Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
|
Countinue 207 Tôi nói, hắn cứ chạy. Tức hông? Tôi nhào tới giật cái chìa khóa ra và dĩ nhiên xe mất động cơ sẽ dừng lại + Đưa tôi + Thả tôi ra thì tôi sẽ đưa + Tôi đã nói đưa cho tôi mà - hắn nhào tới tôi và giật, tôi ra sức chống cự + Tên khốn này, tôi đã nói rồi mà, thả tôi thì tôi đưa......Chính cậu nói tôi chỉ đáng làm anh cậu thôi mà vậy thì đưa tôi theo cậu làm gì? Hắn khựng lại, ngồi ngay ngắn lại và trầm lặng im re, tôi thấy có sơ hở liền tra chìa khóa vào và bẻ khóa. Tôi định bước ra thoát thân nhưng vẫn thấy không có động tĩnh gì, tôi quay qua nhìn hắn; nếu tôi đi bây giờ thế nào hắn cũng có chuyện? + Quang, cậu sao thế? Hắn vẫn im - Tôi biết, nhưng tình hình bây giờ chúng ta không thể nói chuyện này, gia đình của cậu, đồng thời cũng chính là tôi đang trong tình trạng nguy cấp. Có thể sụp đổ trong nay mai vì thế tôi phải về nhà để giúp đỡ. Cậu cũng nên như tôi. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi hắn quay qua tôi. + Xin lỗi cậu, tôi đã từ bỏ gia đình tôi rồi, vì thế tôi và cậu chẳng là anh em nữa. Nếu cậu yêu tôi thì ngồi yên. Hắn lại bất động như cho tôi suy nghĩ; sau 5 phút, hắn giật chìa khóa đang treo lủng lẳng rồi tra vào khe khởi động xe. Tôi giật mình + Khoan đã, cậu có từ bỏ nhưng trong người tôi và cậu vẫn là hai anh em. - tôi cố ý cho hắn hai con đường lựa chọn. Nếu hắn đã bỏ tôi là anh hắn thì tôi sẽ đi theo hắn vì tôi rất yêu hắn, tôi đã chấp nhận hắn ngay từ đầu rồi mà, ngay từ lúc hắn nói thích tôi trong đêm, mặc cho hắn là em tôi.
|
Countinue 208 Đã có đáp án - hắn thông minh hơn tôi nghĩ, hắn chở tôi chạy đi mất. . . Đúng là.... Ta đúng là không biết dạy con - cha tôi giận đỏ mặt, đập tay xuống bàn. Ông chủ bình tĩnh lại đi. - Thanh Triết đâu rồi Cậu ta về coi thử xui gia có giúp gì không? Vô ích thôi, xui gia bên đó đã giúp ta nhiều rồi hơn nữa họ cũng kinh doanh nếu giúp nữa thì cổ phiếu họ sẽ giảm mất. Tuy là xui gia nhưng cũng có giới hạn chứ. - cha tôi thở dài chào thua. Ông chủ, cơm đã dọn ạ. - chị người hầu ra gọi Dẹp đi, ta không ăn - cha tôi nạt ngang làm chị ta sợ mà đi vào - tại sao ta lại có ngày hôm nay chứ? Cha tôi giận dữ vỗ mạnh cái bàn nghe điếng người một lần nữa. "Để tôi coi mấy người sẽ ra sao? Cứ tìm cách đi, hừm, để tôi chống mắt lên coi thử ai sẽ giúp mấy người. Đây cũng chính là hậu quả mấy người đã gieo cho tôi" - có một vẻ mặt hiên ngang mà nghĩ ra mấy lời này nhưng chẳng bao lâu giật mình khi nghe tiếng dì Lệ, trên tay còn cầm hộp cũ kỹ đầy bụi. Ông, Nam đâu? Thưa bà, đã bị Quang bắt đi. - Thanh Gì thế, sao lại ngay lúc này.... Bà làm gì đi mất tiêu vậy? - cha tôi giọng hơi nghiêm. Đã có cách giúp cho chúng ta. - dì Lệ vui mừng réo lên. Hả, là nói thật sao? Cách gì thế? - cha tôi bật ngồi dậy Thật sao bà chủ, nếu vậy thì mau mau nói đi bà. Chúng ta không còn nhiều thời gian. - Thanh còn hối hả hơn cả cha tôi. Em cũng muốn lắm nhưng phải cần một người giúp chúng ta. Ai !!! - cả hai đồng thanh Nam, Nguyễn Hoài Nam. Mau chóng gọi cho Nam hay Quang đi.
|
Countinue 209 Thanh tức tốc gọi cho Quang, còn cha tôi thì gọi cho tôi.... Họ chia nhau mà gọi, họ còn lường trước là gọi cho người quen coi thử chúng tôi có trú ngụ nhờ không? Thế đấy, chúng tôi cũng đã bỏ trốn hết sáu ngày, chúng tôi tìm được chốn hạnh phúc cho chúng tôi nhưng vẫn luôn nghĩ về gia đình. Còn về phần đây, chẳng thể liên lạc với chúng tôi vì hắn thay đổi sim từ khi đó. + Mẹ, con tìm mọi cách nhưng không tìm ra. - Triết lúc này cũng xuất hiện cùng Sang và đứa con của anh ấy. + Không lẽ tìm ra được cách mà không giúp được sao? - dì Lệ than thở + Cha, con xin lỗi - Sang chợt thốt lên khi nghe dì Lệ than - Gia đình bên con cùng gia đình ta cùng hợp tác, nên gia đình con cũng đang trầm trọng lắm ạ. Không thể giúp gì cho cha. + Khờ, ta có trách con đâu - cha tôi + Yên tâm đi, anh cũng không trách em đâu? - Triết + Hahaha, nào. Ta vào ăn bữa cơm cuối cùng rồi đi ký hợp đồng chuyển nhượng thôi. - cha tôi cười trừ, cố vui vẻ với khuôn mặt hốc hác, trằn trọc mấy đêm qua chỉ vì lo cho tôi cùng Quang, phần lớn là tìm cách cứu công ty.
"Làm sao giúp được, ta đã thì làm cho cả nhà các ngươi hết đường thoát, chỉ e ngại không biết tên Nam đó giúp được gì đây? Tốt nhất đừng về cho tới sáng ngày mai, sau khi đã ký kết xong." - ??? * Trên bàn ăn * + Quyên, cũng đã trễ rồi. Hãy kêu ba tài xề vào ăn cơm cùng ta + Vâng. Chị Quyên chạy thật nhanh xuống nhà xe gọi và cũng nhanh chóng kên ngồi ăn cùng bữa.
|
Countinue 210 Cha tôi muốn ăn cùng họ vì cũng muốn cảm ơn họ đã làm việc cho cha tôi đã bao lâu nay, chắc sau vụ này thì cũng chỉ có chị Quyên theo làm cho ông thôi vì chị Quyên là do dì Lệ nhận ở côi nhi viện lúc chị 19 tuổi. Cả nhà cùng dùng bữa, ai ai cũng nói cười vui vẻ nhưng trong thâm tâm họ luôn mong bữa cơm này đừng bao giờ kết thúc. + Ông chủ, nếu ông cần tìm người giúp việc trong nay mai thì đừng quên tụi em - một trong ba tài xế dằn giọng. + Haha, nhất định. + Mẹ, mấy ngày nay bận quá nên tụi con không hỏi. Làm sao mà mẹ biết Nam không phải con cha, hơn nữa mẹ lại biết Nam lại là "công tử" của ông Nguyễn Phước Hiếu.
Tất cả dừng dùng bữa ngay lập tức khi nghe Triết nhắc về vần đề này, ông Chấn Hưng cũng đang chờ câu trả lời đáp thắc mắc. Trong đó, lại có khuôn mặt nghe ngóng tình hình cho sự bất lợi cho mình vì Nguyễn Phước Hiếu là người đứng thứ hai trong giới kinh doanh, cũng chính là người mua lại công ty của ông Chấn Hưng. + Phải đó, anh cũng lo tìm tụi nó mà cũng quên hỏi tại sao em biết, anh cũng chưa tin chuyện này đâu. Anh muốn kiểm chứng ADN một lần nữa - ông Chấn Hưng + Đó là nhờ Thanh nói người mua công ty chúng ta là Nguyễn Phước Hậu. + ??? + ??? (NOTE: không phải tác giả nhầm đâu nhé. Nguyễn Phước Hậu và Nguyễn Phước Hiếu là hai người hoàn toàn khác nhau nhé, đừng vu oan à là tác giả nhầm lẫn à T-T Mọi người đọc tiếp sẽ hiểu thôi, đừng nóng vội.) ..... To Be Continue .....
|