Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Countinue 191 Tôi khẽ giật mình vì tôi thoáng nhìn qua thì người trong bức hình không ai khác, đó là hắn....... What? Là hắn sao? Hay tôi nhìn nhầm? Người trong hình có luôn mái tóc màu trắng bù xù và được cắt ngắn y như hiện giờ, quái lạ vua phải để bím tóc chứ, chỉ khác cái người trong hình có đội cái mũ vua với cái mặt đầy uy nghiêm. Tôi muốn bước tới xem cho thật kỹ có thật là hắn không, tại sao lại thờ hắn chứ? Tôi bước tới thì tôi cảm nhận được dưới chân tôi sột xoạt, tôi nhìn xuống; là đống hồ sơ gì đây? Tôi lượm lên coi, đây chẳng phải là đống tài liệu mà Thanh đang tìm sao, tôi nhận ra vì phía dưới có ký tên người quản lý "Đặng Thanh Thanh". Tôi chưa kịp ngồi dậy thì sau lưng tôi là một tiếng quát thất thanh + NAM.... CHÁU LÀM GÌ TRÊN NÀY? + Dì Lệ.....cháu...cháu - không hiểu sao tôi không giải thích được lời nào, đúng hơn là tôi không biết phải nói sao cho dì ta hiểu trong khi dì Lệ là người nóng tính nhất trong nhà + Cháu lại dám cả gan cãi lời ta sao? + Dì, cháu không cố ý. Cháu xin lỗi, cháu nghe có tiếng động trên đây.....Hùng ngã.....con mèo....tiếng động (xin kể tóm tắt nhé m.n) + Mèo - dì ta ngó quanh - NHÀ TA LÀM GÌ NUÔI MÈO CHỨ. Ta cho cháu cơ hội cuối, cháu muốn tìm tìm gì trong căn phòng này. Dì ta trợn mắt, trong cặp mắt kính dày tôi cũng có thể cảm nhận được như dì ta rất tức giận. Hình như có cái gì là lạ, trong phòng này có cái gì ngoài bàn thờ đâu mà phải cấm không phải nhà họ Đỗ thì không được vào. CÓ VẦN ĐỀ.
|
Countinue 192 + Cháu nói thật mà. Dì không tin thì có thể hỏi cậu Hùng. - tôi ra sức nói cho bà ta tin vì tôi biết bà ta đang nghi tôi nói dối, với lại căn phòng này đã cấm mà tôi lại tự ý vào thì sẽ có chuyện với dì ta + Ta cho cháu cơ hội cuối là nói thật. - dì nhẹ giọng nghi vấn, tôi gật đầu khẳng định. + Theo ta - dì ta đi xuống lầu, tôi lật đật đi theo. Vừa bước khỏi bậc thang cuối cùng thì gặp ngay tên Thanh. + Bà chủ thắp hương rồi sao? - Thanh Dì ta ngó lơ mà hét + Yến, dẫn thiếu gia xuống + Dạ. Tiếng hét ấy làm cho cả nhà ai ai cũng nghe mà xông ra "đại sảnh" coi thử chuyện gì xảy ra, còn mấy anh chị người làm cũng ra xem xem có liên quan đến mình có làm gì sai không mà bà chủ nổi giận dữ vậy? Nói chung tụ họp đủ tại "đại sảnh". + Có chuyện gì mà làm ồn ào vậy? Mới về sao không nghỉ ngơi - ông Chấn Hưng lại ngồi xuống kế bên dì ta, rồi xoay qua tôi cười hiền hoà - còn cháu đã làm gì mà dì giận thế? Dì ta im re, mặt giận dữ. Tôi biết là dì Lệ rất ghét ai nói dối trước mặt dì nhưng tôi không sợ, tôi nói toàn là sự thật mà. Lát sau, Hùng đã đứng ngay trước mặt dì ta mà lễ phép chào + Cháu nghe bà hỏi. Cháu có lên phòng bí mật ở tầng ba không? + Tầng ba là phòng cấm á hả nội Dì ta gật đầu, Hùng tiếp lời + Không. Tự nãy giờ cháu chơi trong phòng mà - câu trả lời khiến tôi bàng hoàng nhưng ai nào để ý Hùng nhìn theo hướng phía cầu thang mà trả lời bà nội nó. + Hùng, con nói gì vậy? Con nhớ kỹ lại đi, hồi nay con nói có con mèo đen rượt con nữa mà - tôi cười sượn lay nó
|
Countinue 193 Nó lại khẽ nhìn phía cầu thang rồi khẳng định câu như trời giáng xuống tôi + Đâu có đâu - cười híp mắt + Con nhớ kỹ..... - tôi nói chưa hết câu thì ....RẦM.... + Đủ rồi, cháu nội ta làm gì mà nói dối mà nhớ kỹ. Dám mở mắt hiên ngang nói dối ta - dì ta vỗ bàn + Rốt cuộc có chuyện gì mà làm ầm thế - ông Chấn Hưng quát làm dì ta sợ nói ngay: + Nó dám vào phòng cấm + Cái gì, cháu vào phòng đó sao. AI CHO PHÉP THẾ - ông ta + Cháu thật sự nói thật, cháu không có nói dối. Bà chủ hãy tin con - mắt tôi giờ nay đã ngấn lệ, không phải vì tôi yếu đuối mà vì tôi sợ, tôi cũng không biết tôi sợ gì. Cũng có thể tôi sợ vì bà ta đã cưu mang tôi mấy năm nay nên tôi sợ cái uy bà ta, tôi sợ bà ta không tin tôi. + Gì đây? - Thanh lại giật đống hồ sơ trên tay tôi mà hồi nãy tôi lượm được - Cậu....cậu dám ăn cắp của tôi sao?
Ông Chấn Hưng giật mình đứng phắt dậy khi nhận ra đống hồ sơ quan trọng + Cháu.....Cháu bán đống hồ sơ này cho ai - ông ta tức giận tán tôi một cái. Đây là lần đầu mà ông ta tán tôi. Nhưng sau khi tán tôi thì ông ta đã nhận ra ông ta hơi quá tay. Bây giờ tôi thật sự nhận ra tôi đã bị người ta gài, và người gài tôi là người trong nhà này, tôi chán nản không biết phải nói sao nên tôi buông xuôi, không nói lời nào + Ta xin lỗi, nhưng tại sao cháu lại cầm đống hồ sơ này - ông ta + Cậu có biết đống này là quyết định cả công ta ông chủ không - Thanh + Còn dám nói sao? Quan trọng vậy sao còn đem về nhà + Tại không làm kịp nên em mới đem về ạ, ai ngờ cậu ta lại ăn cắp. - Thanh phân trần
|
Countinue 194 + Cháu có giải thích thì cũng không ai tin đâu? Nhưng cháu dám chắc tài liệu này cháu vừa nhặt được trên đó, chưa một ai xem qua. - tôi cố gắng nói trong cơn tức cho ông ta tin tôi. + Vậy còn vụ lên phòng cấm thì sao? Cháu thật sự đã biết gì trong căn phòng đó. - dì Lệ Ông Chấn Hưng khẽ ho nhẹ như nhắc nhở chuyện không nên nói với chốn đông người này. Chị Quyên như hiểu ý, bảo mọi người công việc ai nấy làm nhưng trong miệng họ đã bắt đầu bàn tán tới tôi. + Khỏi nói nữa, ta nuôi cháu cũng đủ rồi, cháu cũng biết quá nhiều bí mật chuyện của gia đình ta. Ta thật không ngờ "nuôi ong tay áo". Cháu mau dọn đồ ra khỏi nhà ta. - dì Lệ Tôi im bặt, tay siết chặt lại. Tôi có gây thù chuốc oán gì với ai sao mà nỡ đối xử với tôi như vậy? Hãm hại tôi như vậy? Ở đâu đó lại có nụ cười mãn nguyện. + Kh....ô....ng....được.- ông Chấn Hưng nói chưa hết câu thì + Khoan đã mẹ, cha. Nam lên phòng đó vì có lý do - từ cánh cửa chính bước vào là tên tóc trắng hét lên, khỏi nói cũng biết chị Quyên gọi chứ không ai vào đây? + ??? - cả ông ta và dì Lệ. Hắn thở phào như đã mệt lã rồi, hình như chạy mớu vừa chạy thục mạng vào đây. Hắn từ tốn nói + Cái này là lỗi do con, tại con cá cược với Nam.
Cả hai ông bà đều ngạc,nhiên vì đây là lần đầu ông bà mới thấy thái độ này của con mình, lại còn cá cược. + Cá cược sao? - ông Chấn Hưng + Phải, Nam nó không tin con con rất giống ông cụ cố tổ nên con bảo vào đấy mà xem. Hừm, thì ra là cụ cố tổ của hắn chứ không phải hắn.
|
Countinue 195 Dì Lệ mỉm cười ý nói xạo: + Con là con ta, con nói dối ta làm sao không biết. Với lại con với nó thân hồi nào mà ta không hay. + Con nói thật. Dù sao cũng học chung và ở cùng nhà hơn bốn năm rồi + Im miệng. - dì Lệ nắm tay hắn đưa lên, hắn dì trừng hắn - ta ở chung với con hơn 20 rồi đấy... Thì ra mỗi lần hắn nói dối thì tay hắn lại ra mồ hôi. + Khỏi nói nhiều. Ta nể tình nó là con bạn thân ta nên cho ăn học nhưng không ngờ bây giờ nó lại "quyến rũ" hai đứa con của ta - dì Lệ nói rất bình thản - Ngày mai ta không muốn nhìn mặt cháu. Dì ta nói làm tôi, hắn và ông Chấn Hưng giật bắn người. Không ngờ chỉ một lời nói dối binh cho tôi mà lại bị bà ta phát hiện. + Hai đứa bắt đầu từ hồi nào - ông ta giận run Tôi và hắn đều im lặng. Ông ta đấm hắn làm hắn ngã nhào. + Ông điên sao? Làm gì đánh nó? Dù sao thì mai nó cũng đi thì mọi chuyện sẽ yên ổn - bà ta đứng phắt dậy nạt. + Bà im cho tôi + Không, nếu cha mẹ đuổi Nam thì con cũng sẽ theo Nam. Con không thể sống thiếu Nam, Nam là sự sống của con. Một là cha mẹ chấp nhận, hai là con và Nam sẽ cùng biến mất - hắn đứng dậy chùi vết máu quanh mép + Cái thằng hư đốn này - Lệ tính tán thì bị ông ta đấm thêm cái nữa. + Ta đã làm gì sai mà lại có hai người con như mày. + Sai à. CHA KHÔNG SAI SAO? MẸ THÌ ĐÚNG À? CHA THÌ SUỐT NGÀY LO CÁI CÔNG TY CHẾT TIỆT CỦA CHA MÀ CÓ QUAN TÂM TỚI SỐNG CHẾT TỤI CON KHÔNG? MẸ CŨNG VẬY ĐẤY. NGAY CẢ HỒI NHỎ CON LÊN CƠN SỐT THÌ CẢ NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ.....
|