Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 256 Tôi chen vào + Nhìn xem, chẳng còn ai trong phòng này. Tôi bao hết đêm nay thì tiện quá còn gì. Ông ta nhìn tôi mặt còn trẻ con, ăn mặc hơi thô kệch nên có vẻ không tin lắm. Tôi thở phào chán nản, móc ra tấm thẻ bạch kim + Thanh toán ngay cho tôi. + Vâng, vâng ạ. - thay đổi 180° + Khoan đã, từ nay đến sáng, trong căn phòng này có bất cứ chi tiêu nào thì tính cho thẻ này + Vâng ạ. Tốt lắm, tôi lại ngay chỗ anh ta đang ngồi. Tôi níu cổ anh ta rồi đấm một phát làm y ngã nhào ra + Dám đánh tôi sao?..... Anh có nên như vậy không?.... Chỉ là chia tay thôi mà. + Cậu...... Khốn kiếp Cứ mỗi câu nói, tôi cho một phát nhưng chỉ đấm ở bụng và ngực + Được, nếu anh muốn uống thì tôi uống với anh - tôi ngồi xuống, rót ra ly và bắt đầu nóc, tôi cũng muốn uống để xả hết những buồn lo trong tôi. Y lết lại sau khi bị tôi đánh ngã nhào, lại túm lấy cổ áo tôi + Cái thằng ranh này - y mặt đỏ gay mà nhìn tôi + Sao? Thích thì đánh đi. Anh chẳng phải hạng người cho tôi nói chuyện, chỉ là chia tay mà lại hành hạ mình.....tức cười + Cậu....- y giơ tay lên tính đấm vào mặt tôi nhưng sau đó lại bỏ xuống, y ngồi xuống cái ghế đối diện tôi + Sao, theo dõi tôi à - y nói làm tôi phun phần rượu trong họng ra mặt y + Sorry sorry, tôi không cố ý - tôi lấy tờ khăn giấy lau cho y, hình như y cũng hơi ngà ngà nên không còn sức để đẩy tôi ra hay cáu gắt như trước nếu tôi lau cho y + Mà tôi không theo dõi cậu, chỉ là tình cờ gặp rồi biết sơ sơ + Huh, tình cờ gặp. Hơn hai giờ rồi tình cờ gặp sao? Bạn gái cậu đâu? - y ngó lơ qua lại, mặt nhăn nhó không tin.
|
Continue 257 + Bây giờ anh biết làm gì, không còn quan trọng đâu. Hôm nay tôi với anh uống cho say để quên tất cả, được không anh trai - hình như tôi cũng lên men nên lỡ lời gọi bằng anh trai. Y cũng mỉm cười, lần đầu tiên tôi thấy y cười đấy, cầm ly rượu lên cạn với tôi + Uk thì em trai. . . . + Tỉnh dậy, cậu làm cái quái gì vậy? - tiếng quát thất thanh nghe chói tai, chân y còn đạp nhẹ tôi, tôi giật mình tỉnh giấc sau cơn say khước nhưng vẫn còn trong trạng thái "say ke" + Để tôi yên - tôi đưa tay phủi phủi bảo như biến đi + Cậu đùa với tôi sao? - y kéo cái mền tôi đang đắp và tôi bỗng run người vì lạnh với máy lạnh đang mở, tôi bật ngồi dậy thì....TRỜI ƠI.....chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với tôi thế này. Trên người tôi chỉ còn một cái quần lót và người đang đứng nhìn tôi tức như điên cũng đang mặc quần áo ngủ lê thê, không chỉnh tề, như là mới mặc gấp gúc thôi + Chuyện gì? - tôi hỏi y một cách nhẹ nhàng + Đùa sao? Tôi đang hỏi cậu - y trợn mắt trông càng hung dữ hơn thường ngày + Tôi không biết, tôi say mới tỉnh đây - tôi nhanh chóng mặc áo vào + Tại sao cậu và tôi...... Cậu rốt cuộc là người gì vậy? - y tức tối + Khoan đã, đây là phòng tôi cơ mà, chính anh mới làm gì tôi cơ đấy - tôi nói làm y ngó lại. Chính y và tôi cũng chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì khi cả hai đều say khước, y im lặng lâu rồi lên tiếng như hăm dọa tôi + Chuyện này tôi cho qua nhưng tôi cấm cậu không được nói với bất cứ ai - y chỉ vào mặt tôi + Cậu cho qua nhưng tôi thì không. Chính cậu vào phòng tôi mà - tôi nhăn mặt tức vì cái chỉ ấy, tôi đứng ngang hàng với mà nói.
|
Continue 258 + Vậy cậu tính sao, cậu là con gái chắc, tính kêu tôi cưới cậu à.....Hơn nữa, tôi không làm gì ngoài ngủ. Chưa hết, cậu là con trai thì tôi đã làm gì được - y lấy ngón tay chỉ chỉ, chọt chọt vào ngực tôi. Y nói cũng đúng, thôi đành cho qua vậy, nếu có thì tôi là con trai có mất mát gì đâu mà làm khó làm dễ, dù sao tôi đang ăn nhờ ở đậu nhà y mà. Y đi ra khỏi phòng nhưng chẳng bao lâu thì cánh cửa dập mạnh ra + Nhà này của tôi, cậu làm quái gì ở đây? - hình như đến giờ y mới phát hiện nhà này của y nên quay lại cắn tôi + Khôn vậy? Vậy tôi dọn đồ thuê khách sạn ở vậy? - tôi nhún vai + Cậu..... - y tức tối rồi chợt hiểu ra tại sao tôi lại ở trong nhà y, y đóng sầm cửa lại và y có suy nghĩ khác về tôi, một nụ cười nham hiểm đằng sau cánh cửa đó mà tôi chẳng hề hay biết mà ngay chính y cũng không hiểu chính mình " Trắng thật, cá tính thật và....... tôi chưa từng gặp ai đẹp như cậu. Hay thật, cậu quyến rũ tôi rồi đấy" . . . + Cuộc họp hôm nay cậu phải có mặt, mau chóng chuẩn bị - Hậu đang gõ máy tính thì bỗng dừng hẳn nói với tôi, tôi ậm ực cho qua rồi loay hoay với cục rubik cho thời gian nhanh chóng trôi qua, tôi không biết chừng nào tôi mới thoát khỏi cảnh này, cầu may sao hắn (Quang) hãy đưa công ty mình đứng hàng nhất nhì thì lúc đó tôi mới tự do. Y bước lại cái bàn, nơi tôi đang ngồi chú tâm với cục rubik, y thảy cho tôi cái hồ sơ gì đấy + Gì? - tôi + Cha bảo bắt đầu từ hôm nay cậu hãy giải quyết mấy cái hợp đồng nhỏ. + Gượm đã, anh cũng biết tôi lên đây có biết giống gì đâu mà...
|
Continue 259 + Tôi không cần biết, có gì hỏi cha chứ đừng hỏi tôi. - nói xong y ra khỏi phòng, khỉ thật, đành phải liều vậy nếu tôi không làm thì thế nào cũng bị chèn ép ngay yếu điểm tôi thôi, tôi rất sợ sự mưu mô của ông ta. HuhhH, sau 15 phút đấu tranh với hợp đồng quái quỷ thì.....hehehe, tôi chả hiểu gì cả, gì mà điều kiện tùm lum, rồi vi phạm, thời hạn gì túa lua xua..... Cánh cửa lại mở, là thư ký của y, cô ta chào tôi cái rồi lại bước lại bàn y lấy thứ gì đó, tôi đưa tay sờ cằm lâu rồi quyết định + Cô có thể giúp tôi chứ? - tôi + Vâng thưa cậu, cậu cần gì. + Đơn giản chỉ là cô giải thích tất cả trong hợp đồng này là được + Tất cả sao? - cô ta có vẻ từ chối khéo tôi + Dĩ nhiên. + Để cho tôi, cô đi làm việc của cô đi - y từ đâu bước vào nói làm cho cô thư ký đi ra ngoài, y bước lại tôi + Xong rồi chứ? - Hậu + Xong gì? Tôi đọc thì xong rồi + Giỡn mặt với tôi à, vậy thì cậu có nên ký vào không, hơn nữa hãy đưa ra điều kiện và điều khoản cho đối phương + Làm sao tôi biết có nên ký hay không? Lại điều khoản gì nữa - tôi cười tươi + Cậu.... - y có vẻ tức điên, bước lại cái ghế của mình mà ngồi dựa đầu ngã ra sau, mắt thì nhắm lại, hai tay chéo vào nhau để trên bụng + Nè, đáng lẽ tôi giải quyết xong rồi nếu có cô thư ký của anh. Giờ anh lại đuổi đi mất thì nên anh làm gì đi chứ, không ấy....anh tự làm luôn đi rồi nói tôi ký cũng được. Tôi nói xong thì nguyên cái phòng chỉ nghe được tiếng máy lạnh đang hoạt động, chẳng nghe tiếng gì cả. Không biết y đang ngủ chẳng nghe tôi nói hay y lại làm ngơ tôi.
|
Continue 260 + Tên khốn này, ngủ sao? - tôi nhìn y mà tự nói với bản thân + Điều khoản là......., thời hạn thì.......bla.....bla.... - y bỗng lên tiếng làm tôi giật mình, y bắt đầu giải thích từng chi tiết trong cái hợp đồng quái quỷ cũng làm tôi đủ choáng ngợp cho sự rắc rối của nó + Khoan đã, nói vậy không nên ký với công ty này rồi - tôi nhăn mặt nhìn cái hồ sơ + Dĩ nhiên, chỉ có cậu ngốc mới không nhìn ra sự khác lạ trong đấy. Tôi nhịn nhục, không nói tiếng nào. Cuộc họp bắt đầu, y ngồi chính giữa đầu bàn họp bởi y là chủ trì cuộc họp này (lần nào chả thế), tôi thì ngồi hàng đầu bên hàng phải của bàn họp. Lần này cũng như mọi lần khác, tôi cứ ngồi xoay cây viết, hay làm gì đó chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh tôi, y hôm nay chợt khẽ nhìn từng động tác của tôi, y chống cằm che miệng mỉm cười rồi nói + Nói vậy tôi phải bù vào khoản đó sao? - y nói làm cho ông đang trình bày kế hoạch của mình sợ - Tôi không đồng ý với ý kiến Trưởng Ban, còn cậu thì sao, Hoài Nam + Hả, gì? - tôi làm rơi cây viết và có hơn bốn mươi cặp chĩa về phía tôi - À...... Theo tôi là.......sẵn sàng đồng ý với ý kiến của chú gì đó.... + Dạ, là Trưởng Ban Phạm Phát Tiến ạ - chính ông ta tự đứng lên giới thiệu + À, đúng rồi. Tôi hoàn toàn đồng ý với chú Tiến Tất cả hơi ngạc nhiên vì tôi lại trái ý với y. Trái ý gì tôi có biết gì đâu, hồi nãy thấy ông ta đứng lên nói nên nói đại, bây giờ tôi còn bối rối ra mặt đây này + Tại sao cậu lại đồng ý, nói tôi nghe - y lại khẽ mỉm cười khẽ lắc đầu, chỉ khẽ nên không ai biết
|