Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 299 Nếu tôi không lấy thì hắn sẽ nghĩ khác về sự đóng kịch vào một năm trước, cho dù hắn không nghi ngờ thì y cũng sẽ không tha cho tôi. Tôi đành nhận lấy + Đẹp chứ, tôi chuẩn bị cho cậu - y chỉ tay về phía những ngọn pháo hoa đang bắn, tôi nhướng mày + Là anh làm - y gật đầu. + Anh yêu em, Nam. Lại thêm một sự kinh ngạc cho toàn thể người đang có mặt tại đây, nhất là Triết. Hắn thì tay đã siết chặt lúc nào không hay, hắn đang ghen tức và có phần tức giận. Sao y biết hôm nay sinh nhật tôi mà lại....... Tôi không nói gì, bèn quải cặp lên đi về phía cha hắn và dì Lệ + Xin lỗi mọi người. Cháu phải về trước ạ - tôi cúi chào rồi đi xuống lấy xe. + Quang, em không sao chứ - Sang vỗ vai hắn nhưng bị hắn hất ra + Đừng tưởng tôi là con nít. Tôi quên lâu rồi. Hắn nói câu này ra thì mọi mgười mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ còn Triết là hơi rối lòng, Triết tức vì em anh là Quang thì không nói nhưng ngay cả Hậu thì tôi cũng nhận tình cảm nhưng anh sao lại không? . . Tôi trèo lên xe và gồ ga, y cũng trèo lên ngay sau đó. + Xuống xe + Anh không có xe. + Huhhhh, gọi bằng anh sao? - tôi nhăn mặt + Uk, thì anh. - y cười thô thiển. + Tại sao anh lại làm vậy? Đem tôi ra đùa giỡn sao? Biềt có mặt Quang ở đó mà lại..... Định chọc điên tôi à. + Không, anh yêu em là chuyện thật tình. Anh đã chuẩn bị từ trước, anh muốn cho hắn thấy tình yêu anh dành cho em không hơn không kém gì hắn. + Anh biết trước Quang sẽ có mặt sao?
|
Continue 300a + Đương nhiên, đây là dự định của anh. + Thật dã man, tôi không biết anh là hạng người gì nữa. + Dã man hơn hắn sao? Em tưởng hắn còn chung tình với em sao? Người yêu hắn gì đó đã về và họ còn dự định kết hôn trong nay mai kia kìa. Tôi biến sắc, hai tay như bất lực khi nghe y nói, giọng nói lắp bắp nói chẳng nên lời. + Anh nói thật, cả giới kinh doanh ai ai cũng đồn ầm lên. Anh lo em bị sốc nên anh mới giấu tới giờ. + Nói nghe rất dễ. Nói như anh là người vô tội vậy, nếu anh không ép tôi kết thúc với hắn thì liệu hắn có cưới vợ hay không? Y cười khoái chí rồi xuống sắc: + Nếu hắn thật sự còn yêu em thì liệu có chịu cưới vợ không? Nếu là anh thì anh vẫn tiếp tục phát triển công ty mình cho tới khi lớn mạnh rồi lại theo đuổi em. - y nói mà tôi điếng cả người - em không biết đây là sự thử thách cho em và hắn sao? Nếu em vẫn còn bình thường với hắn tới giờ này thì hôm nay hắn cũng sẽ bỏ em thôi, chứng tỏ hắn không chung thủy. + Câm đi - tôi nạt ngang + Anh nói thật. Anh yêu em nhưng hôm nay anh mới tỏ tình với em với lý do rất đơn giản. Anh cho em thấy rõ bản chất của hắn. + Bản chất sao? Bây giờ anh nói gì chả được. Nói tóm lại, không chia tay tôi thì hắn sẽ không làm vậy. Tôi còn tin tưởng vào hắn. + Vẫn tin như vậy sao? Được, mai em đi cùng anh thì sẽ biết rõ. Đầy thắc mắc trong câu nói của y. Tôi im lặng, xe tôi giờ đây đã dựng bên lề đường. Y quay sang nhìn + Tại sao tên đó được anh thì không?
|
Continue 300b + Anh thôi ngay cái trò anh anh em em đi. Tôi không quen. Tôi lên ga chạy đi thẳng về nhà, trèo ngay lên giường nhưng chẳng ngủ gì được. Tôi bận nhớ lại những câu nói của y. Có đúng vậy không Quang? Cậu sẽ thay đổi phải không? Tôi mới xa cậu chỉ hơn một năm nay mà cậu lại tìm cô gái khác chẳng khác gì cậu có được tôi rồi thì nhanh chóng bỏ tôi sao. Nói chung cũng lỗi do tôi, nếu tôi không bỏ cậu trước thì cậu sẽ không như vậy, quy cho cùng là tôi tất cả. Ngày mai nếu thật sự như những gì y nói thì tôi thật lòng chúc phúc cho cậu, tôi yêu cậu và tôi chỉ có thể làm tất cả cho cậu bao nhiêu đây thôi.
Suốt đêm, tôi không ngủ được tý nào, cứ lăn qua lăn lại làm rối tung cái giường, tôi cũng nào ngờ kế bên phòng tôi cũng có người như tôi, tâm trạng buồn bã uống hết mấy chai rượu vang suốt đêm, trong đầu y đầy căm hận hắn, tại sao hắn lại được tôi quan tâm, lo lắng đến vậy mà y lại không, y cũng đâu thua gì hắn.....chức vị....tiền bạc....vẻ phong độ.....vẻ quyến rũ.....và tình yêu thật lòng....tất cả đều hơn hắn nhưng sao tôi lại không có chút ngó ngàng gì tới y, phải làm sao tôi mới thấy tấm chân tình của y...... Tôi xuống cầu thang với bộ dạng tuyệt vời, bộ vest xám, tóc dựng đứng lên và vài phụ kiện cá nhân như đồng hồ, dây chuyền tạo phong cách, dù sao hôm nay trong công ty có cuộc họp nên cũng phải lịch sự tý. Tôi quải cặp một bên đi ngang qua phòng khách, nơi y đang ngồi đợi tôi, thấy tôi đi ngang thì y bật dậy + Anh đi cùng em.
|
Continue 301 Hình như y đã ngồi đấy lâu rồi thì phải, tách cafe của y cũng cạn lâu rồi. Tôi coi y như người vô hình, tôi vừa nói vừa đi như nói với chính mình: + Khỏi, tôi tự đi. Y có vẻ bình thường vì y đã đón trước tình thế sẽ như vậy, y ngoan cố bước theo tôi mà trèo lên xe tôi + Anh chạy cho - y giành tay lái với tôi. Tôi nhăn mặt + Tôi trả anh xe này. - tôi đóng cửa cái rầm rồi bước ra khỏi nhà để đón một chiếc xe buýt, trong lòng y như có cái gì đó nhói lên. Trên xe tôi chen chúc với đông người, cũng lâu rồi cái cảm giác chen chúc, náo nhiệt này mới xuất hiện với tôi. Chiếc xe thắng gấp, tôi ngã nhào tới phía trước nhưng do tôi có cầm phía trên nên không ngã, phía sau tôi có ai đó cầm tay tôi lại + Lại là anh. + Dĩ nhiên. Chỉ có anh mới quan tâm từng bước đi của em. - y nói mà cả đám người trong xe nhìn tôi, có người lại cười. Tôi im luôn cho qua chuyện, nếu làm tới thì sẽ có trò vui để xem đấy. Xe lại thắng gấp để cập bến, tôi có sự chuẩn bị trước nhưng quá đông nên người này lại va vào người kia nên tôi hơi lệch tay, trời xui sao tôi lại ngã ngay vào lòng y, làm y cũng ngã nhào xuống. Tôi bối rối nhưng chuyện này tôi lại nhớ đến hắn, cũng y như vậy nhưng hắn thì không ngã như bây giờ. Tôi cảm nhận được cơ thể y rất khác với hắn, lồng ngực y vững chắc hơn nhưng lạ là sao tim y cứ đập liên hồi, mất sự quản lý của máu. Tôi đứng dậy và đưa tay kéo y lên. Tôi rất ngạc nhiên, tôi tưởng y nói yêu tôi chỉ là một lời nói dối, muốn chơi tôi vì mục đích gì đó nhưng đến bây giờ tôi lại thấy tim y đập liên hồi khi tôi ngã lên y.
|
Continue 302 Rất giống với tôi khi tôi bằt đầu có tình cảm với hắn. Tim tôi cứ đập liên hồi khi bên cạnh hắn, khi thấy hắn và cả lúc chạm vào người hắn. Tôi vẫn đứng đấy, cả hai im lặng nhưng y lần này cố che chở tôi chốn đông người này, đứng sau lưng tôi nhưng y luôn giữ khoảng cách sao cho không đụng chạm vào tôi, không giống y ngày thường chút nào. Cuối cùng chuyến xe cũng tới trạm, tôi xuống xe và y cũng xuống theo, đi sau lưng tôi, tôi len lén nhìn phía sau thì y không có chút biểu cảm nào, cứ đi tới. Tôi ho nhẹ + Hôm nay họp mấy giờ. + 9 giờ 25 + Cảm ơn. Y ngạc nhiên vì hỏi giờ thôi mà tôi cũng cảm ơn y, không giống tôi chút nào + Ý tôi hồi nãy anh đỡ tôi - tôi + À - y gãi đầu cười. + Hôm qua anh nói sẽ dẫn tôi đi đâu? + Chuyện đó sao? + Không, ý tôi nói là không cần. Tôi bây giờ lo cho công ty hơn. Y im luôn, tay y siết chặt cố kìm nén cho dù chính y cũng chẳng hiểu lý do. Tôi thì không muốn biết sự thật, tôi sợ, sợ nó sẽ làm tôi đau, làm tôi tổn thương bởi một năm nay tôi chưa hề quên hắn dù chỉ một ngày mặc dù cả hai chúng tôi có thay đổi về ngoại hình cũng như tính cách. Hắn giờ đây trông rất chững chạc những vẫn không bỏ đi mái tóc bạch kim, hoa tai và......tính khí thì vẫn không thay đổi. . . . Tiếng bước chân của thư ký đi tới và mở cửa phòng của tôi và y ra. Tôi ngồi bên phải phòng còn y thì giữa phòng. + Chủ tịch, cha anh có gởi cho anh lá thư từ Mỹ. Tôi bỗng ngừng viết khi nghe cô nói, y cũng ngạc nhiên không kém gì tôi. Bây giờ còn thư từ sao? Thời đại công nghệ đã lên ngôi rồi mà, chắc chắn sẽ có vấn đề.
|