Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Em dồn 3 tuần đọc 1 thể mà đọc tí cái hết cha nó r truyện hay quá mà sao ngắn quá hong bõ. Tg ơi viết nhanh lên nha.
|
|
Countinue 236 + Tôi không cần, dù ông có làm gì thì mẹ tôi cũng không tha thứ cho ông đâu - tôi nói câu này làm ông ta sựng người hồi lâu rồi nói tiếp + Ta sẽ sắp xếp cho cậu ổn thỏa cả việc học ngành y và học quản lý kinh doanh. - ông ta đi bước một vào phòng. HaizzZ, vậy cũng được đi, chứ cãi nhau nữa thì người thua chắc chắn là tôi. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao hắn khăng khăng đòi học vào ngành quản trị kinh doanh. Nói gì thì nói, càng nhắc càng nhớ hắn. Công nhận ghê, sao hắn không gọi hỏi thăm vậy chèn (Mới đi có mấy tiếng mà đòi gọi hỏi thăm ^-^ )
Quả thật, hôm nay tôi vừa bước xuống nhà thì đã gặp chiếc xe, anh tài xế vội xuống xe và mở cửa xe cho tôi, tôi bước vào và gặp ngay tên Hậu ngồi trong xe, mặt cậu ta nhăn như khỉ ăn ớt + Chạy đi - Hậu + Vâng. Chiếc xe chạy bon bon và dừng ngay tại khu mua sắm cho giới thượng lưu + Tới rồi ạ - tài xế mở cửa cho tên đó. Cậu ta bước xuống xe và chờ, thấy tôi không chịu bước xuống, cậu ta hùng hổ mở toang cửa, nạt + Tôi không có thời gian chờ cậu. + Anh đi thì đi đi, tôi ngồi đây đợi được rồi. - tôi tưởng anh ta cần mua đồ nên nói vậy + Đồ của tôi không thích ai đụng vào, hiểu chưa? - Hậu nhăn nhó, ý anh là nếu mua đồ cho anh thì đâu cần đợi tôi, đồ của anh không ai được đụng đến. Tôi tự nhìn lại bộ đồ tôi đang mặc cảm thấy nhột nhột, tôi khẽ cười. Cậu ta tức tối, không nói nên lời trước sự khó hiểu của tôi. Tài xế chen vào + Thưa cậu, hôm nay chúng ta sẽ sắm đồ cho cậu. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, ủa, nếu vậy cần gì tên khó ưa này đi theo tôi làm gì? Thật tình tôi chẳng thích tên này chút nào nhưng cậu ta quá đô con, lực lưỡng và khuôn mặt như thiên thần, chẳng thể nào ghét được.
|
Countinue 237 Phải chi cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng, cư xử đúng mực thì chắc chắn cậu ta sẽ là một người hoàn hảo. HaizzZ, nhìn lại cậu ta tôi càng kinh sợ tính xem thường người của cậu ta. Trái ngược hoàn toàn những gì tôi nghĩ. Tôi cùng cậu ta đi hết gian hàng này đến gian hàng khác để mua đồ nhưng toàn là tôi để cho anh tài xế lựa chọn. Tùy thôi, tôi mặc gì cũng được, tôi sẽ làm vừa lòng ông ta, ông ta biểu tôi đi Đông tôi cũng không dám cãi, ai biểu ông ta nắm trúng điểm yếu tôi là gia đình họ Đỗ làm gì. + Anh không thể nào cười sao? - tôi bắt chuyện trước, chứ để tình hình này sẽ không ổn cho tôi, đơn giản là tôi theo cậu ta học hỏi mà, không khéo cậu ta đỳ tôi thì "chắc chớt". + Không!!! Phán câu lạnh người, tôi suy nghĩ lát rồi chọc cậu ta + Vậy nè, đúng rồi - tôi lấy ta kéo miệng anh ta nhếch lên để tạo nụ cười. Anh ta nhăn mặt xô tôi ra + Tôi không thích ai đụng vào tôi. Rõ chưa. + Anh ghét tôi đến vậy sao? Dù sao tôi cũng là em anh mà - tôi thực sự tức giận nhưng ráng kiềm chế. Tôi thấy anh ta có một thoáng giật nhẹ người. + Nhiệm vụ tôi là chỉ dạy cậu. Cậu đừng hiểu lầm, tôi chẳng có đứa em nào cả - Hậu nói giọng lạnh như băng. + Hiểu rồi - tôi ngồi dậy phủi đồ, tạo một nụ cười thân thiện. Anh ta nói xong thì xoay lưng đi một mạch lại khu chờ, nhâm nhi tách cafe. Tôi lại tiếp tục thử những bộ đồ do anh tài xế đưa cho. Nói chung nguyên ngày hôm nay tôi cùng anh ta đi mua này hết mua nọ, chỉ toàn mua cho tôi. Bây giờ cũng hơn tám giờ tối rồi và chúng tôi đang trên đường về ngôi nhà "thân yêu" của tôi.
|
Countinue 238 *Trong xe* Bầu không khí lạnh tanh vẫn bao trùm chiếc xe, chỉ tội anh tài xế hơi sợ cho quan hệ của tôi và anh. Điện thoại tôi rung, là hắn + Gì? - tôi + Sao không gọi cho tôi. - trời trời trời, hắn còn dám nói sao trời + Chỉ nhiêu thôi sao? + Hahaha, cậu cũng biết giận sao? + Cậu!!! Thôi bỏ đi. Gia đình cậu ổn chưa. + Dĩ nhiên, cha tôi cũng lùi khỏi "chiến trường" Chúc mừng tôi đi, tôi đang làm tổng giám đốc của gia đình tôi đấy. + Ờ thì chúc mừng, cậu thì vui rồi. Tôi buồn muốn chết. + Vậy à, mai bảy giờ tối tôi đón cậu. Vậy đi..... Tút tút Tôi yêu hắn không uổng công mà, nghe tôi nói buồn là đòi đón tôi đi chơi. Hehehe, mai là được gặp hắn rồi. Có nên xin phép ông ta không ta. Tôi lại nhìn qua anh ta, anh ta vẫn ngồi mà mặt không có cảm xúc nhìn đâu đó + Mai bảy giờ chắc tôi tự do rồi hả? - tôi hỏi cho chắc ăn + Không biết - thấy ghét hông, hỏi đàng hoàng mà trả lời kiểu đó sao? Sau hồi im lặng và anh ta nhìn lén tôi. Anh ta đưa tôi thẻ gì đó + Cái này là cha cậu đưa cho cậu. Mai tôi ký với người ta lúc tám giờ tối.
Sặc, vậy là đến những hơn tám giờ tối tôi cũng chưa thể thoát sao, vậy còn hắn đón thì sao? Mà anh ta đưa tôi cái gì đây? Tôi ngắm hồi lâu mà chả biết nó là gì, nó cũng giống cái thẻ ATM của tôi đấy, nó cũng có đầy đủ tên tôi nhưng nó lại có màu bạc rất óng ánh. Tôi cảm nhận được có 1 nụ cười khẽ nhếch lên từ anh cho sự ngây thơ vô số tội, không hiểu biết của tôi.
|