Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Đi đâu rồi chưa thấy gì zay em
|
Countinue 221 Hậu ngồi ngay ngắn lại, để những ngón tay chéo đan xen vào nhau để lên bàn. Mặt hơi nghiêm. + Có lẽ cậu đang chờ cha cậu nhỉ - dì Lệ đứng kế bên mỉm cười mà vui trong lòng vì đây sẽ là cơ hội cuối cùng, dù chỉ có rất ít phần trăm + Đó là câu hỏi của mấy người sao? Nếu vậy thì sẽ có đáp án ngay đây thôi. + Không, không, đó chỉ là thắc của bà nhà tôi thôi. Tôi muốn hỏi là có phải cậu đang tìm một đứa em không? + Em??? Hừm, tôi làm gì có em, mấy người thôi ngay cái trò thắc mắc chuyện riêng nhà tôi đi. + Chẳng phải sao? Kỳ vậy? - cha hắn lẩm bẩm một mình và hơi hụt hẫng nhìn về phía người nhà của mình. . . + Chị Quyên, cha em đâu - hắn tức tốc chạy nhanh vào nhà sau khi bước xuống xe. Công nhận dai sức hen, bị chém mấy nhát mà như không? + Trời, hai cậu sao thế? Làm gì mà máu không vậy? + Chị trả lời tụi em trước đi ạ - tôi hối thúc + À...à ừ... Cha cậu hiện đang ở công ty ký hợp đồng chuyển nhượng - chị Quyên đang nói thì thét toáng lên - Ấy, Nam. Em mau mau đến đó đi, mau mau đi + Chuyện gì thế? - hắn + NHANH ĐI, TỚI ĐÓ SẼ BIẾT. CHUYỆN CẤP BÁCH LẮM - chị ta lôi tôi và hắn ra đón taxi như ma đuổi. Chiếc xe chở hai đứa tôi đi với sự chẳng biết cái giống gì. + Gì thế? - tôi sờ cằm, nói thầm trong miệng + Ai biết, tôi như cậu - hắn + Zô ziên, tôi có hỏi cậu đâu? - tôi mắng "yêu" Đi được lúc sau... + Khoan đã, taxi quay đầu xe lại. Mau đi - hắn + Gì thế? + Cho tụi cháu xuống ở đây đi.
|
Countinue 222 Hắn nắm tay tôi xuống trong khi đi một quãng nữa mới tới công ty cha hắn. Người qua đường ai nấy đều nhìn tụi tôi; thường thôi, không nhìn mới bất thường. Máu me đầy người, thương tích đầy mình mà biểu người ta không nhìn. Hắn dẫn tôi vào con hẻm đối diện cổng công ty và núp vào bên đường. + Hả? Sao tên đó lại ở đây? - tôi hét lên khi thấy tên tài xế đó, người mà đã ám sát tụi tôi + Hắn canh cửa không cho tụi mình vào chứ gì? + Chúng ta làm sao, càng không cho mình vào thì mình càng vào. - tôi nhất quyết định đi ra nhưng hắn nhanh chóng lôi vào lại + Không được, nhìn lại bộ dạng cậu đi. Đúng, nếu tôi đi ra nói thì liệu hai tên bảo vệ có tin tụi tôi không trong khi mình mẩy tôi đầy máu, tên đó sẽ kiếm cớ lôi tụi tôi đi chỗ khác và thủ tiêu. + Cậu biết có cửa sau nào không? - tôi. Hắn mỉm cười cho sự quên mất cửa sau. Sau hồi luồng hẻm này sang hẻm khác thì tụi tôi cũng tới cửa sau của công ty + Shit... Khóa rồi. - hắn + Để tôi mở thử - tôi nhìn thấy có thanh sắt bên đường liền lấy lên và nại nó ra và dĩ nhiên là bị bẻ khóa sau khi hắn lấy đá to đập một cái. Hậu quả là tôi và hắn chạy như ma đuổi. + Khốn này, khôn dữ. Sao lại lấy đá đập chứ, có báo động rồi kìa + Không đập thì sao bẻ được - chúng tôi ráng chạy để trốn thoát bảo vệ đang rượt tụi tôi, cũng tại hắn thường ngày không tới lui đến cái công ty này nên bọn bảo vệ nào biết hắn là cậu chủ của công ty này chứ, hậu quả khôn lường cho việc chỉ lo ăn chơi của hắn đây này.
|
Countinue 223 ...Rầm... Tôi đụng nhầm ai đó lúc cắm đầu chạy. + Xin lỗi ông. Nhanh thôi Nam - hắn liền kéo tôi dậy mà chạy đi tiếp + Khoan đã, đâu dễ dãi vậy được - người kế bên trông như quản lý lên tiếng và níu hắn lại + Buông ra - hắn hất tay nhưng lại bị ông hồi nãy tôi đụng phải giật tay hắn lại và quật hắn cái một, hắn ngã nhào. Tôi giật mình lại đỡ hắn + Cháu xin lỗi nhưng tụi cháu có việc gấp lắm ạ - tôi cúi đầu. + Bọn trộm cướp, không thể cho bọn ngươi tồn tại trong công ty ta. Tôi giật mình khi nghe lời nói ấy, tôi ngước lên thì gặp ngay một người đàn ông to lớn, nhìn khoảng bốn mươi mấy tuổi, vạm vỡ và đô con. Bộ ria mép kéo dài tới mép tai (râu quai nón đấy) làm ông ta thật phong độ và có tính trăng hoa đây. + Công ty ông sao???? - tôi Bọn bảo vệ đã rượt tới nơi và bắt hai tụi tôi. + Buông ra, buông ra mau. Tôi không phải ăn trộm.... - hắn + Xin lỗi ông, và cũng cảm ơn ông dã bắt giúp hai kẻ xâm phạm - bảo vệ + Khoan đã, thả họ ra đi. Tôi biết hai người này - người đàn ông lịch lãm ấy nhìn chằm chằm vào tôi mà nói với bảo vệ + Sao??? + Ông chủ tôi kêu hai người thả họ ra - nữ thư ký nghiêm giọng làm cho bọn bảo vệ làm theo. Thấp thoáng sau cầu thang tôi gặp bóng dáng quen thuộc nhưng nhanh chóng biến mất, khỏi nói cũng biết tên tài xế bỏ trốn. Người đàn ông lịch lãm ấy ra hiệu cho nữ thư ký + Cậu là Đỗ Nhất Quang, nhị công tử của Đỗ Chấn Hưng - nữ thư ký + Ông biết tôi sao? - hắn
|
Countinue 224 + Dĩ nhiên, chúng tôi làm việc rất thận trọng. Làm việc gì là phải nắm rõ lý lịch người liên quan - nữ thư ký tiếp lời. + Ông là người sẽ mua công ty cha tôi sao? - tôi thoáng hiểu ra + Cha cậu? Ý cậu là Đỗ Chấn Hưng? Cậu là con ông ta sao? - lúc này người đàn ông đó mới lên tiếng mà lên tiếng một cái rồi toàn hỏi ngược lại không hà. + Vâng, cha tôi là Đỗ Chấn Hưng. - tôi mỉm cười trả lời hãnh diện vì đây là lần đầu tôi giới thiệu cha tôi cho người ta biết, cảm giác thật yo-most. + Mẹ cậu không phải là Lê Kiều Tâm Như sao? - ông ta lại nhăn mặt thắc mắc. Ý, sao ông ta lại biết mẹ tôi vậy cà. + Vâng, đó là mẹ tôi. + Mẹ cậu là vợ ông Hưng hả, sao tài liệu có nói.... - bực rồi nha, hỏi gì mà hỏi tới tấp vậy? + Xin lỗi ông, chúng tôi không có thời gian nói chuyện với ông. - hắn lại nắm tay tôi và lôi đi. Ông ra hét lên + Chưa một ai dám bỏ đi khi tôi hỏi. Hắn giật bắn mình ngừng lại, hình như cú quật vừa rồi làm hắn còn ê ẩm nên hắn sợ. + Sao cậu và cậu ta lại đầy máu? - nữ thư ký hỏi + Và cũng chưa ai dám cắt ngang lời ta khi ta nói - ông ta liếc nhìn nữ thư ký của mình, cô ta chỉ biết cúi đầu xuống, quê một cục. Tôi nhăn mặt + Dĩ nhiên, nếu đã là con thì mẹ tôi cũng là vợ. Ông ta gật đầu rồi bước vào thang máy. Tôi cũng bước vào theo để lên lầu. Tôi choàng tay qua cổ hắn mà lấy thăng bằng vì tôi đụng phải mấy vết chém, hồi nãy lo chạy mà tôi không có cảm giác gì, bây giờ thì lại có, haizzZ.... + Cậu sao thế? Cố lên, chúng ra gặp họ tố cáo tên đó rồi sẽ vào bệnh viện + Không sao, tôi ổn mà. Cậu lo cho cậu đi.
|