Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 239 + Mật khẩu cho thẻ bạch kim của cậu là ngày tháng năm sinh của chính cậu. - anh ta lại nói, dường như đây chỉ là cái cớ để nói cho tôi biết đây là thẻ bạch kim. What???? Là thẻ bạch kim sao? Không thể tin nổi, nó lại điền tên tôi nữa chứ, là của tôi thật sao? Tôi chỉ nghe nói về uy lực của tấm thẻ này thôi, chưa từng nhìn thấy. Không ngờ hôm nay tôi lại sở hữu nó. Hú hú. Tôi về tới nhà thì chẳng thấy ông ta đâu, càng hay, vậy đi cho khỏe. Sáng hôm sau, tôi vẫn tiếp tục theo anh ta nhưng lần này là vào công ty có tên Như Hiếu. Như Hiếu sao? Hiếu tên ông ta, Như lại là tên mẹ tôi.....không đâu, đây chắc là trùng hợp thôi, chắc mẹ Hậu cũng tên Như thôi, cũng có thể cái gì đó. Tôi bước vào công ty đồ sộ nằm giữa trung tâm thành phố, dường như nó là tòa nhà lớn nhất và cao nhất ở thành phố này. Anh ta đi trước, tôi theo sau và cuối cùng là tên tài xế (giới thiệu luôn, tài xế này là kim luôn quản lý của Hậu). Tôi đi ngang cùng anh ta, ai cũng gật đầu chào rất tôn kính, và đâu đó cũng không ít bàn tán về cái tên "Nguyễn Hoài Nam" + Cậu đừng quan tâm, chỉ là cậu là con của ông chủ nên họ hơi bất ngờ thôi. - anh tài xế + Vâng - nhanh nhỉ, mới hôm kia mà hôm nay biết tôi rồi. Cứ thế đấy, anh ta đi đâu, tôi đi theo đấy. Anh ta chẳng thèm ngó ngàng tới tôi, xem tôi như người vô hình. Tôi cũng chẳng quan tâm, tôi đi theo cũng cho có thôi, chẳng tiếp thu gì... . . . Gần bảy giờ tối, lúc này tôi ngồi cùng anh ta trong phòng riêng, tôi cứ nhìn đồng hồ đeo tay của tôi như thúc giục thời gian hãy ngừng lại, chạy thật chậm lại.
|
Countinue 240 Anh ta ghì đầu vào mấy tờ hồ sơ trong rất bận rộn, hình như vẫn có thời gian nhìn tôi đang loay hoay với cái đồng hồ, tôi cũng giả bộ đọc mấy cái hợp đồng anh ta đưa. + Ngồi yên đó đọc cho tôi - Hậu + Tôi ngồi như vậy không yên sao? - tôi. Đúng là khó tính, tôi chỉ cử động nhẹ thôi mà anh ta không làm việc được rồi. + Ê!!! - tôi gọi anh ta. Y vẫn ngồi im ru, tôi gọi tiếp - Ê + Tôi tên Hậu. + Uk, thì anh Hậu + Tôi không có em - y cũng ngạc nhiên lắm vì tôi bỗng nhiên nhẹ giọng mà lị + Sao cũng được. Không ấy, anh cho tôi về trước hôm nay đi. + Tôi không có quyền. + HaizzZ - tôi thở đầy nặng nhọc, khó chịu, mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt mà dựa vào ghế.
+ Alo, tôi nè - tôi + Sao nôn gặp tôi quá vậy? - hắn khì cười + Nôn cái con khỉ, mặt cậu ai thèm gặp + Thật sao? - làm như hắn lên làm tổng giám đốc rồi thì chững chạc hơn thì phải, nói chuyện cũng giằng hơn, mà phải vậy chứ, nếu tính tình hắn mà như hồi xưa thì có đối tác nào hợp tác với công ty hắn mới sợ + Mà nè, hẹn mai mốt nhé. Tôi giờ này còn bị hành hình nè, chưa được ra - tôi nói làm Hậu trộm nhìn tôi, tay anh vẫn làm việc + Uk, tôi tính gọi cho cậu về vụ này. Tôi cũng bận rồi, đối tác đòi gặp tôi. - thật ra hắn có bận gì đâu, đối tác nào gặp hắn, hắn hiện giờ đang ngồi xem ti vi ở nhà, hắn đã đọc báo và biết tất cả tôi bận việc gì, hành hình ra sao. Hắn thật tốt, không làm tôi khó xử, bây giờ lỗi chuyển sang là lỗi của hắn thất hẹn chứ không phải tôi. + Thật sao? Vậy cậu làm đi, good luck - mắt tôi mừng vì hắn cũng không đi được mà nào biết hắn đang nói dóc cơ chứ. + Bộ không gặp tôi cậu vui lắm sao? + Đâu có, tôi chỉ mừng vì cậu thông cảm cho tôi + Ukm, vậy thôi. - hắn cúp máy
|
|
|
con cẹc tg làm tui fải chờ đợi
|