Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
|
Continue 271 Thì ra tôi đâu có tỉnh, tôi chỉ khó chịu mà nói mớ thôi. Y thở phào bó tay, y khẽ mỉm, một nụ cười thỏa mãn chưa từng có của y, y cảm thấy thoải mái tự nãy giờ, có lẽ y nghĩ là được ở bên Nam. + Chính cậu nói ở bên tôi suốt đời..... (Còn về chuyện tại sao y ngủ trên phòng tôi thì do y tiếp tục uống chai rượu trong tủ lạnh rồi vào nhầm) . . * Trở lại hiện tại * (Trở lại ngôi kể thứ nhất là Nam) Sau khi tôi bị hắn chơi một phát ở trường, tôi ngán ngẩm rồi không thèm chạy môtô, để hắn chạy. Hắn thì cứ cười khoái trá + Vui lắm sao? Mai thế nào ai ai cũng biết. Có suy nghĩ không, ông ta mà biết thì tôi lẫn cậu coi như xong. Hắn ngạc nhiên khi có liên quan tới hắn + Gì? Tôi là sao? + À, thì ông ta sẽ không đồng ý chứ sao? - tôi nói làm hắn nghi ngờ, tôi cười trừ. Hắn tiếp lời: + Yên tâm. Dù sao tôi cũng có mặt mũi, tôi đảm bảo sẽ không ai biết. Tôi im lặng, chúng tôi tiếp tục đi vào siêu thị ăn chút đồ vì tôi hơi đói. Và sẵn tiện tôi mua cho hắn vài lon nước táo + Cậu còn nhớ sao? - hắn chống cằm lên xe đẩy cười cười rất ra dáng đàn ông trưởng thành + Chắc quên rồi. - tôi lơ + Vậy tôi cho cậu cái này - hắn đưa tay lên sạp đồ lấy vài cây kẹo mút cho tôi, nói thật, chúng tôi thật sự hạnh phúc, chúng tôi vẫn quan tâm với nhau cho dù lâu lâu mới gặp một lần. Mà lạ thật, trước mặt hắn tôi y như con mèo, cư xử y hệt con gái chứ không như cư xử rất "men" như với mọi người, nhất là đối với tên Hậu. Có một điều tôi cũng không biết đó là cách thể hiện của hắn, hắn trước mặt tôi thì rất hòa đồng, vui vẻ nhưng đối với người khác thì hắn là một con "quỷ tóc trắng" không hơn không kém gì lúc trước.
|
Continue 272 Chúng tôi đi ngang qua gian hàng bán các đồ vật dành cho tuổi teen, hiphop. Hắn bắt gặp một cặp nhẫn hình đầu lâu ánh bạc, hình như hắn thích + Ê, thích sao? Tôi mua cho - tôi hỏi + Không. Nó sao giống cái móc khóa cậu tặng tôi. (NOTE: Ai quên xem lại 118 nhé) Tôi móc điện thoại ra, đưa cái móc khóa lên xem thì y hệt. Tôi lo ngắm thì hắn đã mua lúc nào không hay, hắn đưa cho tôi một cái + Phải đeo, coi như dằn cọc. + Dằn cọc gì? Hắn mỉm cười lắc đầu cho qua chuyện, tuy tôi không đô con như hắn nhưng tôi cũng không quá ốm yếu, chiều cao cũng thấp hơn hắn có chút thôi (1m75>1m73) nên đi cùng hắn, nhìn vào chẳng biết chúng tôi là đang yêu nhau, nhìn giống như hai anh em hơn với thân hình hạo hạo nhau, đặc biệt là chúng tôi không tình tứ hay ẻo lả. Như vậy cũng mừng, ông ta mà biết thì tôi khổ dài dài, chắc chắn ông ta giam cầm tôi, ép tôi cưới vợ hay cái gì đó mà tôi không hề biết trước. Hắn chở tôi về nhà Hậu, tôi bước xuống xe với hình hài mệt lả người, cũng hơn 11 giờ tối rồi còn gì, thèm ngủ quá. Tôi chạy ngay lên phòng. Ủa, y hình như đi đâu thì phải, đèn phòng tối mà chẳng thấy y đâu, thường ngày y có đi đâu đâu? . . + Kiếm tôi sao? - những ánh sáng chiếu rọi phòng tôi thông qua cửa sổ, phòng tôi tràn đầy mùi của bình minh. Tôi vừa bước ra từ phòng tắm với cơ thể đang ở trần, ướt lã đầy mùi thơm (tôi hay ở trần ngủ lắm), quần thun thể thao, khăn tắm còn vắt lên vai. Tôi gặp ngay y tự tiện mở cửa đi vào nên thắc mắc + Tôi không có rảnh để kiếm cậu. - y
|
Continue 273 Tôi nhìn hắn thăm dò, y tiếp lời + Cái này cậu tự làm, hôm nay khỏi theo tôi đi làm - y thảy lên giường hồ sơ gì đó rồi đi ra với cảm xúc như mọi ngày. + Còn....... - tôi lo ngại, y hiểu nên tiếp lời cho tôi an tâm + Là ý của cha. Tôi phải đi có việc cùng cha nên cậu được nghỉ hôm nay. + Uk - tôi vươn vai rồi cầm hồ sơ lên xem thử thì toàn là liên quan đến công ty và tập đoàn của hắn, tại sao ông ta lại đưa cho tôi cái này nhỉ? Tôi thắc mắc, mặc ngay cái áo thể thao vào, đem sấp đó xuống bàn ăn mà vừa ăn vừa xem xét, mặt tôi chưa bao giờ căng thẳng hay nhăn nhó một cách khó hiểu như bây giờ. * Hai tiếng sau * + Ông thật mưu mô, tôi sẽ không tha cho ông đâu. - tôi đóng sấp hồ sơ lại, tôi móc điện thoại ra định gọi cho ổng như nhớ lại chẳng có số, số Hậu cũng thế. Tôi giận đỏ mặt, ông ta đã hứa với tôi vậy mà giờ.... Tôi thay ngay bộ đồ quần Jean, áo thun vào và chạy xuống lầu + Cậu vào...... - người làm nhà Hậu mời tôi vào ăn cơm. Tôi đang bực nên lỡ giận cá chém thớt làm cô ta sợ và kinh ngạc + TÔI KHÔNG ĂN. Tôi chạy ra tính đón taxi nhưng nhà Hậu là nơi khá yên tĩnh, nào có chiếc taxi chạy ngang qua, gọi điện thì mắc phải đợi. Với tính khí hiện giờ thì tôi không có thời gian làm việc đó. + Chú, mau lấy cho tôi chìa khóa xe đó. + Vâng - chú này được coi như quản gia của Hậu. Chú ấy đem ra ngay lập tức. Tôi lên xe, đóng cửa cái rầm. Mặt tôi nhăn hơn khỉ ăn ớt mà chạy đi. Xe này là một trong bốn chiếc xe mà y hay chạy, vì tôi không thể đợi thêm phút nào nữa nên đành lấy đi. Tôi phải gặp ông ta hỏi cho ra lẽ, ông ta lại gạt tôi sao?
|
Continue 274 Lần này tôi đi uổng công một chuyến rồi, ông ta và Hậu đi chưa về. Khỉ thật, đang lúc này mà lại..... Tôi đợi cả tiếng đồng hồ mà cũng chẳng thấy, càng đợi tôi càng khó chịu, sốt ruột. Mà bụng tôi lại réo lên vì đói. Tôi nhăn mặt cầm theo sấp hồ sơ đi ra xe, định kiếm quán náo đó ăn tạm, tôi mở luôn cái mui xe tạo thành xe mui trần để cho hạ hỏa tính khí của tôi. Tôi lại vừa ăn vừa xem lại hồ sơ trong cái không gian yên tĩnh của nhà hàng Triết Quang, lý do tôi đến đây là tôi thèm mấy món của nhà này. + Nam, em rảnh rỗi rồi sao? - Triết thù lù xuất hiện ngồi đối diện với tôi, tôi vội đóng hồ sơ lại + Anh...không đi..làm sao? - tôi lắp bắp + Có, bây giờ là nghỉ trưa. Tôi nhìn lại đồng hồ đeo tay thì mới có 12 giờ trưa. Triết lấy làm lạ khi thấy tôi như vậy nên cười. Nhưng Triết lạ nhất là cái hồ sơ tôi vội đóng khi có mặt anh + Bữa nay em rảnh hả Nam? + Vâng, có thể nói vậy? + Đi chơi cùng anh đi, đi miền núi để xem xét cho lũ đồng nghiệp của em luôn - Ờ hen, hôm nay là ngày cuối và cũng là kết quả cuối cùng cho tôi nếu tôi còn học ngành y. Nhưng tâm trạng tôi bây giờ còn sức để đi sao??? + Sorry anh, em tuy rảnh nhưng giờ này em không có tâm trạng - hình như Triết đang hiểu lầm tôi không đi với anh là vì một lý do khác, một lý do anh thừa biết. Nhưng tôi không thể nói ra lý do thực sự + Không sao mà. + Thật tình xin lỗi. Em phải gặp ông ta nên em đi trước. Anh cho em gởi lời chúc may mắn đến tụi nó giúp em. Triết vui vẻ gật đầu, rồi gượng cười nhìn theo hướng tôi đi ra xe.
|