Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
|
|
Hay qúa trời ra nhanh anh ii ạ
|
Countinue 216 + Không đâu bà ơi, chúng ta gần tới rồi ạ - nó quay xuống nắm tay ông bà nó và rơi nhưng giọt lệ. + Nghe...ta...nói... Hãy...sống...tốt...nhé... Hãy...kiếm...một...cô...vợ...ngoan...hiền...mà...hạnh...phúc...cho...riêng...mình... Hãy...quên...ông...bà...già...này...đi. + Ông không được nói vậy, cháu...cháu... - Nhân như có cái gì nghẹn lại, không nói nên lời chỉ nấc lên mà khóc. Tôi cũng nghẹn lại lặng thinh. Chợt, chiếc xe đằng bạc đó xông lên và chặn đầu xe tụi tôi, hắn thắng gấp và chiếc xe dừng hắn + Khốn kiếp, thật ra tên đó muốn gì chứ - hắn định mở cửa xông ra nhưng tôi chặn lại + Lúc này không phải bực bội, bên cạnh tên đó con hẻm tắt - tôi chỉ. Hắn hiểu ý và chạy thật nhanh xông tới, và quẹo vào con đường tắt đó + Mong là kịp Tôi vừa dứt lời thì...... + KHÔNG......ÔNG ƠI, BÀ ƠI....ĐỪNG ĐÙA VỚI CHÁU CHỨ........ Cái gì thế, tôi vừa nói dứt câu thì lại xảy ra chuyện sao? Khốn kiếp mà.... Tôi ra sức đè ngực họ mà hô hấp, mong là sẽ giành lại hơi thở của họ với thần chết, lòng tôi chưa bao giờ lại rối bời như bây giờ. Mồ hôi tôi nhễ nhại, mắt tôi đỏ ngầu vì mệt, tay tôi tê dại hẳn lên, còn nó thì nhìn tôi với ánh mắt hy vọng, tay siết chặt tay bà và ông nó mà gọi. Ông thắng rồi đó, thần chết. Tôi thật sự buông xuôi khi thân thể họ trở nên lạnh hơn, áo tôi cũng lã mồ hôi ướt cả mình mẩy. Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Nhân đang trông chờ mà lắc đầu. Nó hoảng mạnh bạo giẫy giẫy hai cái xác mà thét, gọi, như muốn đánh thức họ dậy sau giấc ngủ dài + Nhân, hãy bình tĩnh lại đi, hãy để ông bà em yên nghỉ - tôi run run + Không thể nào, ông bà sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu mà. Ông, bà.....- Nhân khóc như một đứa con nít đang bị bắt nạt và ôm ghì chặt hai ông bà.
|
Countinue 217 + Nhân, tụi anh xin lỗi. Vì tụi anh mà ông bà em..... - tôi vỗ vai nó. Nó im ru nhưng cũng đủ hiểu nó không trách hai tôi vì nhà cách bệnh viện quá xa, nhưng cũng không thể phủ nhận nếu không do xe đằng sau thì có lẽ sẽ kịp. + Muốn chơi chứ gì, tao cho mày chơi - hắn bấu chặt tay vào vô lăng, thắng gấp làm tụi tôi choáng, ngã về phía trước. Tôi cùng hắn bước xuống xe, chiếc xe đó cũng dừng lại trước mặt tụi tôi, hắn cùng tôi nhào tới trong cơn giận và cả hai cũng thủ sẵn tư thế đánh. Trên xe bỗng chớp đèn nhan làm tụi tôi trá mắt, tụi tôi lấy tay che mặt nhưng nào ngờ hắn nhanh chóng bị chém ngay cánh tay, hắn thốt lên khi máu không ngừng chảy. Tôi giật mình vì sao có thể nhanh thế được, hơn nữa tên đó định giết tụi tôi thật sao? THẬT RA MÀY LÀ AI? NHÀ HỌ ĐỖ CÓ THÙ GÌ VỚI MÀY CHỨ? Khi tôi và hắn quen dần với ánh đèn của chiếc xe, trước mặt tôi xuất hiện người thanh niên không ai xa lạ, đó là anh tài xế cho dì Lệ + Là mày sao..... - tôi + Muộn rồi, nếu tụi bây không bỏ về thì sẽ sống yên ổn rồi. - hắn xông vào trong khi Quang đang cầm chặt vết thương cho đừng chảy. Tôi đành nhào lên, dù tôi có đánh tay đôi cũng khá ổn nhưng với tay không đụng độ dao sắc thì dĩ nhiên cũng bị chém vài nhát. Hắn khi không cũng nhào lên và bị y chang tôi. Tôi đau quá nên lùi về cùng hắn. + Tha lỗi cho tôi, vì sự nghiệp nên phải giết hai nhóc - tên cầm dao nói và tiến từ từ tới. + Mày muốn giết thì mình ta đủ rồi, hãy tha cho Nam. - hắn nói trong cơn đau, mặt nhăn nhó mà nói một cách khó khăn
|