Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Sorry, topic này bị lập lại chao 263 vì kẹt mạng nên nó tự đăng 3 lần. Mình ghi vậy để loại bỏ topic này để tránh loãng các bạn đọc
|
Continue 264 + KHÔNG ĐƯỢC - hình như tôi mới "châm dầu vào lửa" thì phải. + Ghê thế, vậy đón tôi ở đầu hẻm XXX, đường YYY đi + Cậu đang ở với ai thế, sao lại không dám cho tôi biết. + Biết rồi, biết rồi. Cậu đón tôi tại nhà Hậu đi. + Tút...tút...tút. Gì vậy, cúp ngang là sao? Tự nhiên hôm nay lại dở chứng vậy "anh". Khoảng bốn mươi lăm phút sau thì xe hắn bóp kèn inh ỏi dưới nhà. Chèn ơi, hắn chạy nhanh khiếp, theo đúng tốc độ thì hơn một tiếng mới đúng vì nhà Hậu cách nhà ông ta khá là xa. Cánh cửa phòng tôi dập mở ra và nhanh chóng chạy xuống sân. Ý, hắn lại chạy xe môtô sao, nhất định phải kêu hắn cho tôi chạy mới được + Sao cậu ở đây? - hắn cởi nón bảo hiểm ra và hỏi ngay + Chuyện dài lắm, tôi kể sau...... Nói nghe nè.... Hắn nhăn mặt nhìn tôi, tôi chỉ chỉ vào chiếc xe + Không, trèo lên mau. + Đi chờn, tôi muốn chạy - không ngờ hôm nay tôi như con mèo ngoan vậy + Cậu cũng biết tôi "thèm cậu" lâu rồi mà tôi không được không? Tôi sửng sốt với câu nói của hắn, tôi gục mặt tự vỗ trán mình, sau đó đánh đầu hắn + Mở miệng là nói ba cái chuyện đó là sao? Lỡ ai nghe được thì sao? + Kệ đi, cậu yêu tôi mà đúng không? - hắn cười tươi, cái này mới tức, từ đầu tới cuối hắn không bao giờ hắn nói yêu tôi (đọc giả có thể đọc lại và làm chứng cho Nam) hắn chỉ nói thích thôi, không hề mở miệng ra nói yêu tôi, yêu cậu hay yêu Nam.
|
Continue 265 Tôi và hắn cãi "dỗi" với nhau dưới sân nào hay trên ban công của tầng thứ hai có một cặp mắt nhìn xuống, cặp mắt ấy như lửa cháy và tay thì đang cầm lon bia cũng biến dạng bởi ngoại lực mà ngay chính chủ của ngoại lực đó cũng không hề biết, không thể kìm chế được.
Cuối cùng tụi tôi cũng tới cái trường, nơi mà tôi và hắn theo học và những kỷ niệm vui buồn cũng ở đây. + Trời, quý công tử của nhà tài phiệt Như Hiếu tới rồi sao - có ai đó nói, tay gác lên bã vai tôi từ sau lưng tôi, tôi quay lại, chẳng ai khác ngoài tên Sơn (ngồi kế tôi) đang cầm ly rượu vang, đi cùng đó là bộ đồ lịch lãm + Không dám không dám, làm sao so được với cậu, tự xây cho mình công ty chỉ sau vài năm ra trường. Cả hai cùng cười + Bộ tôi chết rồi sao? - tự nãy giờ mà tôi không để ý chị Dung đang choàng tay với Sơn + Ai thế? - tôi làm ngơ + Vợ của bạn nhóc - lại nhóc, sao thích kêu nhóc vậy + Gì, cưới rồi sao? - tôi kinh ngạc xém mém sặc cả ly nước tôi đang uống + Nhóc nói bậy, tụi chị kêu cho vui thôi à, năm sau mới cưới + Mà nè, Quang đâu? - lạ à, tự nhiên hôm nay Sơn lại hỏi hắn + Ai biết, sao hỏi tui - hình như hắn gởi xe chưa lên thì phải, hồi nãy tôi chở hắn rồi hắn lấy xe đi gởi rồi, tôi thì lên trước + Không hỏi cậu thì hỏi ai? Khỏi giấu nữa, nguyên trường ai không biết chuyện mấy người - nó lấy cùi chỏ thục ngực tôi, tôi thì rất ngạc nhiên + Cái gì? Nguyên trường sao? + Phải, nguyên trường. Kể cả cựu học sinh các năm - Triết thù lù xuất hiện với bộ đồ tây đen mà trả lời
|
|
|