Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 202 + Con nói gì vậy? - ông ta + Dì biết, dù sao con cũng nên tha thứ cho cha con. Mẹ cháu đã mất thì cháu còn cha. Mẹ cháu rất mong cháu tìm lại cha mình để lo cho cháu. Thật ra ta cũng chẳng biết cha cháu là ai, ta chỉ nghe mẹ cháu kể lại cháu giống cha cháu, và để một câu nói khó hiểu, nhưng khi ta biết cha cháu là ai thì ta lại thấy câu nói ấy có phần thông suốt - dì Lệ + Dạ, cháu không có cha và về sau cũng thế thôi ạ - tôi cười làm ông ta nhói lòng + Cha biết, cha có lỗi nhưng con hãy tha cho cha. Ta cũng không ngờ mẹ con lại có thai với ta. + Vậy sao ông lại bỏ mẹ tôi? Không biết có tôi? Hừ, vậy mẹ tôi chỉ làm ông vui vẻ thôi sao? Bây giờ ông hối hận cũng đã muộn rồi . Mẹ con chúng tôi chẳng khác gì một món hàng cho ông giải trí cả. Ông thử tự hỏi xem, có lúc nào ông đi tìm mẹ tôi không? Tôi nạt lại làm ông ta trân người, ông ta ngồi khụy xuống ghế + Đúng, ta chưa từng đi tìm mẹ con nhưng mẹ con đã bỏ ta mà đi. Tôi, Triết và cả dì Lệ ngạc nhiên. + Ta nhớ rõ, hai mươi mốt năm về trước, lúc đó trời mưa rất to. Ta đang hối hả chạy xe về khách sạn sau khi tiếp khách xong. Ta bất ngờ thắng gấp khi bị cái gì đó lao ra. Ta xuống xe thì thấy mẹ con bất tỉnh trong bộ dạng nhếch nhát trước mũi xe ta, ta sợ mẹ con sẽ chết vì lạnh do trời mưa và sợ cũng vì ta mà mẹ con bất tỉnh nên ta đem mẹ con về khách sạn. Lúc mẹ con tỉnh lại thì như người vô hồn, chẳng nói chẳng rằng, hỏi gì cũng im re và bộ dạng lúc này, mọi vẻ đẹp của mẹ con lúc này đều lộ ra, ta kìm lòng không nổi nên mới.....
|
Countinue 203 + Nói láo, mẹ tôi không lẽ để cho ông sao? + Thật ra mẹ con cũng chẳng nói gì, khi ta tỉnh dậy thì mẹ con đã biến mất, chỉ để lại tờ giấy là cảm ơn ta và kêu ta đừng bao giờ tìm mẹ con. Lúc đó ta còn là ông chủ nhỏ nhoi nên nhanh chóng quên chuyện này và thay vào những khối công việc đưa ta lên vị trí cao. Ta xin lỗi.
Tôi suy sụp tinh thần hoàn toàn và chẳng biết làm thế nào, dì Lệ lại vỗ vai tôi. Nói vậy lỗi cũng đâu phải ông ta, là do mẹ tôi, mẹ tôi vì đền ơn nên mới làm vậy. Ông ta lại trước mặt tôi + Con tha thứ cho ta chứ, ta bây giờ chẳng còn cái gì để mất. - ông cười hiền hòa, tội nghiệp với khuôn mặt hốc hác vì công ty gần sụp đổ. Tôi không ngần ngại lại ôm ông ta, trời ơi, cái cảm giác mà tôi từng mong ước, đôi bờ vai rộng vẫn còn săn chắc thật ấm áp, cái cảm giác mà tôi mong đợi đã từ rất lâu rồi. + Cha, con xin lỗi. - tôi + Hahaha, có gì đâu. Bây giờ ta mất tất cả thì còn có cả một gia đình hạnh phúc. Tôi buông ra, dì Lệ lại nói nhỏ + Bây giờ hãy nói thật. Con và Quang đã từ khi nào thế? - Triết cũng chờ tôi trả lời như dì. - cho dù có chuyện gì đi nữa thì ngay từ bây giờ con hãy chấm dứt ngay với Quang, con và Quang là hai anh em.
Tôi im re, chẳng biết nói gì hơn + Đúng vậy, hãy chấm dứt ngay lập tức vì hai anh em mà yêu nhau sẽ bị chê cười hơn nữa dòng họ Đỗ ta đã ra "gia pháp" là không cho hai người con trai yêu nhau - ông Chấn Hưng + Gia pháp sao? - tôi buộc miệng
|
Countinue 204 + Đúng, con theo ta - ông Chấn Hưng cùng dì Lệ bước lên cầu thang, tôi thì đi theo nhưng không quên ngừng lại xin lỗi Triết + Xin lỗi anh. + Khờ quá, anh em mà, lỗi gì chứ. Anh chỉ buồn tại sao em lại không cho anh cơ hội khi em thích em anh. (ý nói tôi bắt đầu thích con trai ấy) + Em cũng chẳng biết, nhưng khi em ôm hay bắt tay đứa con trai khác thì không hề có cảm giác như ở bên Quang, có thể nói Quang là người con trai đầu tiên và duy nhất khiến em yêu tới vậy. Triết lộ vẻ buồn rõ rệt, trời, không lẽ Triết còn yêu tôi sao? Mà nghĩ lại mình thì đúng là tôi còn rất yêu hắn mặc dù tôi biết hắn là em tôi, bị cha và dì ngăn cản và cái gia pháp gì gì đó. HaizzZ, chính tôi cũng không hiểu tôi. Tôi cùng Triết đi lên, Triết dẫn tôi lại ngay cái phòng cấm. + Nam, con cũng là dòng họ Đỗ nên cũng có quyền vào phòng này. - dì Lệ + Vâng, nhưng con nói với dì là sự thật. Con không hề nói dối. - cái vụ tôi vào phòng vì thằng Hùng. (NOTE: ai quên vụ này thì xem lại chap 189 nhé) + Nói vậy....Hùng nó nói dối sao? + Con cũng không biết? + Thôi mẹ, con biết Nam luôn là người nói thật. Có thể Hùng cháu nó mau quên thôi. - Triết + Nam, lại đây - ông Chấn Hưng đốt xong nén hương cho khung hình lớn in hình giống hắn. - đây là vị vua đầu tiên của tổ tiên chúng ta, đáng lẽ còn nhiều người nữa nhưng đã bị thất lạc nên chỉ biết còn trên dưới 20 người. Người mà ra gia pháp không cho dòng họ chúng ta hai người con trai yêu nhau chính là vị này. Cha tôi chỉ vào tấm đầu tiên trong hàng ngang 20 tấm
|
Countinue 205 Thấy tôi thắc mắc tại sao người không ra gia pháp là vị vua trong hình mà lại là vị quan nhỏ bé. Triết trả lời thay sự thắc mắc đó của tôi + Người dưới này là chú của vị vua này nên có quyền ra gia pháp, còn chuyện tại sao lại ra cái gia pháp quái gở này thì chính cha chúng ta cũng không biết. + Thật ra anh luôn biết cái này nhưng vì quá yêu em nên anh phải chống lại cái gia pháp này, nào ngờ em lại là em anh. - Triết buồn rầu kể lại tâm sự của mình. + Đủ rồi, ta không muốn nghe nữa. - cha tôi to tiếng. Sau đó chúng tôi đi xuống nhà, vừa xuống thì gặp ngay tên Thanh bước từng bước nặng nề + Ông chủ, thua rồi. Chẳng ai giúp gì được cho ta. + Đành chịu, chúng ta đã cố hết sức - cha tôi cười trừ, thở dài + Cha, con chưa hiểu lắm. - tôi thắc mắc + Ai đó đánh cắp tài liệu mật trong công ty làm cho tập đoàn ta xuống giá mạnh.... - Triết. + Hả? Chuyện quan trọng vậy sao? Chẳng lẽ là đống hồ sơ em cầm xuống sao? - tôi + Đó chỉ là một phần nhỏ thôi, phần lớn đã mất rồi. + Là ai làm mất vậy? + Nếu biết thì công ty chúng ta đâu xảy ra chuyện. - cha tôi lắc đầu buồn bã + Bây giờ chúng ta hãy tìm người mua công ty chúng ta bàn bạc xem sao, Thanh hãy điều tra xem - dì Lệ + Dạ, là ông Nguyễn Phước Hậu - Thanh + Nguyễn Phước Hậu, Nguyễn Phước Hậu, Nguyễn Phước Hậu..... - dì ta cứ lặp đi lặp lại tên người này như từng nghe ở đâu nhưng không nhớ rõ. + Vô ích thôi. Tôi biết người này, đó là người rất cứng rắn và khôn ngoan trong kinh doanh. - Thanh
|
|