Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Continue 243 + Vâng - chị thư ký lại bàn lấy. Đừng quá thắc mắc, do anh ta là chủ tịch của một tập đoàn, đồng thời cũng là giám đốc của công ty Như Hiếu nên có sự nhầm lẫn này thôi. Đương nhiên, cha anh ta là tổng chủ tịch, tổng giám đốc. + À, em quên. Hôm nay anh cho em về sớm chút. - cánh cửa lại mở, thư ký lại nói + Lý do - tay vẫn đánh máy tính, Hậu không có chút sắc thái + Hôm nay là ngày cưới của chị em, em muốn về sớm phụ tiếp. Tôi mỉm cười chen vào + Trùng với ngày tình nhân sao? Không ngờ câu nói vui của tôi lại hại cô ta, cô ta mặt biến sắc hẳn, tôi biết cô ta nói dối để đi chơi cùng bạn nên tôi tiếp lời sửa sai của tôi để giúp chị ấy: + Chắc chị ấy cần nhiều thời gian trang điểm. Anh cho chị về sớm hôm nay đi. + Công việc tôi không cần cậu lo - Hậu nói nhưng anh ta đã khẽ giật mình bối rối cho sự quên béng hôm nay là ngày tình nhân + Anh!!!! - tôi tức tối nhưng chẳng làm gì được + Vậy tôi đi làm việc ạ - chị ta lên tiếng sau hồi im lặng + Chỉ ngày hôm nay - Hậu + Vâng, cảm ơn chủ tịch. Anh ta cũng đâu phải dạng người khó tính lắm đâu nhỉ. + Ê, anh cần mua gì không? - tôi đứng dậy định đi mua đồ mặc cho tối nay, tủ đồ tôi toàn là vest với vest + Cậu cũng có người yêu sao? - anh ta nói vậy là sao? Xem thường tôi hay tưởng tôi định mua quà cho hắn chắc, mơ đi. Chúng tôi đâu có lãng mạn vậy, với lại chẳng hợp với tính cách tôi, tuy tôi thích hắn nhưng tôi rất men à, tôi chỉ thích 1 mình hắn thôi. + Không đi thì biến, nói nhảm điếc tai - tôi bực. Nói thật, 1 ngày mà đi với anh ta, tâm trạng tôi vui chết liền.
|
Continue 244 Tôi đi ra khỏi phòng thì anh ta cũng bật ngồi dậy đi theo. Hừm, muốn đi mà còn bày đặt. Anh ta lựa một món quà là một cặp nhẫn đắt giá, nhìn rất sang trọng, vậy là anh ta định cầu hôn luôn sao, vui nha, người như y mà cầu hôn chắc mắc cười lắm đây. Đúng 7 giờ tối, tôi bước khỏi cầu thang với bộ đồ điển trai hết chỗ chê, tôi định ra khỏi căn nhà này đợi hắn nhưng tôi đã thấy hắn đang ngồi đợi trên ghế sofa với ông ta, nói cười vui vẻ + Cậu!!!! Sao cậu lại ở đây? - tôi giật mình + Thì đón cậu - hắn cười, chèn ơi hắn thay đổi thật rồi, hắn biết cười mà không cần "nhân tố" tác động luôn. Tôi nhìn ông ta, không biết hắn có nói gì không nữa. + Chúng cháu đi trước ạ - hắn hơi nghiêng mình + Uk, cho ta gởi lời hỏi thăm cha cậu - ông ta xoay qua tôi - con đi chơi vui vẻ, mà hôm nay 14/2, con không đi cùng bạn gái nào sao? + Không, tôi không có bạn gái - tôi trả lời lại làm hắn ngạc nhiên với thái độ của tôi * Hắn đang chở tôi trên xe * Hắn vẫn mặc bộ vest, hình như hắn làm mới ra thì phải + Cậu vẫn không chịu gọi cha sao? - hắn + Không, ông ta không tầm thường như cậu nghĩ đâu. Mà bỏ đi. Cuối cùng, tôi cũng về tới cái nơi quen thuộc mà tôi từng sinh sống suốt mấy năm ròng rã. Dĩ nhiên, tất cả ai ai cũng biết quan hệ của tôi và hắn nhưng không ai ngăn cản. Tôi vẫn luôn hòa nhã, bắt chuyện với tất cả mọi người, cha hắn làm như không xen vào nền kinh tế nữa nên mặt ông cũng nhẹ nhõm hơn, không còn căng thẳng như trước + À, mà em ở đó vui không? - Sang (vợ Triết) + Vui gì đâu? Em mong sao nhanh chóng thoát khỏi nhà đó.
|
Continue 245 + Nói vậy, ông ta không chịu nhận con sao? - dì Lệ ngạc nhiên thái quá, tôi cũng ngạc nhiên với vẻ mặt của dì Lệ - Không thể nào đâu, ông ta rất muốn tìm ra con mà. + Ý dì là.... + Hiểu rồi, con không tha thứ cho ông ta phải không? - cha hắn đoán trúng tâm trạng tôi. Dì Lệ thở phào, cái thở phào này thật ra chỉ là lo cho cái công ty của dì thêm vững chắc thôi. + Vậy là con không biết rồi sao Nam? Cha con luôn tìm mẹ con suốt mười mấy năm trời rồi. Và mẹ con mới là người trốn cha con. Tôi kinh ngạc: + Là thật sao? Sao dì biết? + Đây là ta đọc trong nhật ký của mẹ con. Hơn nữa, ta tìm hiểu thêm thì cha con chẳng hề có vợ. + Dì đừng nói tốt cho ông ta, con ông ta lớn còn hơn con nữa cơ mà - tôi cười như muốn cho qua chuyện này, tự nhiên nhắc lại mất vui + Cái đó dì cũng không biết nhưng cha con chưa hề có vợ. + Có thể cậu Hậu gì đó là con riêng giống con chăng - cha hắn đoán. + Nhưng sao dì biết ông ta luôn tìm mẹ con suốt mười mấy năm - tôi muốn làm rõ, nếu thật sự như vậy thì ông ta thật đáng thương, mẹ tôi mới là người trốn tránh sao + Trong hộp đồ mẹ con đưa cho ta, mẹ con đã sưu tầm tất cả những bài báo tìm mẹ con và người đăng không ai khác ngoài cha con hiện giờ. Tôi sửng sốt trước lời nói của dì. Quả thật, có rất nhiều bài viết được mẹ cắt nhỏ và xem như báu vật, nhưng tại sao mẹ tôi lại làm như vậy? Luôn trốn tránh ông ta là sao? Hắn chở tôi đi chơi mà tâm trạng tôi là một núi thắc mắc cho sự việc vừa rồi, có thật là đúng không mẹ?
|
|
|