Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 266 Tôi ngạc nhiên lần nữa với hiện diện của Triết + Anh cũng tới sao? - tôi + Thôi, nói chuyện đi. Em phải đi với cổ, cổ gắt rồi - Sơn từ biệt Triết rồi đi cùng Dung + Anh là cựu học sinh ở đây mà - Triết trả lời cho câu hỏi hồi nãy của tôi. À phải rồi, đây là trường danh tiếng, Triết không học ở đây thì học ở đâu bây giờ. + Nói về chuyện lúc nãy, Quang có thể nói "hot boy" trong trường này, liên quan đến nó thì cả trường này đều biết hết. - Triết đưa ly rượu lên miệng, hơi ngã cổ ra sau, cặp mặt thì vẫn liếc nhìn tôi không cảm xúc - có rất nhiều chuyện em không biết, chẳng hạn như tụi con gái biết em yêu Quang thì Quang đã bảo vệ em, không ai có thể làm hại em.... + Đủ rồi anh Triết, em xin lỗi nhưng.... + Đùa thôi mà, hôm nay phải uống cho say - Triết chen ngang. Tôi biết thật ra Triết vẫn còn yêu tôi, mỗi buổi tối, đồng hồ điểm 10 giờ là lúc tôi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của hắn và cả Triết, tôi không trả lời hay ngăn cản bởi tôi nghĩ, nếu làm vậy thì có thể tôi sẽ làm tổn thương Triết lần nữa, coi như đây là niềm vui nho nhỏ của Triết. Tôi nói chuyện với người này đến người kia, ngay cả người tôi chẳng quen biết nhưng lại vì công ty của ông ta nên bắt chuyện với tôi, cả người ghét tôi giờ đây cũng vậy, không biết họ thật tình làm lành với tôi hay gì gia thế của tôi nữa nhưng thôi kệ, dù gì cũng lớn hết rồi, ganh đua nhau như hồi học sinh thì vui gì?
|
Continue 267 Vui thật, chính vì hôm nay là kỷ niệm 38 năm thành lập trường nên có rất nhiều cựu học sinh về trường như tôi, tôi có thể gặp những thủ khoa hay những chủ nhân những chiếc cúp mà đã nghe danh từ lâu. Vì trường rộng vô cùng nên chứa rất nhiều người, cũng có thể vì vậy mà cả tiếng đồng hồ nay tôi chẳng thấy hắn đâu cả, chắc lạc nhau rồi, hắn chẳng tìm ra tôi cũng như tôi tìm hắn nơi chốn đông người này. + Chú ý, chú ý. Quang, một cựu học sinh nổi danh học giỏi, điển trai và ngày nay đầy quyền lực trong tay có điều muốn nói - Khánh (MC của trường lúc còn đương thời) cầm micro nói vang cả sân, tôi ngạc nhiên quay lại thì đã thấy hắn trên sân khấu, người người reo hò góp vui. Hình như bộ đồ hắn cũng đã thay, khác hẳn lúc nãy, hắn mặc áo Jean cài nút sát nách, để lộ những cơ bắp rắn chắc phối với cái quần bằng thun nhìn rất cách điệu, chưa hết làm tôi lên vẻ đẹp hắn nữa đó là mái tóc màu bạch kim, sợi dây chuyền cặp với tôi và.......với một chiếc bông tai chữ N. Chữ N sao, trời, hắn tính nói ngay bây giờ sao? Thôi đúng rồi, cả giầy săn đan trùng với giày tôi nữa, không đượccccc.
Không phải tôi gượng hay gì đó mà vì..... CẢ TRƯỜNG NÀY ĐIỀU BIẾT RỒI, HẮN NÓI CHẲNG CÁCH NÀO HẮN TỰ LÀM QUÊ MÌNH. Tôi nhanh chóng chen chúc để lên cản hắn, với tính khí của hắn thì có lẽ sẽ bực vì quê. + Sorry đã mượn sân khấu này để nói nhưng vì một người mà tôi thích, tôi muốn công bố cho tất cả biết để người ấy không nói tôi giấu diếm hay gượng vì nói tôi thích cậu ta. Đúng, tôi thích là con.....
|
Continue 268 + Khoan đã. - tôi thở phì phò dưới sân khấu, hắn nhìn tôi mỉm cười nói tiếp + Đấy, cậu ta là người tôi thích đấy. Xong, tôi mệt quá nên không thể nói tiếp, thế là hắn "quất" luôn câu cuối cùng. Kết quả là mọi người vỗ tay cho hắn và kèm theo câu vang trời "Biết rồi". Tôi vỗ trán, chống nạnh cuối đầu (hình dung ra không zậy), hắn mỉm cười lại nói + Tôi biết mọi người biết rồi, chính vì vậy tôi nói ở đây là chỉ cho cậu ta vui, góp phần náo nhiệt. Vậy thôi - hắn nháy mắt, tôi xoay lưng đi nước một, cả đám bây giờ là cười tôi chứ không cười hắn, tức thật, tôi đâu có mượn mà bây giờ..... Ở đâu đó có một người mặc bộ vest đen, tay cầm ly rượu vang uống và khẽ mỉm cười, nụ cười buồn và có chút mưu mô, xung quanh "y" (chắc biết là ai hem) có tá người con gái bao vây, dù sao y cũng rất có tiếng trong trường này mà, huống hồ gì nay y còn là giám đốc kim chủ tịch lớn thứ nhì Việt Nam này... "Cậu dám yêu người con trai khác sao" Y lại uống hóp rượu rồi nhớ lại. . . * Một ngày trước * ( Chắc m.n còn nhớ lúc Nam đang uống rựu với Hậu. Sẵn tiện xin phép chuyển ngôi kể thứ nhất sang ngôi thứ ba cho phù hợp là Nam chẳng nhớ gì vào tối hôm đó) + Làm sao cậu biết.... - y lại hỏi câu đó, y nói chưa hết câu thì Nam chen vào + Hôm nay anh đừng hỏi, hãy uống đi, tôi cũng đang có chuyện buồn - Nam lúc này cũng đã lên men, ăn giọng nói như tên côn đồ, đúng là tửu lượng Nam kém thật. Câu nói này của Nam làm y hơi bực dọc bởi y không muốn ai biết hay chen vào chuyện của y, nhất là chuyện như vầy.
|
Continue 269 Và y thông minh hơn Nam nghĩ + Cậu mà không nói tôi sẽ nói cho cha biết chuyện của cậu - y nói làm Nam sững sờ. Nam cũng chẳng biết y sẽ nói chuyện gì nhưng Nam nghĩ bất cứ chuyện gì đã vào tay y thì chẳng là tốt, cách hay nhất là Nam.... + Từ từ, tôi giỡn thôi...... - Nam kể lại tất cả về chuyện gặp cô gái đó và câu chuyện của Nam không khác gì câu chuyện y gặp cô gái đó, chỉ khác là y dính đòn cô ta + CẬU BIẾN NGAY, TÔI KHÔNG CẦN CẬU THƯƠNG HẠI VÀ CŨNG CHẲN CẦN CẬU QUAN TÂM..... - y vỗ bàn, chỉ vào mặt Nam, giờ đây Nam đã gục mặt xuống bàn do uống quá nhiều, Nam nói trong cơn mê, trả lời theo cảm tính câu hỏi chứ Nam cũng chẳng biết cậu đang nói gì + Tôi....có thương....hại anh đâu.... Tôi chỉ muốn làm....anh vui....vì niềm vui....của anh là niềm vui....của tôi. Nếu anh...vui thì tôi....thở cũng dễ....hìhì - Nam cuối cùng cũng ngủ sau cơn nói sảng. Y ngạc nhiên, từ từ bỏ tay xuống, y biết câu nói này là của người say nhưng đây là lần đầu tiên y nghe, y lắc đầu, khẽ cười hớp miếng rượu + Vui sao? Tôi thử coi cậu vui tới bao giờ. Bỗng Nam bật ngồi dậy, mắt hí hí + Hay anh...cho tôi ở nhà...anh suốt....đời đi, dù sao tôi...cũng đâu có chỗ ở, hơn....nữa nếu có....gì buồn thì gặp....tôi mà tán gẫu.... Cứ xem...tôi như là tên đầy...tớ của....anh nuôi, anh muốn....đối xử sao tùy ý, như...vậy thì đâu có gì phiền....và anh có người....trò chuyện, bắt nạt. Đúng...không.hehe - Nam lại gục xuống bàn.
|
Continue 270 Y lại ngạc nhiên cái lần đầu tiên nữa,,y lại nghe từ miệng một người con trai nói ra những câu nói này, y chẳng biết xử ra sao ngoài cầm ly rượu uống tiếp cho say đi, những suy nghĩ biến mất nhưng y càng uống càng tỉnh, y cứ nghĩ câu nói đó như đang quyến rũ y. Cũng đúng thôi, khi không tự nhiên có một người nói muốn ở nhà y suốt đời thì chẳng khác nào muốn y yêu thương suốt đời, có như vậy mới ở suốt đời nhà với y.... Sau ba mươi phút với bãi chiến trường rượu vang, y vẫn tỉnh như sáo và còn một người thì đang ngủ say trên bàn, không gian yên tĩnh chỉ có hai người họ. Y khẽ lay Nam dậy để về nhưng khi vừa đụng vào mặt Nam thì y lại vuốt ve + Mịn sao? Cậu là con gái à? Y khẽ hôn lên má Nam vì đây là y đã bị Nam mê hoặc, không thể nào chống lại sức hút này, y muốn thử xem sao. "Lại có mùi khá đặc biệt......" Y bừng tỉnh, lay Nam nhưng vô ích. Y suy nghĩ bèn cõng Nam ra xe, y không ngờ hôm nay lại cõng một người, người này lại là con trai đầu tiên trong đời, người con trai này lại làm y mê mẩn bởi mấy câu nói say rượu, y cũng không hiểu tại sao? Hay có thể rượu đã làm y mất tỉnh táo, đó chỉ có một phần nào thôi, y lại suy nghĩ sao phải cõng Nam? Nhưng hành động thì y lại siết chặt, không buông ra, không thả xuống. Thế là y cứ cõng Nam đi trên đường, đây cũng là một lần đầu tiên y cõng một người. Chỉ trong một đêm mà y có đến ba cái lần đầu tiên trong đời. Chợt Nam động đậy, miệng y cười bỗng nghiêm nghị lại để Nam không phát hiện ra là y đang rất vui + Ê.....ê....- Nam vừa bụm miệng vừa chọt chọt lưng y + Gì - y vẫn lạnh lùng nói + Tôi.....tôi.....muốn óiiiii - Nam chỉ vừa nói dứt câu thì Nam lấy tay mở áo vest sau trên gáy y và ói vào, ói như chưa từng được ói + Kh...ỏe.....quá... - nói xong gục lại gục trên vai y. Y nhăn mặt thầm rủa nhưng y biết làm gì đây, nhưng không hiểu sao y lại không tức giận khi có người đưa đồ dơ bẩn vào lưng chính mình. Y đón taxi tới nhà y, y đưa Nam vào nhà trước sự yên tĩnh của căn nhà, vì không muốn làm Nam tỉnh giấc nên y đã cõng Nam từ trước cổng lớn, đi lội bộ từ từ vào nhà, tiếng đá ma sát với chân y làm Nam khó chịu, nhăn mặt + Khó nghe quá. + Cậu tỉnh rồi sao? - Hậu
|