Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
|
Countinue 226 + Mẹ có cách sao? - hắn mỉm cười, dì Lệ khẽ gật đầu mà nhìn về phía tôi + Gì thế? Sao lại nhìn con - tôi trợn mắt Dì dẫn tôi đi từng bước từng bước trên thảm cỏ ngoài sân của công ty, rồi dì ta nói giọng nghiêm + Thứ nhất, lấy danh dự của nhà họ Đỗ, cha con quyết định phá bỏ lời cấm của gia phả + Dì....dì....dì...nói thật chứ. Vậy là....tụi con có thể.... - tôi mừng rỡ khi nghe tin di nói, đây đúng là nỗi vui lớn nhất của tôi, tôi nhìn qua hắn thì thái độ hoàn toàn khác với tôi, mặt hắn nhăn còn hơn chữ "nhăn" + Cậu....không vui sao? + Tại sao có thể chứ.....còn chuyện thứ hai là gì? - hắn hối thúc vì hắn sợ chuyện thứ hai sẽ bất lợi cho tôi hoặc hắn. Nói đúng hơn hắn không tin cha hắn lại phá bỏ như vậy, hơn nữa tổ tiên hắn là người rất có quyền lực, nào ai dám không tuân theo, đằng này cha hắn có gan mà phá bỏ sao? Dì lại nắm tay tôi + Coi như ta xin con, con hãy giúp gia đình ta lấy lại công ty này - dì ta nói giọng rất thành khẩn làm tôi áy náy và chẳng thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy dì Lệ như vậy. + Dì nói gì vậy? Đây là gia đình con, cũng là chuyện của con. Nếu con có cách thì con làm từ lâu rồi dì ạ. - tôi tròn mắt ngạc nhiên + Không đâu. Đây chỉ là hiểu lầm. Con không phải là con của ông Hưng và cũng chẳng phải là em Quang. Tôi và hắn sững sờ khi nghe nói như vậy. Cái quái gì đang diễn ra với tôi thế? Tôi mới vừa nhận lại cha thất thì, tôi chưa tận hưởng và báo hiếu xong mà bây giờ lại nói tôi chẳng phải? Không lẽ, ông trời đang đùa với tôi sao?
|
Countinue 227 + Đừng đùa thế chứ dì. Con không tin đâu. Tuyệt đối không tin. Con rất muốn có cảm giác gia đình bên người cha thất lạc bao năm nay của con, con rất muốn có người cha như thế. Xin dì đừng nói dối con - tôi nói vậy nhưng không hiểu sao tôi lại đi giật lùi về sau, như muốn chạy trốn chẳng nghe dì ta nói nữa. + Con sẽ có, cha con thì dì cũng tìm ra rồi. Và cũng có duy nhất ông ta mới giúp được gia đình của ta và ông Hưng. Tôi đứng sựng lại, lần này tôi trái ngược với hồi nãy. Tôi muốn nghe, muốn biết người cha của tôi là ai. Hắn đừng kế bên mẹ hắn, tay để vào ống quần mà xem từng nét mặt, cử chỉ của mẹ hắn; bất chợt, đôi mắt hắn chuyển động nhanh + Không lẽ.... - hắn ấp úng, dì ta im lặng gật đầu. + Đúng, là ông ta. Nguyễn Phước Hiếu, người mua công ty chúng ta và cũng là người con mới gặp lúc nãy. Tôi chưa kịp nói lời nào thì dì ta từ từ quỳ xuống. Tôi và hắn giật mình, chạy lại đỡ dì ta trước khi dì ta quỳ xuống trước mặt tôi. + Dì xin con.... - hình như giọng dì nghẹn lại - đây là tâm huyết của cả đời ông Hưng, nếu mất thì ông Hưng sẽ ra sao? Ông ấy sẽ điên lên mất. Tôi quay mặt sang chỗ khác lưỡng lự. Tuy tôi cần một người cha để thương yêu tôi, nhưng tôi cần là người cha như ông Chấn Hưng, tuy là ông không tìm tôi nhưng vì mẹ tôi đã không nói cha ông ta biết là có mang tôi, lỗi do mẹ tôi bỏ đi trước. Tôi thà có người cha như vậy chứ không cần người cha mà biết mẹ tôi mang thai tôi mà vẫn không tìm mẹ con tôi. Trong lúc tôi suy nghĩ thì hắn từ sau vỗ vai tôi và nói nhỏ
|
228 + Hãy cứu gia đình tôi. Tôi xin cậu. Tôi quay sang nói với hắn và cả dì + Không, con không giúp gia đình cậu và dì. Nhưng đây là bổn phận của con, bổn phận của một đứa được dì và ông chủ cưu mang và giờ đây là lúc con trả ơn. Nhưng nếu ông ta không nhận con thì con xin lỗi.... + Không, nhất định sẽ nhận con, nhất định....vì ông ta yêu mẹ con lắm.
Tôi, hắn và cả dì trở lại căn phòng và bước vào. Tôi vừa đi vừa run sợ, tới tận căn phòng, tôi thở phào và nhẹ nhàng đưa mắt lên nhìn. Điều đầu tiên là ông Hiếu đứng phắt dậy nhìn tôi, hình như ông ta đã nghe tất cả mọi chuyện từ cha hắn. + Chắc con cũng biết rồi. - cha hắn + Vâng ạ. Tôi bước tới gần người đang đứng nhìn tôi, kế bên là cô thư ký đứng khép nép và khẽ cúi đầu, cuối cùng là Hậu cũng đứng sau lưng cha hắn. + Ông chủ, nếu vậy thì ta tính sao? - Nữ thư ký + Tạm hoãn, khi ta xác nhận ADN thì sẽ tính tiếp - ông ta xoay mặt đi ra phía cánh cửa + Tôi không đi, vì sao tôi phải đi. Tôi không cần người cha như ông - tôi đáp lại và dì và Triết lại giật giật vai tôi + Ta muốn xác minh rõ mọi chuyện. Còn đi hay không thì tùy cậu. - ông ta xoay đi về phía lối ra, hình như ông ta đang dọa tôi, đã nắm lấy điểm yếu của tôi. Tất cả bên phe ông ta tiếp bước đi theo + Khoan đã, tôi cũng chưa biết là con ông hay không nhưng nếu tôi thật sự là con ông thì hãy gia hạn cho gia đình ông Chấn Hưng để ông dễ thở.... Ông ta nhếch mép cười, tuy quay mặt về phía tôi nhưng tôi vẫn biết. Ông ta ra hiệu và nữ thư ký lại đưa cho ông ta tờ gì đó. Ông ta xé thật mạnh và nói:
|
Countinue 229 + Với điều kiện hãy ở bên ta. Con có nét rất giống ta và......cả mẹ con. - ông nghiêng nửa người nhìn tôi và sau đó khi nhắc tới mẹ tôi thì ông ta nhìn phía xa xa Lúc này, cả nhà dì Lệ ai nấy đều nở nụ cười trên môi và thở ra những làn làn hơi nhẹ nhõm, vui mừng thì tôi mới biết đó là giấy tờ mua bán công ty. Tôi ngạc nhiên vì sự quái lạ của ông ta. Tại sao ông ta lại xé trong khi chưa biết thực hư tôi là ai? Không đâu, hình như ông ta đã có đáp án rồi, nếu vậy thì cần gì xét nghiệm? Nữ thư ký bước tới giao lại toàn bộ tài liệu liên quan đến công ty cho ông Chấn Hưng. + Chúc mừng ông, mong ông hãy phát triển công ty này vì đây là công ty đầy tìm năng. Ông chủ tôi sẽ là đối tác hàng đầu của ông VĨNH VIỄN. - nữ thư ký ông ta cười nhẹ nhàng + Thật...thật chứ? Thật là vinh hạnh cho tôi quá - cha hắn vui mừng như thấy được vàng. À không, cha hắn cần gì vàng. Phải nói là cha hắn vui mừng như thấy được kim cương vậy đó. Nữ thư ký sau khi bắt tay một cuộc đối tác thì quay qua tôi khẽ cúi mình + Mời cậu. Tôi nhìn hắn và tất cả mọi người trong nhà như chẳng muốn xa, vì tôi biết nếu tôi đi thì khó có thể gặp lại, nhất là hắn. Tôi bước đi theo nữ thư ký của người mà không biết phải cha tôi không? Từ sau lưng, tôi nghe tiếng bước chân gấp gúc chạy theo, tôi quay lại + Cậu sẽ về chứ? + Không, tôi sẽ không quên cậu, nếu có thời cơ thì tôi chạy về thăm mọi người Hắn cười một nụ cười gian, và cộng khuôn mặt điển trai của hắn khiến cho nữ thư ký phải hồi hộp, nói chi là tôi. . . Xe đã chuyển bánh từ lâu, tôi cũng đã ngồi bên cạnh ông ta ở ghế sau cho tài xế chở cũng hơn 20 phút mà chẳng có động tĩnh gì.
|