Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 199 + Khoan đã, mau mau chóng tụ họp về nhà giải quyết chuyện này cho xong. Đây là lệnh - ông Chấn Hưng giận run người, chẳng ai dám cãi lời. Hắn đi ngang qua tôi như người xa lạ, tôi chạy theo hắn, nhưng lại bị ông Chấn Hưng cản + Con thì theo ta + Tránh xa tôi ra. Tôi sẽ về nhà cùng cậu chủ - tôi xô ra và chạy theo
+ Cậu đợi tôi với - tôi thở gấp khi đã bắt được hắn trên xe, tôi ngồi kế bên hắn. Hắn thì lo lái xe, mắt hắn cứ đăm đăm chẳng nói lời nào + Nói gì đi chứ, ai cũng đã biết rồi. Phải vui chứ sao? - tôi cười + Cậu biết lâu rồi. Tôi khựng người, khẽ gật đầu + Sao không nói cho tôi biết? Tôi im bặt vì không biết nói lời gì, hắn tăng tốc thật nhanh, tôi hốt hoảng + Cậu...điên sao. Mau giảm ga đi, giảm mau đi. + Cậu có biết hai anh em mà...... + Biết chứ, nhưng tôi và cậu đều là con trai cơ mà - tôi chen ngang, hắn im lặng tức tối không nói lời gì.
(NOTE: Tới đây hình như có nhiều người khó hiểu nhiều chỗ phải không? Vâng, mình sẽ giải thích rõ mọi chuyện về sau của truyện. Mong mọi người đừng nản mà bỏ truyện nhé. Truyện mình tuyệt đối không có chuyện loạn luân đâu ạ)
+ Quang, chính cậu nói sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi cho dù tôi là ai mà.
Tôi thoáng giật mình nhận ra điều gì đó rất lạ khi hắn bỗng im bặt, nhưng giờ đây hắn cũng im luôn, tôi nhanh chóng tiếp lời + Chính cậu là người nói thích tôi trước, chính cậu đã tỏ tình trước mà. Không lẽ cậu quên sao. - tôi run người lo sợ chuyện tôi đoán sẽ xảy ra + Tới nơi, xuống đi. - tôi ngơ ngác nhìn xung quanh thì ra là đã tới nơi.
|
Countinue 200 Tôi nhìn hắn chẳng có cảm xúc, tôi mỉm cười buồn tự tháo dây an toàn ra, tay cầm lên nắm khóa của xe thì nghe hắn trả lời + Xin lỗi cậu. Có lẽ.....tôi chỉ đáng làm em trai của cậu thôi. Tôi cười, hai hàng nước mắt tôi không hiểu sao lại rơi ra như xối, trong lòng tôi như ai xé, trời đất như quay cuồng đảo lộn. Tại sao chứ? Chính miệng hắn tự nói ra, tự hắn nói bảo vệ tôi, sẽ luôn ở cạnh tôi mà giờ đây tôi là anh hắn mà hắn đã quên tất cả sao. Hắn trong xe nhắm chặt hai mắt, hai mắt cũng hoe đỏ, tay siết chặt vô lăng. Tôi thờ thẫn bước vào căn nhà, ngay đại sảnh đã tụ có mặt đầy đủ mọi người. + Nam, lại đây đi con. - Ông ta kêu tôi trong khi tôi như người vô hồn bước đi lại ngồi, thật ra tôi cũng không biết bản thân tôi đang làm gì? + Dạ, thưa bà chủ. Xong rồi ạ - chị Quyên xách cái valy đứng đợi + Không cần đâu, bà sẽ ở lại. Cháu dẹp đi - ông ta nhăn mặt, ai ai cũng im phăng phắt. + Dẹp đi, tôi sẽ đi sau khi giải quyết vụ công ty này. - dì Lệ + Ba, nội trong tuần phải nghĩ ra cách. Nhưng ai ai cũng biết chúng ta đã kiệt quệ trên nền kinh tế, chẳng ai chịu bỏ phiếu giúp ta. - Triết căng thẳng, tôi thì chẳng hiểu gì ráo + Chúng ta đã bí thế rồi. À, Thanh đâu rồi? - Chấn Hưng + Thanh đang sắp xếp giấy tờ liên quan, chút sẽ về + Uk + Tôi cũng nhờ bạn nhưng chẳng giúp được bao nhiêu - dì Lệ + Con liên hệ với ông Bạch giúp ta. + Vâng. . . .
|
|
|
Countinue 201 Cứ thế, tiếng ồn ào, tiếng tranh cãi và lẫn những kế sách được bày ra để cứu vãn công ty (lúc này Thanh đã về và cũng ra sức hiến "chất xám" cho kế sách cứu vãn). Trong không gian náo nhiệt này làm tôi chẳng chú tâm vì chẳng liên quan tới tôi, nói đúng hơn chẳng biết gì để nói, trong tôi vừa hận, vừa muốn giúp chút gì với ông vì dù sao ông cũng nuôi dưỡng trong thời gian qua. Chợt, tôi thấy bóng dáng loạng choạng của hắn từ từ bước lên bậc thang, tôi vui mừng, bật dậy nửa người nhưng nhanh chóng sựng lại như có lực gì đó kìm hãm tôi lại. Hắn đã say khước, bước kên từng bậc thang một cách khó khăn, mọi người thì lo vào công việc chẳng ai quan tâm tới hắn, chỉ có tôi là quan sát từng cử chỉ của hắn. + Chúng ta thử đi, Thanh. - dì Lệ + Vâng, thưa bà. Mong sẽ thành công - Thanh. + Dì, cháu về phòng ạ - tôi nói mà chẳng còn tý cảm xúc. Dì ta nhìn tôi nhưng chẳng nói gì? + Quyên, cháu dọn phòng cho cậu chủ đi - dì Lệ chợt nói làm cho ông Chấn Hưng giật mình sau đó mỉm cười + Bà, nói vậy bà tha thứ cho tôi sao? + Đừng tưởng bở? Tôi chỉ tha cho ông lần này, nếu tôi chuyện này xảy ta một lần nữa thì đừng mong - hình như không phải vậy? Trong mắt dì ta lại thể hiện một cảm xúc khác, một cảm xúc như không nỡ rời xa ông Chấn Hưng, dì ta rất yêu ông ấy + Hahaha, yên tâm đi. Tôi chỉ nói dối bà lần này thôi. Tại mẹ nó làm ta mê mẩn trong lần đi công tác nên mới ra cớ sự này thôi, hahaha + Dì, hãy xem con như người làm được không ạ? - tôi Nụ cười trên môi ông Chấn Hưng tắt hẳn.
|