Countinue 225 Bỗng, người đàn ông râu quai nón đó cũng tiếp tay giữ tôi lại, tôi ngạc nhiên và cũng cảm ơn ông ta + Hai cậu bị gì hả? + Dạ??? À, chúng cháu bị người ta đuổi giết ạ. - tôi + Đuổi giết sao? - ông ta tròn mắt + Âm mưu phá hoại công ty này, bán công ty này cho ông có lẽ cũng là do người đó gây ra. Nhưng sao lại giết tụi tôi thì đây vẫn là dấu chấm hỏi - hắn + Có chuyện này sao? ....Ting.... Cửa thang máy vừa mở ra thì chúng tôi chạy thật nhanh lại căn phòng đó, chẳng quan tâm tới lời nói ông ta. Tôi mở cửa vào, mọi người nhìn tụi tôi + Nam, Quang. Hai con sao thế? - cha hắn và cả dì Lệ lo lắng cho tôi và hắn + Tụi em đi đâu, anh tìm em dữ lắm đấy - Triết trách + Không đâu mẹ, tài xế của mẹ là tay trong, lấy cắp hồ sơ đấy. Chính nó đuổi giết hai con. Chính nó là thủ phạm đấy - Quang nói gấp. + Thật sao? Sao lại có thể chứ - dì Lệ có vẻ hơi nghi ngờ + Dì không tin cũng không được, bây giờ tên đó chạy trốn mất rồi. - tôi Tất cả kinh ngạc nhiên, bỡ ngỡ trừ một người: + Ăn mặc lê thê, nhếch nhác rồi vào đây nói bậy sao? - Hậu rất bình tĩnh và có thái độ xem thường. Tiếp theo là sự xuất hiện của ông ta, do tụi tôi chạy nên ông ta đi vào chậm hơn + Ông chủ. + Chào cha - Hậu đứng lên cúi chào. Cha hắn mừng rỡ, dì Lệ thì dắt hai tôi ra ngoài như có chuyện muốn nói riêng: + Ta có hai điều muốn nói. Có lẽ là hai tin vui cho Nam + Chuyện gì vậy dì. Nhưng chúng ta phải cho người tống cổ tên đó vào tù trước. + Phải đấy - hắn + Để sau đi. Chuyện cứu công ty ta quan trọng hơn
|
|
Ta gjết tg wá, tức hộc máu lun, dg hay mà
|
Natsu369 Bình tĩnh nào bạn :))
|
Ngừng ngay khúc gây cấn à
|