Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 218 + Cậu nói gì vậy? - tôi cũng cố nói khi hắn nói vậy, không hiểu sao trong lòng tôi lại rất vui. + Cảm động nhỉ, nhưng rất tiếc. TAO GIẾT CẢ HAI.
Tôi liếc nhìn nhanh thì thấy sau lưng tụi tôi là chiếc xe hắn đang có sự dịch chuyển và bên đường là bụi cỏ dày đặc. Tôi hiểu ra, Nhân đang giúp tụi tôi và tên đó không hề biết Nhân đang trên xe + HAI NGƯỜI CHẠY MAU ĐI - Nhân thốt lên và đèn chiếc xe đó bật lên; lao tới làm tên đó trá mắt mà mất phương hướng nhưng tên đó lại tránh kịp mới ghê chứ. Tôi sau khi nghe tiếng Nhân thì cùng hắn chạy vào đám cỏ; chạy một mạch đi, bỏ lại sau lưng tụi tôi là một thảm cảnh đáng sợ, đầy nỗi ân hận đối với tụi tôi. NHÂN ĐÃ TỰ SÁT CÙNG CHẾC XE ĐỂ TÔI VÀ HẮN CHẠY THOÁT. Tên đó đuổi theo tụi tôi nhưng bị mất phương hướng, nói chung là mất dấu. . . + Cậu cố lên, chuyện cũng đã xảy ra rồi - hắn đỡ tôi mà chạy vì tôi không thể nào nhận kịp được cú sốc nên không còn sức chạy. Mình mẩy tôi tê tái, người run run.... + Cậu bình tĩnh lại đi... - hắn ôm tôi. Tôi gục vào vai hăn mà nói thều thào: + Tại sao chứ, tại sao lại xảy ra như vậy, ông bà cụ đó là người tốt mà, Nhân cũng thế.....shit - tôi khựng lại đau đớn vì động tới vết thương sau khi tôi quá kích động. + Nhưng chúng ta làm được gì, tên đó định giết chúng ta. Nhân chết là do cậu ấy tự sát chứ có phải do chúng ta. - hắn lại đỡ tôi. Tôi thở dài tự an ủi, mắt tôi lúc này đã ươn ướt. Tôi hiểu, Nhân vì ông bà mình đã mất, không còn thiết muốn sống trên đời này nữa, nó đúng là khờ, tự đâm đầu vào gốc cây bên đường.
|
Countinue 219 Nhân tự sát là cũng là do lỗi tụi tôi. Quái thật, đang lẽ Nhân phải có một gia đình sung túc chứ không phải tình trạng như hiện giờ. Nghĩ lại thì có lẽ cũng có phần do Nhân lạc tay lái vì nó muốn đụng tên đó cứu tụi tôi trước sau đó mới tự tử. + Khốn kiếp rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì chứ? Không ngờ tên tài xế đó lại hại tụi mình. + Không, hình như còn đồng bọn - tôi gục mặt mà nói chuyện. + Nhưng có lẽ tên thứ hai không ở bên cạnh tụi mình. Vì mục đích tên đó muốn công ty tôi nên tên tài xế mới có cơ hội lấy tài liệu mật..... - hắn + Nhưng tại sao lại ám sát chúng ta - tôi + Muốn biết thì hãy về nhà. - hắn nói làm tôi ngạc nhiên, chính hắn không chịu về nhà mà bây giờ... + Vì đó là nơi an toàn cho cậu - hắn tiếp lời. Tôi từ vẻ mặt ngạc nhiên mà sang vẻ mặt mỉm cười một cách hạnh phúc. Hắn ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác, lâu lắm rồi tôi mới thấy tình trạng này. Trời cũng đã sáng, tụi tôi cũng đã bắt taxi và ngồi yên ổn trên xe. Có lẽ, khoảng 1 tiếng nữa tụi tôi sẽ tới cái ngôi nhà "thân yêu" của tụi tôi. Có một điều luôn hiện về trong đầu hai đứa tôi đó là cái chết của cả gia đình Nhân. . . . + Nào, chúng ta hãy mỉm cười nhé vì chúng ta vẫn còn một gia đình quý giá khó tìm - ông Chấn Hưng và cả nhà đã đứng trước cổng công ty của chính ông nhưng nó lại sắp thuộc về người khác, ông đau lòng lắm chứ nhưng ông lại cố mỉm cười. Cả nhà đều nở nụ cười trên môi mà tiến vào công ty, đi thẳng vào thang máy và tiếp tục lên phòng quen thuộc của một tuần trước mà ông đã thành công thương lượng cho thêm thời gian là 1 tuần. Và hôm nay cũng là hạn chót, một ngày định mệnh của cả gia đình cha hắn.
|
Countinue 220 + Các vị đã chờ lâu - vừa bước vào thì ông Chấn Hưng giơ tay bắt với người phụ nữ hôm đó. + Vâng, cũng không lâu lắm đâu. + Chúng tôi thật có lỗi khi xin gia hạn thời gian mà chẳng giúp ích gì được cho chính công ty của tôi. Lại làm phiền cô nữa chứ - dì Lệ + Không sao, bên chúng tôi cũng có lợi mà. Bỗng cánh cửa mở toang, một người đàn ông trẻ trung, mái tóc chải rất gọn gàng, khoác lên người là một bộ đồ vest trắng làm tăng độ điển trai và phong độ của người đó. + Xin giới thiệu, đây là người sẽ mua công ty các vị. Nguyễn Phước Hậu. Người đó nhếch mép cười, anh ta lấy tay níu hai mép áo vest của mình xuống như là vẻ ta đây. Anh ta tiến lại ngồi kế bên người phụ nữ đang đứng, mặt rất hiên ngang. Trong khi đó, Triết, Thanh, dì Lệ và cả ông Chấn Hưng rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu họ gặp một người trẻ tuổi mà lại đạt danh vọng như vậy. Ông Chấn Hưng ho một cái để lấy lại khí thế và ngồi đối diện với Hậu. + Cậu đúng là tuổi trẻ tài cao. - cha hắn (NOTE: mình viết "ông Chấn Hưng" thì dài quá và nên mình viết "cha hắn" cho gọn và hợp với lời văn hơn) + Ông quá khen, đó cũng là do cha tôi chiếu cố. Ai nấy đều thoáng giật mình như khẳng định điều mà mọi người đang suy nghĩ là đúng. Cha hắn ngập ngừng + Cho tôi nói vài lời rồi hãy ký hợp đồng được chứ. + Được. Với lại tôi phải đợi một người mới ký được. Tôi hôm nay chỉ đi cho có lệ. Ông cứ hỏi - Hậu hơi nhăn mặt nhưng vẫn đồng ý.
|
|
|