Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 230 Tôi nhìn về phương xa nào đó như nói với mẹ đã khuất của tôi. Cuối cùng thì cũng tìm được người cha đã bỏ rơi chúng ta rồi mẹ ơi, hãy an tâm, con sẽ khiến ông ta phải điêu đứng, bù cho mẹ con chúng ta bao năm qua. Tôi cũng không biết ai làm điêu đứng ai, chưa gì hết mà tôi thấy dưới cơ ông ta rồi hà. + Con đau lắm sao? - thấy tôi vịn tùm lum mấy vết thương đã khô máu trên người nên ông ta hỏi + Tôi quen rồi - tôi nói sốc ông ta và cũng lén nhìn cảm xúc. Thánh thần, đúng là ông ta có quan tâm mẹ con chúng tôi đâu, tôi nói vậy mà vẻ mặt vẫn tỉnh còn hơn chữ tỉnh nữa. Mà công nhận, nhìn kỹ mới biết, tôi giống ông ta thấy sợ, mũi cao nè, lông mày rậm nhưng tém vừa đủ nè, môi đầy đặn và đặc biệt là cái đồng tiền sâu hún trên má, lại cằm đôi nữa. Nhìn là biết hai cha con rồi khỏi cần giới thiệu, không giống không ăn tiền. + Thật ra ta..... - ông ta bắt đầu giải thích + Tôi không muốn nghe - tôi xen ngang. Nghe nghe gì mà nghe, đã có vợ rồi bỏ mẹ tôi thì nghe gì nữa. Tôi xen ngang làm cho cả nữ thư ký lẫn tài xế ngồi phía trên giật mình và hơi run sợ. Cũng phải, dĩ nhiên tôi thừa biết tôi sẽ bị la ngay nếu như thường ngày mà người nào khác làm hành động như tôi. Sau thoáng im lặng, sự run sợ ấy chuyển sang ngạc nhiên và tò mò nhìn về phía tôi qua kính chiếu hậu của nữa thư ký. Để ý mới biết, sao tên Hậu, con của ông ta không thấy trên xe ta Bỗng nhiên điện thoại tôi reng lên, xen ngang bầu không khí đáng sợ ấy. Là chị Dung, chị ta về hơn hai tuần nay rồi sao hôm nay lại điện tới tôi vậy chèn...
|
Hay wá đj, tg ơj típ đj, mau ra chap đj mà.
|
What! Bảo là truyện full mới mà chưa full à! Pùn nghể.... . Nhanh nhoa tg.
|
Countinue 231 Tôi bắt điện thoại lên nghe + Em nghe nè chị. + Trời, sao cả tuần nay chị điện em không được vậy? - điện được mới sợ, hắn khóa máy, tôi mới mở lên lúc sáng hà. + Dạ - tôi dạ cho qua mà buồn não ruột + Em sao rồi, nhà đang cấp bách lắm. Hình như hôm nay.... Tôi xen ngang nói giọng mệt mỏi + Vâng, yên ổn hết rồi chị. Chị đừng lo. + Thật chứ? Thật là mừng, chị tính đón máy bay về nè mà nghe em nói vậy chắc khỏi về. + Ý, đâu được. Chị về chơi đi. Nhà vắng chị cũng buồn đấy. + Hehehe, bây giờ mới biết giá trị của tui sao? Nói giỡn vậy thôi. Khỏi rủ cũng về, nhớ Sơn lắm rồi. Công việc bên đây cũng ổn lắm rồi. Tôi cười cho qua rồi cúp máy. Điện thoại lại reng, lần này là tới lượt ông ta Tôi khẽ liếc nhìn + Chiều con về nhà ta, cha có chuyện.... + Rõ ạ. . Cuối cùng, anh tài xế chở tôi, ông ta và nữ thư ký dừng lại ngay một căn nhà sau 1 giờ 30 phút ngồi vật vã trên xe. Tôi được thư ký mở cửa xe, tôi bước ra và nhìn lên thì choáng ngộp. Trời, nhà của cha hắn đã to rồi, đã đủ làm tôi ngạc nhiên mà bây giờ tôi lại gặp thêm một căn lại ta gấp đôi, sự xa hoa hơn hẳn nhiều mọi mặt, điểm cộng thêm là sự yên tĩnh, xung quanh là một khu vườn rộng bao la. Tôi chợt nghĩ, mới có địa vị thứ 2 trong giới kinh doanh mà đã vậy thì người đứng đầu ra sao? Kinh hãi cỡ nào, hay chỉ là một căn nhà nhỏ trên mỏ kim cương. Ông ta thì nhìn tôi mỉm cười trong sự đầy thắc mắc về căn biệt thự này của tôi. Ông ta nhìn đắm đuối về phía tôi, có vẻ như đây là lần đầu ấy.
|
Countinue 232 Không đúng, ông ta cũng đã có con rồi mà, chắc hẳn cũng có nhiều niềm vui trong quá trình con ông ta lớn lên chứ đâu phải bây giờ là lần đầu là tôi. Tôi cùng ông ta bước vào nhà, điều đầu tiên là có hàng tá người mặc đồ giống nhau, rất cách điệu và đang làm những công việc của họ. Câu nói "chào ông chủ" và cặp mắt nhìn tôi ngạc nhiên khi ông ta và tôi lần lượt đi ngang qua họ. + Chào ông chủ, ông cần gì ạ? - một anh thanh niên đứng phắt dậy khi đang ngồi trên ghế + Không, ta muốn anh xét nghiệm cho ta và cậu ta - ông ta. À, thì ra đây là bác sĩ riêng của nhà này sao? Anh ta cúi đầu cái rồi ngồi xuống bắt đầu lấy máu tôi và ông ta, cặp mắt anh ta nhìn tôi cũng đầy nghi vấn. Quái, tôi lạ lắm sao mà ai cũng nhìn là sao? Sao không cho tôi là một vị khách, là một đối tác với ông ta đi cho rồi, chi mà đầy thắc mắc thế. Xong xuôi, tôi được sự chỉ dẫn của chú quản gia cũng đầy thắc mắc về tôi. Căn phòng của tôi rộng vô cùng, nó không giống như phòng khách, hình như nó đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Ở giữa phòng là một cái giường rất lớn, được sắp xếp gọn gàng, có cái hồ cá ở vách, bàn học,....nói chung đấy đủ tiện nghi nhưng chỉ trừ là nó trống rỗng, trong tủ thì không có áo quần, bàn thì chẳng có cuốn sách,.... Tôi chẳng thèm quan tâm, tôi liền cởi áo quần ra để băng bó những vết thương khi tôi thấy có luôn hộp cứu thương. Xong rồi thì tôi nhìn lại thì....Oái..... Làm sao đây, tôi chẳng có một bộ quần áo để thay, không lẽ mặc lại bộ dính đầy máu và rách rưới này sao?
|