Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Very good.
|
Continue 246 Hắn chở tôi vào một bàn ăn sang trọng, dĩ nhiên là hắn đã đặt chỗ từ trước, ở đây khá yên tĩnh và có khá nhiều cặp tình nhân đang ăn uống, nói cười với nhau nhưng toàn là giới thượng lưu nhỉ. + Tôi không có tiền trả đâu - tôi nói mà choàng tay qua thành ghế, ngã ra dựa vào ghế thả lỏng cơ thể. + Đây là lần đầu tiên tôi chở cậu vào một nơi như thế này. Yên tâm đi, tôi không bắt cậu trả đâu, tôi sẽ dùng tiền chính tay tôi làm ra để khao cậu - hắn + Cho tôi này....này....này....và cả này nữa. - tôi không thèm nghe hắn nói gì và bắt đầu gọi món làm cho hắn giận đỏ mặt, vui thật, lâu lắm tôi mới thấy hắn vậy đó. + Sao kêu lắm thế, ăn hết không? + Không hết bỏ bao đem về - tôi nói làm cho hầu bàn nhìn tôi đắm đuối, hắn thì phì cười. Thế là hai đứa tôi ăn uống vui vẻ, tôi dẹp mọi thắc mắc qua một bên để sau tính. Bất chợt tôi thấy y (Hậu) bước vào từ cửa và kế bên là một người phụ nữ tóc đen xoăn, mặc áo đầm đỏ trông rất quý phái nhưng hình như người phụ nữ ấy không được vui, nhìn cô ta cũng không là gì là giàu sang cho lắm. Trong đầu tôi lại nghĩ, thì ra anh ta cũng không phải hạng người thích gái giàu, thích người con gái có địa vị giàu có. Anh ta cùng cô ấy đi thẳng lên tầng trên. + Gì? - hắn quơ tay trước mặt tôi + À không - tôi giật mình mà tiếp tục ăn + Cậu lại nhìn gái sao? - hắn ngó qua ngó lại - gái ở đây sao bằng tôi mà cậu ngắm.
|
Continue 247 Lại nữa, hắn lại cho tôi nhìn gái sao? Đây là chuyện lâu rồi, lúc đó tôi đi cùng hắn thì gặp người con gái có làn da trắng đang ôm mặt khóc, vừa chạy và va vào tôi, cô ta té, tôi thấy vậy liền đỡ cô ta dậy và cô ta tiếp tục chạy đi. Tôi nhìn theo hướng cô ta chạy vì tôi thấy cô ta đẹp mà lại khóc như vậy thì chắc chắn là bị bạn trai bỏ rơi. Lúc đó hắn mua nước về và bắt gặp, hắn tra khảo tôi như là tội phạm.... Zui thật, những ngày tháng còn đâu.... + Khai mau, cậu ngó ai + Ngó ai thì liên quan tới cậu sao? - tôi vừa liếc hắn vừa ăn, tôi suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi hắn - Cậu muốn xem phim không? Tôi cho cậu xem + ???? + Đi đi rồi biết. Một ý tưởng trả thù nghịch ngợm trong tôi hiện lên, tôi sẽ phá anh ta (Hậu) cho sự dám làm ngơ tôi, xem tôi không ra gì bấy lâu của anh ta. Hừm, chờ đi, đừng hòng lễ ve len ti nồ này má yên thân với tôi, Nguyễn Phước Hậu. Tôi kéo hắn đi thẳng lên lầu và đi gần tới tầng hai thì đụng phải ai đó + Xin lỗi, tôi vô ý. + Không sao - tôi nhìn cô ta, ý là người đi chung với anh ta nè, mà sao lại đi vội vã đến nỗi đụng phải tôi, vậy vòn y thì sao? + Ê, cậu tỉnh chưa - hắn lay tôi khi thấy tôi nhìn cô ta chạy đi + Cậu tìm tiếp tôi cái tên Hậu đi, sao không thấy đâu + Là tên đó sao? - hắn chỉ tay về cuối phòng, nơi có cây ba đèn cầy đỏ đang cháy, bên cạnh là mấy món ăn và nước chưa hề đụng vào, đặc biệt hơn là bó hoa hồng to tướng kèm theo cặp nhẫn trên bàn, còn người thì đang nhìn ra cửa kính ngắm khung cảnh ngoài, mặt rất tức giận, tay chéo vào nhau để trên bàn và chuyển động không hài hòa của các ngón tay. À, thì ra là cầu hôn nhưng có lẽ là không thành công. Tôi càng để ý mặt anh ta thì thấy anh ta biến sắc hẳn.
|
Continue 248 Khoan đã, nói đúng hơn anh ta đang kiềm chế nước mắt để không cho tuôn ra, khóe mắt y giờ đây hình như cũng đã ửng đỏ. + Đi thôi - tôi quay đi + Sao vậy? Phim đâu - hắn thật ra đã biết vụ gì rồi nhưng vẫn cố tình chọc tôi, ý hắn là lên để phá anh ta rồi thì tại sao không làm. + Tình hình thay đổi, lý do kỹ thuật. Phim không chiếu, về thôi - tôi kéo hắn xuống và tiếp tục chuyến đi chơi của tụi tôi. . . + Chào bác cháu về - hắn đang chào ông ta (Hiếu) đang bước từ cầu thang xuống. + Uk - ông ta cười mỉm. Tôi thì ngồi trên ghế sofa như tôi muốn ở lại nói chuyện riêng, không đi vào phòng như mọi ngày nữa. Sau khi ông ta bước ra từ nhà bếp, trên tay còn cầm ly nước, tôi lên tiếng + Ông.....có thể nói chuyện với tôi chút không? Tôi có chuyện muốn hỏi. Ông ta ngạc nhiên vô cùng đến nỗi sặc cả nước, vì đây là lần đầu tiên tôi bắt chuyện trước, ông ta sau đó mỉm cười vui sướng ngồi xuống cái chỗ ông ta thường ngồi, đối diện với tôi. + Lần đầu - ông ta + Sao? + Không gì, con có chuyện gì hỏi? Mọi thắc mắc trong giới kinh doanh thì ta sẽ giải thích hết + Vậy liên quan tới ông và tôi thì ông không trả lời sao? - tôi nói làm ông ta càng ngạc nhiên - Tôi muốn biết ông có vợ hay chưa? Tôi ngồi trên ghế hai gót tay chống lên đầu gối, hai bàn tay chéo vào nhau, hơi nghiêng về phía trước chờ ông ta trả lời + Tại sao con muốn biết? + Ông có thật sự yêu mẹ tôi không? Hay chỉ là trò tiêu khiển của ông. + Chuyện này..... + Và.... mẹ tôi tại sao bỏ ông, trốn tránh ông? - nói tới đây thì tôi càng nhăn mặt hơn.
|
Continue 249 Ông ta chết lặng đi, không nói tiếng nào mà ngồi đó nhìn tôi. Tôi thở phào, ngồi dậy, phủi cái áo vest cho thẳng lại để che đậy sự tức giận của tôi, cho sự im lặng của ông ta. Hừ, chứng tỏ tôi đâu nghĩ oan cho ông, những lời tôi lúc nãy tôi nói thì tôi đã khẳng định là đúng khi ông ta im lặng. + Mai tôi sẽ qua nhà Hậu ở, tôi không muốn gặp ông - tôi giận run người nên muốn tránh mặt ông ta, với lại nếu không ở nhà Hậu thì ông ta cho tôi đi chỗ khác mới sợ; đã bị một lần rồi, cũng đi qua nhà Hậu ở và ông ta bắt Hậu ép tôi về rồi đấy. Sự thật đã quá rõ ràng, ông ta đâu yêu mẹ tôi, mẹ tôi vì thế mà đã bỏ ông ta đi mà không hẹn ngày xuất hiện cho tới khi chết, ông ta chỉ qua sợ mẹ tôi sẽ tố cáo là có con với ông ta thì ông sẽ mất hết danh dự, mất hết địa vị nên đăng báo tìm mẹ con tôi để đi trước một bước để đón đường, ông ta không những nham hiểm mà còn mưu mô hơn tôi tưởng. Mọi suy nghĩ của tôi hoàn toàn được xác minh là đúng khi tôi hỏi mà ông ta lại im lặng đến đáng sợ, nói đúng hơn ông ta chẳng thể nào trả lời tôi. Tôi lên lầu, nằm trên giường, tay gác lên trán và suy nghĩ lại cảnh tượng ông ta im lặng khi tôi hỏi, càng nghĩ tôi càng tức cho mẹ tôi. Tôi bật ngồi dậy, quơ lấy cái điện thoại nhét vào túi và đi xuống lầu vẫn còn trong bộ áo vest trắng, tôi đi để tránh mặt ông ta ngay lập tức không thèm đợi đến ngày mai. Tôi vừa bước xuống nhưng ông ta vẫn ngồi đấy, tôi hai tay nhét vào túi ống quần đi hiên ngang qua mặt ổng. + Ta sẽ đón con sau khi con bình tĩnh lại. Hơn nữa, những câu con hỏi ta thì chắc rằng con cũng có câu trả lời trong đầu, thế nên dù cha có giải.....
|