi dụng ông ta. + Vâng ạ, nếu vậy có cần.... + Không, tôi tự đi lấy. Cô ta hiểu ý tôi liền tránh xa tôi ra, bấy giờ y cầm tách cafe đi vào + Cậu đi không? Tôi buông cây viết ra mà nói chuyện với y + Đi với anh không có gì tốt cả. + Hơn một năm nay cậu vẫn không bỏ thái độ đó với tôi sao? - y nhăn mặt + Đối với anh là phải vậy. Không hơn không kém + Vậy sao? - y cười, đưa ly cafe lên miệng uống - Tốt, hôm nay cậu tự về. Tôi đi xem tình hình xong sẽ về với cậu. + Không về cũng không sao. - tôi nói một khuôn mặt vô hồn, vô vị. . . + HaizzZ, cuối cùng cũng xong - tôi đóng cặp lại, vươn vai thư giãn. Tôi quải cặp lên một bên, với bộ đồ nhìn rất phá cách, cách điệu của tuổi trẻ. Tôi mặc vậy vì muốn thoải mái và trong công ty không ai dám nói gì tôi. Tôi nhìn đồng hồ thì hơn năm giờ chiều, tôi mở cửa phòng bước ra thì....
|