Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 252 + Nhưng hình như hồi chiều tóc chị xoăn và dài mà, ăn mặc cũng rất quý phái mà sao giờ tóc chị ngắn và ăn mặc rất khác vậy + Đúng rồi nhưng đó chỉ là quá khứ, sẽ chẳng còn như vậy nữa. + Rốt cuộc có chuyện gì, nói em nghe với. Thật ra người chị đi chung rất danh tiếng đấy. + Danh tiếng thì được gì, chẳng đem lại hạnh phúc cho nhau bởi chị chẳng hề yêu. Chị là con của một gia đình giàu có và tụi bạn chị ai ai cũng vậy, có lần chị đi chơi cùng đám bạn thì bắt gặp trên bài báo có đăng tin và hình của Nguyễn Phước Hậu, do buồn quá và do nói chuyện vấn đề xung quanh người này nên chị lỡ nhắm mắt nói đại sẽ cua được người này. Không ngờ tụi bạn chị khiêu khích chị hơn, nên chị làm thiệt luôn và không ngờ Hậu gì đấy cũng dính bẫy, chị đã thắng tụi bạn nhưng ngược lại chẳng biết nên giải thích và nói ra sao với Hậu cả nên cứ tiếp tục quen nhau. Và hôm nay là gần một năm chị và Hậu quen nhau, không ngờ anh ta lại cầu hôn chị, chị đành nói thật ra + Vậy chị chẳng hề yêu anh ta sao? + Không? Anh ta chẳng phải là người chị yêu, hơn nữa chẳng đúng mẫu chị yêu + Còn về..... + Tóc hả, chị đội tóc giả đấy + Không phải. Chị không sợ làm anh ta buồn sao? + Buồn ư, không gì đâu. Đâu phải có tiền là có tất cả với lại chị chả thiếu tiền. Chị chỉ ăn năn chút tý thôi nhưng dù sao anh cũng sẽ nhanh quên thôi. Mà thôi đi, em cho chị xin số điện thoại của em đi.
|
Continue 253 Sao càng nói, tôi càng thấy tính tình thật sự của cô ta. Cô ta nhìn bề ngoài thì rất đẹp, rất dịu dàng, đầm ấm, là mẫu của biết bao đàn ông nhưng thật sự thì bên trong thật sự rất thối nát, đáng kinh tỏm và giờ đây cô ta tính cua tôi luôn sao? + Sorry, chị về từ đây nhé. Em trễ rồi - tôi ngoảnh mặt quay đi mặc cho cô ta gọi và sau này tôi mới biết vụ chị ta bị bắt nạt là một vụ giả danh, đây cũng là chiêu trò kiếm người con trai hoàn hảo cho riêng mình, và luôn tiện giải trí thỏa niềm vui. Vâng, cứ kiếm đi hé, như vậy thì cô cũng không thể nào tìm ra và ngày nào đó gậy ông đập lưng ông, dĩ nhiên không có tôi trong đây. Tôi chán nản đứng trước căn biệt thự nguy nga, hoành tráng lệ của Hậu, nó không thua gì căn nhà của ông ta cả. Tôi nhanh chóng được bảo vệ nhận ra và + Chào cậu chủ, cậu vào đi. + Cảm ơn mà có y ở nhà không? + Ý cậu là cậu Hậu hả? - tôi gật đầu - Cậu ta chưa thấy về. Tôi gật gù bèn đi vào nhà, đừng tưởng tôi thích vào đây nhá, tôi mà được chọn thì thà ra mướn nhà trọ tồi tàn hay về nhà ông Chấn Hưng thì hơn. Nói thì nói vậy thôi chứ anh ta cũng không nói gì khi lúc trước tôi vào đây ở, anh ta xem tôi như người vô hình vậy, chẳng quan tâm, chẳng càu nhàu vì cha hắn có dặn không cho tôi đi khỏi đây nếu không ở nhà cha hắn. Tôi bước vào nhà thì có ngay người làm dẫn tôi lên căn phòng dành cho tôi, đây cũng không hẳn là phòng khách vì phòng khách nằm phía tầng trên, nhưng phòng này thì lại nằm kế bên phòng anh ta, tôi cũng không biết phòng này dành cho ai, cho vợ chăng?
|
Continue 254 Đã khuya, tôi đang ngủ thì giật mình thức dậy, cảm thấy cổ họng khan khát nên xuống bếp có gì uống đỡ, tôi đi ngang phòng anh ta thì chẳng cảm thấy có ai trong này cả, tôi thử gọi nhưng chẳng có ai trả lời, để chứng minh tôi thêm đúng thì tôi mở cửa ra xem. Thật ra tôi thấy lúc chiều trong nhà hàng anh ta thật yếu đuối và cộng vào câu chuyện mà tôi nghe từ chính miệng người anh ta yêu thì anh ta càng đáng thương hơn, không biết anh ta giờ ra sao khi trong phòng chẳng có một ai, lạnh tanh không một bóng người, dù sao cũng là anh em cùng cha khác mẹ, có gì cũng phải lo lắng cho nhau chứ, tuy anh ta không đối xử tốt với tôi nhưng cũng đâu đến nỗi tệ đâu, chỉ xem tôi là người vô hình thôi hà. + Trời, là cậu chủ sao? - chị giúp việc thù lù xuất hiện, bên cạnh còn có cây chổi trên tay. + Sao ạ? + Tôi cứ tưởng ăn trộm. Tôi cười khì + Khát nước nên em uống chút. Với lại có bảo vệ 24/24 mà ăn trộm gì - tôi đưa lon nước lên miệng + Cậu cần giúp gì không? + Không, chị cứ đi ngủ, hơn một giờ khuya rồi còn gì. Cô ta ngáp cái, gật đầu vào trong, tôi lại suy nghĩ về mẹ tôi, ông ta và cả Hậu nữa, nhiều điều lắm nhưng chủ yếu là gia đình. Tại sao tôi chẳng thể có một gia đình ưng ý khi đã tìm ra chính cha mình, hơn nữa tôi lại có anh trai ruột mà cũng như không. Tôi nhìn đồng hồ thì đã gần hai giờ sáng nên tính lên đánh một giấc tới sáng, lại đi ngang cái căn phòng lạnh tanh ấy thì tôi lại nghĩ Hậu giờ này ra sao?
|
Continue 255 Chắc sốc nặng lắm, nếu là mối tình đầu thì càng thê thảm hơn, có thể nghĩ quẩn mà tự tử ấy chứ....... Hahaha....WTF!!! TỰ TỬ SAO? Tôi làm rơi cả lon nước đang cầm, tôi bắt đầu lo lắng cho y và hình dung ra nhiều cảnh tượng y đang tự tử. Tôi bồn chồn và đi tới đi lui khắp phòng, tôi giật mình và nhanh chóng vào mặc quần áo chỉnh tề và bắt đầu đi tìm anh ta? Có thể lắm chứ, anh ta chỉ mới hai mươi mấy tuổi đầu, dễ bị gạt tình cảm bởi một cô gái chẳng ra gì thì có thể đây là mối tình đầu của anh ta lắm. + Nhanh đi tài xế - tôi hối thúc tài xế taxi, giờ này đã tối nên tài xế riêng đã ngủ mất tiêu. - Không biết giờ này cái nhà hàng ấy còn mở cửa không? + Cậu đói sao? Nhà hàng ấy luôn mở cửa ngày lẫn đêm. Vì có họp đêm cho giới ăn chơi thượng lưu mà - ông tài xế cười. Vậy tốt rồi. Mong sao anh ta còn ở đấy. Quả thật, anh ta còn ở đây và bên cạnh là không biết bao nhiêu là rượu vang đắt tiền. + Wê, ổn không? Anh ta ngước lên nhìn tôi, chèn, còn tỉnh bơ sao? Tửu lượng cao vậy, ở đây có 3 chai đã cạn hết mà chưa say sao? + Là cậu sao? Sao biết tôi ở đây, về đi. - y quơ tay loạn xạ, thôi rồi cố tỉnh trong cơn say đây mà. + Ê, mai còn cuộc họp. Giờ này mà còn uống Hậu im lặng, lấy ly rượu uống tiếp. Tôi hất ra + Về thôi - tôi vừa kéo anh ta thì bị ăn ngay cú thúc từ Hậu + Biến đi, tôi chẳng là anh cậu nên cậu không quyền lo cho tôi - y quát làm cho ở đâu đó rất ít cặp tình nhân bàn tán, tránh xa. Tôi thấy quản lý nhà hàng bắt đầu ra can thiệp, không hay rồi nếu tôi mà bị đuổi ra ở đây thì anh ta tính sao, hơn nữa tôi đang tức tối cái cú thúc của y. Quản lý nhà hàng vừa bước tới thì + Mời anh đừng làm phiền nơi đây ạ + Khoan đã, tôi sẽ bao hết nơi này. - tôi loạn trí quá. + Hả, nhưng....
|
|