Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 233 ...Cốc..cốc...cốc... + Cậu chủ, ông chủ dặn đem cho cậu bộ đồ. Tôi để trước cửa, cậu ra lấy nhé. Cậu.....chủ sao, mới hồi nãy còn.... Tôi mở cửa và khép nép lấy cái bộ đồ treo trên cánh cửa. Tôi nhìn lại gương sau khi thay xong, bộ này tuy rộng tý nhưng nó rất đẹp, chất liệu vải cũng rất sang trọng. Cái áo tôi là áo len tay dài nhưng sợi chỉ rất nhỏ, được len rất phong cách của màu nâu xen lẫn màu trắng sữa hoa văn. Cái quần Jean bó chân rất đẹp. Nhìn vào tôi thật là bảnh, công nhận người đẹp nhờ vải thật mà. + Cậu chủ, mời cậu xuống ăn cơm. - chị người làm sau khi gõ cửa, mở nhè nhẹ cánh cửa ra + Vâng, em ra liền + Ấy, xin cậu đừng xưng em ạ. Tôi chẳng thèm quan tâm vì nhỏ hơn thì kêu bằng chị thôi, với lại tôi chả quen hai từ "cậu chủ". Tôi đi xuống cùng chị ta, cũng may là nhờ chị ta dẫn dắt nếu không tôi lạc là cái chắc, nhà gì đâu thì nhiều lối, lối nào cũng giống lối đó mới chết chứ. Tôi vừa bước khỏi bậc thang cuối cùng thì đã nghe mùi thơm nức nở của thức ăn, nó làm bụng tôi cồn cào hơn liền đi nhanh vào bếp và không may đụng phải ai đó. + Đui sao? - tên Hậu nạt tôi Ohhh shit, tôi đụng phải tên Hậu và làm nước trắng trong ly đổ vào áo cậu ta. Nhưng cái giọng này quen thuộc lắm, đúng rồi, đây là giọng cáu gắt, lạnh lùng không một cảm xúc y như hắn (Quang) vào cái thời điểm tôi mới vừa vào nhà ông Chấn Hưng ở đây mà. Không lẽ tôi lại có người anh y như vậy sao? Phù, hơi mệt đây... + Sorry, sorry, tại nhà rộng quá nên tôi lo ngắm xung quanh.
|
Countinue 234 Cậu ta nhăn mặt, lấy khăn giấy lau áo, không thèm nhìn mặt tôi. + Hay để tôi lau giúp. - tôi + Biến đi. Tôi quê rồi đấy, tôi đi tiếp bỏ cậu ta sau lưng cặp mắt nhìn quái lạ + Khoan đã, cởi đồ tôi ra mau. Tôi quay lại ngạc nhiên, sững sờ + Đồ này của cậu. Tôi lắc đầu rồi tiếp lời + Sorry nhé, tôi không có lấy, nếu muốn đòi thì gặp cha anh mà đòi. + Cậu.... - tuy miệng thì tức tối nhưng khi nghe tới ông Hiếu thì mặt biến sắc hẳn, như là không dám đụng chạm tới. Hừm, công nhận tên này là chủ tịch một tập đoàn, địa vị, tuổi tác hơn cả hắn mà tên này luôn kính nể một người là cha mình, tôi không biết ông tài giỏi tới đâu nhưng ông muốn tôi sợ cũng như nghe lời ông đó là cả một vấn đề đấy. + Mau vào ăn cơm, ta đói rồi - chợt từ xa tiến tới, khỏi nói cũng biết ông ta + Dạ - Hậu Tôi nối bước hai người đó. Trời, đây là cái bàn ăn sao? Nó rộng quá, không những vậy, trên bàn có hơn mười món mà toàn món sang sang không hà. Tôi kinh ngạc, sững sờ trước mắt tôi, thấy vậy ông ta chen vào cảm xúc tôi + Ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống. Quái lạ thật, bàn rộng, nhiều thức ăn mà sao chỉ có ba cái ghế thôi sao? Vợ, con, cháu,... ổng đâu ta, tôi muốn gặp mặt cho biết một thể để dễ bề đối phó. + Cha gọi con về chắc có chuyện sao? - bầu không khí bị phá ta bởi câu hỏi của tên Hậu + Lâu rồi không ăn cơm chung, vậy có vấn đề sao? - ông Hiếu nói không một cảm xúc, tay vẫn gắp thức ăn. + Dạ không - cậu ta nhìn tôi, zô ziên không? Tự nhiên nhìn tôi, tôi có liên quan tới vụ anh bị ông ta gọi về đây sao mà nhìn. Tôi vẫn cứ gắp đồ ăn mà ăn như chưa từng được ăn.
|
Countinue 235 + Bắt đầu từ ngày mai, con phải dạy dỗ Nam trở thành một nhà kinh doanh. + Hả!!!! Cha, con sao có thể - Hậu sặc nước. Tôi bị sốc nên cũng mắc nghẹn luôn + Ta có cần giải thích thêm không? - ông Hiếu + Nhưng cha chưa biết cậu ta có thực sự là...là... - tự nhiên anh ta nhìn tôi, sau đó nhìn ông rồi không nói nữa + Nó thật sự là con ta, cậu còn thắc mắc gì không? - thay đổi giọng 180° + Dạ, không ạ - Hậu bị chèn ép một cách đáng sợ, thua ngay trên sân nhà. Tôi thì không dễ đâu. + Tôi chỉ hứa với ông là bên cạnh ông nhưng không hứa gì thêm. + Cậu là con ta, nối nghiệp ta không có gì là lạ. Tôi không muốn cãi cọ người như ông ta nên tôi phán một câu + Hiện tôi là sinh viên ngành y, mai tôi vẫn tiếp tục cuộc "hành trình" y học của tôi. Hơn nữa tôi đâu thực sự biết cha tôi là ông hay không? - tôi đưa chén cơm lên miệng mà ăn + Con no rồi - Hậu đứng dậy đi ra + Tùy cậu, mai anh cậu vẫn đón cậu, ta không nói nhiều. Và cậu nên nhớ, ta buông ra được thì ta cũng nắm lại được. Sặc, khốn kiếp, ông ta cao tay hơn tôi tưởng. Ý của ổng là cái công ty của ông Chấn Hưng ấy. Đúng là mưu mô, quỷ quyệt, đụng ngay điểm yếu tôi ra mà chọt. Tôi nắm chặt cây đũa mà tức tối, tại sao ông ta lại là cha tôi được chứ? Tại sao chèn ép tôi, tôi mong sao vào mấy ngày nữa, kết quả ADN của tôi và ông ta hoàn toàn không trùng khớp. Ông ta cũng thấy cơn tức của tôi đấy chứ + Ta chỉ nghĩ tốt cho cậu, ta đã tìm ra cậu thì cậu giờ đây không còn như xưa.
|
ít ỏi thế đọc thật chán nản.thiến tg bây giờ
|
|