Yêu Cậu Chủ Nhé, Hoàng Hậu Của Anh
|
|
Yo~! Cố lên Quang ơi bây giờ là thời khắc quan trọng cho chuyện tình cuả cậu đấy >0<! Mà t/g cũng kì đang gây cấn mà
|
tg chết tiệt..ra nhanh mau ko tui đốt nhà
|
Countinue 196 Hắn như nghẹn lại, nhưng hắn cố nuốt vào mà lớn tiếng tiếp lời, mặc cho hai ông bà đang dày vò khi Quang kể + HAI NGƯỜI NHỚ RỒI SAO? Phải, cha mẹ chỉ lo công ty thôi. Tôi nằm kế bên cái điện thoại mong chỉ được nghe tiếng hỏi thăm từ hai người cũng được nhưng tôi chỉ nhận được câu thều thào "thôi ngủ đi Quang" từ người anh (Triết) suốt đêm chăm sóc cho tôi. Tới sáng thì hai người đã thật sự tới NHƯNG CÂU ĐẦU TIÊN CỦA HAI NGƯỜI LÀ NÓI NHỮNG CÂU TRÁCH MÓC NGƯỜI HẦU KHÔNG CHU ĐÁO MÀ ĐỂ TÔI BỊ BỆNH. Tôi mà được như ngày hôm nay là nhờ hai người đấy, đáng lẽ tôi sẽ lạnh lùng tới mức không nhận ra hai người là cha mẹ nhưng nhờ cậu ta đó ông bà biết không? Cậu ta đã thay thế hai người chăm sóc tôi, an ủi tôi, quan tâm tôi mà giờ tôi mới có thể đứng đây nói chuyện với hai người. Cậu ta là cơn gió mát làm ấm lòng tôi đấy và cuộc đời này tôi sẽ không lấy ai ngoài cậu ta. Tôi mặc kệ gia pháp gì đó. Hắn ôm tôi vào lòng. Dì Lệ đã rơi những giọt nước mắt, ông Chấn Hưng mắt cũng đỏ hoe. Ông cố nhịn rồi tiếp lời + Cha biết cha sai, cha không thể bù đắp gì cho con vì con đã lớn rồi. Ta mong sao con vẫn xem ta và người phụ nữ này là người thân. Nhưng con và Nam là không thể nào vì chính cha cũng không thể bù đắp gù được cho Nam. Con xin ta cái gì ta cũng chấp nhận nhưng riêng Nam thì... Dì Lệ bàng hoàng ngước đầu lên, trợn mắt lên như nghi vấn ông Chấn Hưng có phải là sự thật. Hắn cũng thế + Cha, cha nói gì vậy? Con không giận cha đâu nên cha đừng gạt con...
|
Countinue 197 + Ta nói là sự thật. Hoài Nam là con ta - ông Chấn Hưng khẳng định lần nữa, ngay cả tên Thanh ngạc nhiên vô cùng, dì Lệ như ngã quỵ xuống ghế sofa. Chỉ có một mình tôi vẫn thản nhiên, cuối cùng ông cũng chịu thừa nhận tôi sao? Ông Đỗ Chấn Hưng + Nam, tha lỗi cha ta nhé. Con sẽ con ta, sẽ không ai đuổi con nữa. + Tôi sống với ông hơn 25 năm mà ông chưa từng kể cho tôi nghe có người phụ nữ bên ngoài. Hay lắm, ông hay lắm. QUYÊN, DỌN ĐỒ CHO TÔI. + Dạ. + Khoan Lệ, chuyện cũng đã lâu rồi. Có gì thì từ từ nói. + Từ từ? Tôi đã cho ông hơn 25 năm từ từ rồi. Ông gạt tôi hết lần này hết lần khác. Huống hồ gì con riêng ông còn lớn hơn con tôi nữa kìa. + Nhưng.... + Khỏi nói nữa, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông - bà ta chen vào + Mẹ, từ từ đi. Công ty cha đang trên đà xuống dốc, mẹ mà đi thì cái nhà này ra sao - thì ra là Triết, Triết vào mà la lớn. Bà ta khựng người, thì ra là nhà có chuyện, hèn gì cả tuần nay ai cũng ủ rũ, hắn thì đi cả bữa nay. - Chuyện này khoan hãy tính, hiện giờ đám công an đang bao vây tập đoàn của cha, chúng ta mau lại đấy. Dì ta liếc nhìn cả nhà nhưng cố nén cơn giận lại mà đi ra khỏi nhà đi cùng Triết tới công ty. Hắn cũng biến sắc liền ra chiếc xe hơi mà chạy đi. Ông Chấn Hưng xoay qua tôi + Con đi cùng cha - nói rồi ông ta nắm tay tôi lôi đi, thật ra tôi cũng muốn biết xem chuyện gì xảy ra. Chẳng bao lâu tôi dừng ngay lại tòa nhà nguy nga tráng lệ, bên dưới thì đã bị công an phong tỏa, chẳng ai được vào
|
Countinue 198 + Tôi là chủ ở đây - ông ta nói với bọn cảnh sát rồi ông ta dẫn tôi vào hẳn bên trong, Thanh cũng đi theo ông ta, sau lưng tôi. + Ông chủ, có gì thì kiếm cớ kéo dài thời gian. Tôi sẽ nghĩ cách cứu vãn. - Thanh nói, ông ta gật đầu rồi Thanh chạy biến mất. Ông Chấn Hưng dẫn tôi đi thẳng lên tầng cao nhất, nơi đây đã tụ họp tất cả, có hắn, Triết, dì Lệ và có một cô gái như thư ký và hai bên là hai người đàn ông đeo kính như bảo vệ. + Cô cho ta chút thời gian, tôi sẽ cố gắng thu xếp - dì Lệ + Không được thưa bà. Ông chủ của tôi sẽ không hài lòng đâu thưa bà. - cô gái lạ mặt + Nhưng nếu cô.... + Thưa bà, đây là luật. Nếu ai cũng như bà và hai thiếu gia đây thì công ty chúng tôi sẽ làm ăn thế nào? - cô ta chen vào. Vẻ mặt ai ai cũng bí thế, tôi thì lại níu tay áo hắn tính hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng hắn hất tay áo ra, chẳng thèm nhìn mặt tôi. What? Gì vậy? Có phải tôi mơ không, sao....sao....sao trong lòng tôi lúc này nhói hẳn lên, khóe mắt tôi cay cay, hai tai tôi bỗng ù ù, chẳng nghe được tiếng tranh cãi trước mặt, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Hắn tại sao lại hành động như vậy, hay là có ba người lạ trước mặt. + Nghe ông bà nói cũng có lý, với lại nếu làm vậy đều có lợi cho đôi bên thì tôi sẽ gia hạn cho ông và bà đây trong vòng một tuần. Nếu ổn thỏa thì cả ông và bên chúng tôi đều có lợi, còn ngược lại thì mong ông bà hiểu cho. - cô ta cúi chào rồi bước đi. Tôi, hắn, Triết cũng chào lại. + Chúng ta đi thôi Triết - dì Lệ
|